Loading...

TIỂU BẠCH ĐẠI HẮC
#5. Chương 5

TIỂU BẠCH ĐẠI HẮC

#5. Chương 5


Báo lỗi

Chương 5:

 

Tôi hoảng hốt:

 

“Anh bị thương rồi ! Sao ra nông nỗi này ? Vết thương nặng lắm đó, phải chữa trị ngay, không thì nguy hiểm tính mạng!”

 

Anh lại rất bình tĩnh:

 

“Ừ. Cho nên em mau đi đi .”

 

Tôi lưu luyến đặt miếng bánh quy trộm được giấu sau hòn đá bên cạnh.

 

Rồi dồn hết sức lực, cõng lấy thân hình nặng nề của Đại Hắc.

 

Anh kinh ngạc:

 

“Em muốn đưa anh đi đâu ?”

 

Tôi nghiến răng, từng bước khó nhọc mang anh vào trong căn nhà kia .

 

Theo quan sát của tôi , chủ nhân nơi này đều là những con người tốt bụng.

 

Người đàn ông là bác sĩ thú y.

 

Cô vợ nhỏ thì có rất nhiều thú nhồi bông hình rắn.

 

Hôm kia tôi ăn vụng vụn bánh quy bị phát hiện.

 

Thế mà hôm nay, đúng vị trí ấy lại đặt sẵn một đĩa bánh bơ vừa nướng, giòn tan thơm phức.

 

Bọn họ đang trưa ngủ.

 

Nhưng cửa sau của ngôi nhà lại khép hờ, chừa một khe nhỏ, vừa đủ cho tôi len lỏi chui vào .

 

“Đại Hắc, anh cố chịu nhé! Em đưa anh vào ngay đây! Anh nặng quá trời, hu hu, anh có thể ăn ít lại được không hả?”

 

Trời đất ơi, thân hình của Đại Hắc to gấp đôi tôi .

 

Ngay giây đầu tiên cõng anh lên lưng, tôi đã cảm giác mình sắp bị đè bẹp.

 

Không hiểu sao , Đại Hắc lại cực kỳ phản kháng nơi này .

 

Anh vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát ra :

 

“Anh không vào đây đâu , thả anh xuống.”

 

Tôi tức quá, quay đầu cắn một phát vào cằm anh :

 

“Anh có thể ngoan ngoãn một chút không ! Em đang tìm cách cứu anh đó!”

 

Anh lập tức ngừng giãy giụa.

 

Ngoan ngoãn nghe lời.

 

Lúc này , người cha chưa về.

 

Chỉ có cô con gái nhỏ ở nhà.

 

Tôi bèn lôi Đại Hắc vào phòng cô bé.

 

Vừa thấy chúng tôi , mắt cô bé sáng rực, kinh ngạc vô cùng.

 

Cô bé lập tức móc điện thoại ra , hí hửng chụp hình gửi cho cha:

 

“Ba ơi mau xem! Hai con rắn này đẹp quá! Giống hệt bạch ngọc và hắc diệu thạch vậy đó!”

 

Tôi chịu không nổi nữa, ngã phịch xuống thảm.

 

Thân thể con đực quả nhiên to lớn hơn con cái nhiều.

 

Lúc này , cô bé mới nhận ra Đại Hắc bị thương.

 

Cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi , dịu giọng an ủi:

 

“Đừng lo, ba chị sắp về rồi . Chị sẽ đi tìm đồ giúp nó băng bó trước nha.”

 

Tôi gật đầu.

 

Cơ thể mệt rã rời.

 

Cái thảm quá êm, trong phòng lại khô ráo, có sưởi nền ấm áp khiến tôi lười biếng buông thả.

 

Không kìm được , tôi gối lên con gấu bông, nhắm mắt ngủ thiếp đi .

 

Đến khi nghe tiếng cửa mở, tôi giật mình tỉnh dậy.

 

Nghe thấy cô bé đang tranh cãi với cha mình :

 

“Tại sao không thể nuôi cả hai vậy ba? Con muốn nuôi cả Tiểu Hắc lẫn Tiểu Bạch. Bảo con chọn một trong hai, con không làm được đâu .”

 

“Chọn không được thì đừng nuôi nữa. Mang đi thả hết đi .”

 

Cha cô bé vẫn nghiêm khắc từ chối.

 

Ông ta còn nói , lỡ chúng tôi đẻ ra một đống trứng rắn trong nhà thì sao .

 

Mặt tôi nóng bừng.

 

Đáng ghét! Con người này đang nói linh tinh gì thế chứ!

 

Ai thèm sinh em bé với anh ta đâu !

 

Tôi nhìn sang Đại Hắc vẫn còn hôn mê.

 

Suy nghĩ một hồi.

 

Nơi này môi trường tốt thật.

 

Có chút không nỡ rời xa…

 

Nhưng thôi, cứ để lại cho anh ấy đi .

 

Cùng lắm thì tôi mặt dày về nhà ăn bám ba cũng được .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-bach-dai-hac/chuong-5

 

Thế là, nhân lúc không ai để ý, tôi chôm thêm miếng thịt khô đặt trên sàn của cô bé, rồi phóng nhanh như chớp chạy biến.

 

Trước khi đi , tôi ngoái lại nhìn một lần .

 

Đúng lúc đó, anh mở mắt, có lẽ do thuốc mê còn sót, ánh nhìn mơ màng.

 

Tôi lè lưỡi với anh :

 

“Tạm biệt nhé, anh phải sống thật hạnh phúc đó!”

 

Suy nghĩ quay về hiện tại.

 

Tôi nhìn gương mặt Nguyên Lăng sao mà giống hệt cô bé trong ký ức năm nào.

 

Tôi lấy hết can đảm hỏi:

 

“Hồi nhỏ, cô có phải buộc tóc hai bên, dùng dây cột hình hoa cúc nhỏ, mỗi chiều thứ bảy trong nhà đều nướng bánh bơ không ?”

 

Nguyên Lăng kinh ngạc:

 

“Sao cô biết ?”

 

“Xem đây nhé.”

 

Tôi chắp tay, nhắm mắt, nín thở.

 

Một luồng sáng trắng lóe lên.

 

Tôi đã biến về hình dáng tiểu bạch xà.

 

Nguyên Lăng che miệng, vừa sợ vừa mừng:

 

“Là… là cô?! Cô chính là con tiểu bạch xà năm đó tới nhà tôi ?!”

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

Đôi mắt cô sáng bừng.

 

Cô chầm lấy tôi , hôn liên tục:

 

“Trời ơi! CP tôi ship cuối cùng cũng HE rồi !!”

 

“Tiểu Bạch, cô biết không , hồi nhỏ tôi đã ghép đôi cô với Tiểu Hắc rồi !”

 

“ Tôi mong hai người ở bên nhau lắm! Nếu không phải ba không cho nuôi, thì bây giờ nhiều năm trôi qua, hai người chắc đã có một đống… rắn con rồi !!!”

 

Cô lôi điện thoại ra khoe “thành quả lao động”:

 

“Coi nè, tôi còn lấy nguyên mẫu từ hai người thường xuyên đặt vẽ fanart đó!”

 

“Cô rảnh không ? Tôi dẫn cô vào phòng tôi nha, đêm nào tôi cũng ôm gấu bông hình cô ngủ hết đó!!! Cả phòng toàn là thú nhồi bông hình hai người , ai hiểu cho tôi , tôi mê c.h.ế.t đi được !!!”

 

Sự nhiệt tình của cô khiến tôi hoa cả mắt.

 

Cô ôm tôi chặt quá, đến mức tôi thở không nổi.

 

Đúng lúc này …

 

“Trả cô ấy lại cho tôi .”

 

Cửa phòng bị đá tung.

 

Một người lập tức giành tôi khỏi vòng tay Nguyên Lăng.

 

Không khí mới mẻ ùa vào phổi.

 

Tôi sống lại rồi .

 

Sợ bị Nguyên Lăng ôm c.h.ế.t lần nữa, tôi vội biến lại thành hình người .

 

Làm người to lớn vẫn an toàn hơn, không thì dễ ngủm quá.

 

Nguyên Lăng tức đến giậm chân:

 

“Anh! Sao anh không nói sớm cô ấy là Tiểu Bạch! Suýt chút nữa em phá tan cái CP mà em ship bảy năm nay rồi đó!!”

 

Sắc mặt Tần Trí tối sầm:

 

“Em đã làm gì cô ấy ?”

 

“Không… không có gì hết.”

 

Nguyên Lăng cười gượng vài tiếng.

 

“Anh, em quyết định lập công chuộc tội! Anh nghe kỹ nha!”

 

Cô gọi điện, hét vào điện thoại:

 

“Ba! Ba mở khóa thẻ của con đi ! Thật ra con đâu có yêu Tần Trí, anh ta chỉ là diễn viên quần chúng con tìm tới thôi, con lừa ba đó!”

 

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài:

 

“Ba biết rồi .”

 

“Anh ấy … chính là con trai của mẹ đúng, anh ấy với con là cùng mẹ khác cha đúng không . Ba sớm đã biết chuyện này rồi phải không ?”

 

Nguyên Lăng im lặng vài giây.

 

Còn tôi … lúc này như con chồn hoang chui vào ruộng dưa, hoảng loạn tìm quả dưa để ăn.

 

Khoan đã .

 

Mấy người “bóc dưa” có thể chậm lại không ?!

 

Tốc độ lật mặt gia phả nhanh quá, tôi theo không kịp rồi !!!

 

Thì ra , mọi chuyện là như thế này .

 

Cha của Tần Trí, cũng giống như ba tôi vậy , là rắn đực, không thể biến thành người .

Vậy là chương 5 của TIỂU BẠCH ĐẠI HẮC vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo