Loading...

Tiểu Điềm Điềm Của Anh
#2. Chương 2

Tiểu Điềm Điềm Của Anh

#2. Chương 2


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Tôi thu mình lại như con rùa rụt cổ, chột dạ đáp: "12 giờ đêm mới về nhà cũng đâu có phạm pháp phải không sếp?"

 

Hơn nữa bây giờ còn chưa đến 12 giờ mà.

 

Phó Kỷ Ngôn khoanh tay trước n.g.ự.c, nhìn tôi chằm chằm: "Không phạm pháp, nhưng cái tội c.h.ử.i bới, cộng thêm uống rượu, lại còn dám nói dối, thì đó là lỗi của cô rồi ."

 

Cái tên sếp bình thường kiệm lời như vàng này nay tự dưng lại thao thao bất tuyệt một tràng dài thế này ?

 

Tôi linh cảm tình hình phen này "toang" thật rồi .

 

Thế là tôi lén cấu mạnh vào đùi một cái rõ đau, cố rặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, giọng điệu run rẩy uất ức.

 

"Sếp ơi, em sai rồi ! Hu hu hu."

 

"Biết sai, thì phải chịu phạt."

 

"Hả?"

 

Còn chưa kịp định thần, Phó Kỷ Ngôn đã mở cửa xe tống cổ tôi vào ghế phụ lái.

 

Tim tôi muốn rớt ra ngoài.

 

Đêm hôm khuya khoắt thế này , anh ta định trừng phạt tôi kiểu gì đây?

 

Ngồi trên xe, tôi nắm c.h.ặ.t dây an toàn , rụt người nép sát vào cửa kính xe.

 

Đến thở cũng không dám thở mạnh.

 

Tôi cứ đinh ninh chỉ cần mình cố gắng thu nhỏ sự tồn tại hết mức có thể, Phó Kỷ Ngôn sẽ tạm quên mất tôi .

 

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói của anh ta đã vang lên: "Bạch Điềm Điềm."

 

Như một phản xạ có điều kiện, tôi dõng dạc hô to: "Dạ có mặt! Sếp gọi em."

 

Anh ta bật cười một tiếng, liếc mắt nhìn tôi : "Tỉnh rượu rồi à ?"

 

Mặt tôi nóng ran như quả cà chua chín.

 

Cắn c.h.ặ.t môi dưới , tôi đành im thin thít.

 

Chỉ uống có nửa chai bia nhẹ hều, tôi mà say được mới là chuyện lạ.

 

Nhưng cái trò " nói hươu nói vượn" vốn là nghề của tôi mà.

 

"Nhờ tay lái lụa của sếp cộng thêm chút gió trời mát rượi, tự nhiên em tỉnh táo hẳn ra ấy ạ."

 

"Tửu lượng của cô khá thế cơ à , vậy lần sau đi tiếp khách với tôi , nhớ đừng có ngồi không nữa, giúp tôi đỡ rượu đi ."

 

"Hả?"

 

"Không bằng lòng?"

 

"Dạ đâu dám, đâu dám ạ."

 

Đúng là "tự lấy đá đập nát chân mình " mà!

 

Chỉ vì muốn sướng cái miệng mà buông lời bêu rếu anh ta , giờ thì gánh hậu quả.

 

Nhìn những ngọn đèn đường vùn vụt lùi lại phía sau , tôi len lén dò hỏi: "Sếp ơi, đêm hôm khuya khoắt thế này , chúng ta định đi đâu vậy ạ?"

 

"Mấy giờ rồi ?"

 

"Chưa đến 10 giờ ạ." Tôi ấn tắt màn hình điện thoại, dè dặt đáp.

 

"Sếp ơi, sếp tan làm muộn thế này , em không dám làm phiền sếp nghỉ ngơi nữa đâu ạ. Gần đây có trạm tàu điện ngầm đấy, cảm ơn sếp đã cho em đi dạo mát, sếp vất vả rồi , cứ thả em xuống đây là được ạ."

 

Phó Kỷ Ngôn lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cô vào công ty được bao lâu rồi ?"

 

"Dạ cũng được hơn 2 năm rồi , vừa tốt nghiệp là em vào làm luôn. Lúc đầu là chân chạy vặt ở phòng Thư ký, sau đó mới được cất nhắc lên làm trợ lý chuyên trách cho sếp."

 

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao , một đứa sinh viên mới ra trường "chân ướt chân ráo" chẳng biết cái gì như tôi , chỉ nửa năm đã lọt vào mắt xanh của Phó Kỷ Ngôn.

 

Cũng nhờ được điều sang làm trợ lý cho anh ta mà lương của tôi được nâng lên một bậc.

 

Hồi mới làm , tôi bị anh ta mắng cho sấp mặt.

 

Vì cái gì cũng không biết .

 

Rút kinh nghiệm xương m.á.u, về sau mỗi lần ở riêng với Phó Kỷ Ngôn hoặc lúc họp hành, tôi đều lén bật máy ghi âm.

 

Sau đó cặm cụi ghi chép lại sở thích, thói quen của anh ta .

 

Phòng khách nhà tôi dán chi chít những tờ giấy nhớ ghi lại đủ thứ "luật lệ" về anh ta , có thể nói là tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc.

 

Nhờ vậy mà tôi ít bị mắng hơn, thậm chí có những lúc chỉ vì một câu khen ngợi của anh ta mà tôi vui sướng cả nửa ngày trời.

 

Nhưng bất mãn thì vẫn là bất mãn.

 

Hai năm qua, tôi có cảm giác mình bị buộc c.h.ặ.t vào Phó Kỷ Ngôn, mất hết cả không gian riêng tư.

 

Con của đứa bạn đại học chuẩn bị vào mẫu giáo đến nơi rồi .

 

Còn tôi , một thiếu nữ 25 tuổi thanh xuân phơi phới, đến cái nắm tay con trai còn chưa có .

 

"Ừm, cũng lâu phết rồi đấy."

 

Phó Kỷ Ngôn dửng dưng đáp.

 

Tim tôi lại thót lên một cái.

 

Không lẽ anh ta ... định đuổi cổ tôi thật sao .

 

Tháng này chưa nhận lương, tôi còn phải lo tiền nhà, tiền thẻ tín dụng, lại còn chuẩn bị đi đám cưới đứa bạn đại học nữa chứ.

 

Nghĩ đến là thấy xót hết cả ruột, đứng trước sức mạnh của đồng tiền, sĩ diện có mài ra ăn được không ?

 

Tôi lập tức xoay người lại , bày ra vẻ mặt trung thành tuyệt đối: "Sếp ơi, em không muốn đi đâu , em không nỡ xa sếp đâu !"

 

Lần này thì nước mắt tôi trực trào ra thật sự.

 

Phó Kỷ Ngôn nhướng mày nhìn tôi , không nói năng gì.

 

Tôi nhắm mắt đưa chân, liều mạng nói càn: "Sếp ơi em sai rồi ! Người ta bảo đ.á.n.h là thương mắng là yêu..."

 

"Yêu?"

 

C.h.ế.t dở, càng chữa càng cháy rồi .

 

Tôi đang định mở miệng giải thích thì Phó Kỷ Ngôn đã cho xe tấp vào lề đường.

 

Anh ta quay sang nhìn tôi với nụ cười khó hiểu: "Hồi nãy ai mạnh mồm bảo muốn đuổi việc tôi ấy nhỉ?"

 

Thôi xong, đến giờ "thanh toán nợ nần" rồi đây.

 

Tôi níu lấy tay Phó Kỷ Ngôn, bày ra bộ dạng tội nghiệp nhất có thể: "Sếp ơi, ý em là nếu công ty này của em, em chắc chắn sẽ cho sếp nghỉ việc để sếp về nhà dưỡng lão! Ngày nào sếp cũng lao tâm khổ tứ thế này vất vả quá mà."

 

"Ồ, thế còn bắt tôi làm 'liếm cẩu' cho ai đó nữa cơ mà?"

 

Tôi vội đưa tay bịt miệng anh ta lại : "Ý em là, trách nhiệm chăm sóc bé cún nhà sếp em xin thầu hết! Em tình nguyện ngày đêm hầu hạ nó!"

 

Anh ta gỡ tay tôi ra , khóe môi nhếch lên một nụ cười : " Tôi hiểu rồi ."

 

Nói rồi anh ta lại nổ máy cho xe chạy.

 

Giọng tôi run lẩy bẩy: "Sếp ơi, vậy giờ chúng ta đi đâu nữa ạ?"

 

Nụ cười của anh ta làm tôi sởn cả gai ốc: "Về nhà tôi ."

 

Xong, đời tôi tàn thật rồi .

 

Ngày hôm sau đi làm , tôi đau lưng mỏi gối (eo mỏi lưng đau).

 

Tôi thiếu ngủ trầm trọng, lúc đi làm sát giờ đến nơi mới lết được vào công ty.

 

Vừa bước vào cửa, tôi đã gục ngay xuống bàn làm việc.

 

Thấy bộ dạng tàn tạ của tôi , mọi người xúm lại hỏi han.

 

[Thỏ Lớn Kem Sữa] thắc mắc: "Điềm Điềm này , tối qua cô gửi một đống meme là để chuẩn bị tinh thần 'lên đường' à ? Yên tâm đi , mấy cái ảnh đó tôi lưu lại làm kỷ niệm hết rồi ."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tieu-diem-diem-cua-anh/chuong-2.html.]

Tôi hé mắt lên, thều thào đáp: "Phòng Nhân sự chưa có thông báo gì cho tôi cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-diem-diem-cua-anh/chuong-2
"

 

Cô bé [Bánh Quy Gấu Trắng Giòn Rụm] bên phòng Nhân sự xung phong lên tiếng: "Hôm qua tôi trực cả đêm mà chẳng nhận được chỉ thị sa thải cô nào, uổng công tôi hóng hớt."

 

Cảm ơn cô em nhiều nhé.

 

[Tuyển Thủ Thức Đêm] gửi lời thăm hỏi: "Nhìn cái quầng thâm mắt của cô kìa, thức trắng đêm luôn hả? Chắc chắn là còn thức khuya hơn cả tôi , áp lực tâm lý lắm đúng không ."

 

Tôi thở dài thườn thượt: " Đúng là thức trắng đêm thật đấy, sếp hành hạ tôi 'lên bờ xuống ruộng' luôn."

 

[Mất Cả Phú Bà Lẫn Trợ Cấp] trố mắt ngạc nhiên: "Cô còn thân chinh đến tận nhà sếp cơ à ?"

 

Tôi gật đầu xác nhận: "Sếp nhà mình ... khỏe thật đấy."

 

[Sói Ca Của Thôn Cừu] nhìn ngó xung quanh rồi ghé sát vào tôi : "Bạch Điềm Điềm, không lẽ sau này tôi phải đổi giọng gọi cô là bà chủ à ?"

 

Ông anh này nghĩ đi đâu vậy trời.

 

Chuyện là thế này , tối qua Phó Kỷ Ngôn lôi tôi về nhà anh ta , rồi bắt tôi dắt theo con ch.ó Golden ngốc nghếch chỉ biết thè lưỡi, ném đĩa bay cũng không biết chụp đi dạo quanh khu chung cư suốt gần 2 tiếng đồng hồ.

 

Cái con cún ngốc này , thấy tôi còn mừng rỡ hơn cả thấy chủ.

 

Nó kéo tôi chạy vòng quanh khu chung cư của Phó Kỷ Ngôn không biết bao nhiêu vòng.

 

Chưa bao giờ trong đời tôi phải vận động với cường độ cao như vậy .

 

Về đến nhà là tôi nằm liệt giường, không nhấc nổi tay chân.

 

Phó Kỷ Ngôn còn gửi tin nhắn "cà khịa": "Con cún còn biết làm nũng chuộc lỗi với chủ, cô xem ra còn không bằng nó."

 

Tôi rớt nước mắt rep lại : "Sếp ơi, đêm qua sếp cũng 'trừng phạt' em xong rồi , xin sếp hãy giơ cao đ.á.n.h khẽ, ngày mai chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không ạ?"

 

Sau đó, tôi đã ném một loạt những chiếc ảnh chế "bảo bối" mà bình thường tôi chẳng nỡ dùng vào nhóm chat.

 

Mục đích là để "tẩy trắng" hết những tin nhắn trước đó.

 

Cứ như vậy thì chắc chẳng ai còn nhớ đến cái "phốt" tối qua của tôi nữa đâu nhỉ.

 

Tôi định mở lời đính chính một câu.

 

Thì mọi người đã tự động giải tán như ong vỡ tổ.

 

À, hóa ra là Phó Kỷ Ngôn đến.

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ.

 

Anh ta đi trễ 5 phút.

 

Tôi lập tức ngồi ngay ngắn, mắt dán c.h.ặ.t vào màn hình máy tính, nhưng khóe mắt vẫn len lén quan sát anh ta .

 

Phó Kỷ Ngôn bước thẳng tới gõ nhẹ lên bàn tôi : "Cà phê."

 

Rồi anh ta bước vào văn phòng.

 

Tôi thầm rủa xả anh ta trong bụng, bình thường tôi mà đi trễ vài phút là anh ta bắt bẻ tôi đủ đường.

 

Nay bản thân đi trễ thì chẳng ai dám ý kiến.

 

Lại còn có người phải hầu hạ cà phê nước nôi nữa chứ!

 

Bất công, quá bất công!

 

Nhưng vừa bước chân vào cửa phòng sếp, tôi lại trưng ra nụ cười công nghiệp chuẩn mực: "Sếp vất vả rồi ạ, cà phê của sếp không đường, nhiệt độ nước vừa vặn 60oC. Sếp dùng ngon miệng ạ, em xin phép ra ngoài."

 

Vừa quay lưng đi , Phó Kỷ Ngôn đã gọi giật lại : "Khoan đã ."

 

Tôi lại quay lại với nụ cười "nịnh hót": "Sếp có gì căn dặn ạ."

 

"Mang laptop của cô vào đây."

 

"Dạ?"

 

Anh ta ngẩng đầu lên: "Có ý kiến gì sao ?"

 

Mệnh lệnh của sếp chỉ có thể chấp hành, không có quyền ý kiến.

 

Tôi cun cút chạy ra ngoài lấy laptop.

 

Lúc quay lại , tôi nhanh ch.óng điều chỉnh trạng thái: "Sếp muốn xem lịch trình làm việc ngày hôm nay phải không ạ?"

 

Tôi tóm tắt nhanh lịch trình cho anh ta : "Khoảng 7 giờ tối là xong việc, 8 giờ tối sếp có một buổi tiệc xã giao."

 

"Ừm, hôm nay cô ngồi làm việc ở đây, tối đi tiệc cùng tôi luôn."

 

Tuy không hiểu tại sao anh ta lại bắt tôi ở lại trong phòng, nhưng kinh nghiệm cho thấy tốt nhất đừng nên hỏi nhiều về những quyết định của sếp.

 

Đặc biệt là khi tôi vẫn còn đang mang danh "tội nhân", im lặng là lớp vỏ bọc an toàn nhất.

 

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, lặng lẽ làm việc, đến thở cũng không dám thở mạnh.

 

Phó Kỷ Ngôn cũng không nói gì, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính, ngón tay gõ phím lạch cạch.

 

Suốt buổi sáng, tôi tháp tùng anh ta tham gia vài cuộc họp.

 

Đến 12 giờ trưa - giờ ăn cơm thiêng liêng của dân văn phòng, tôi mang phần cơm trưa đã đặt sẵn vào cho anh ta .

 

Anh ta gọi với lại : "Phần của cô đâu , mang vào đây ăn luôn đi ."

 

"Không tiện lắm đâu sếp."

 

"Sao? Ăn cơm cũng có bí mật à ?"

 

"Sếp ơi, sếp có biết trên đời này tồn tại một món ăn gọi là b.ún ốc không ạ?"

 

Im lặng một lát, Phó Kỷ Ngôn trầm giọng nói : "Cô muốn đầu độc cả cái văn phòng này hay sao ? Để chiều nay đối tác đến bàn công việc phải ngửi mùi 'phân' à ?"

 

……

 

Tôi ăn uống cực kỳ sảng khoái, trong khi Phó Kỷ Ngôn phải lấy giấy nhét kín hai lỗ mũi.

 

Tôi cố gắng kìm nén tiếng cười , chỉ sợ lỡ làm rớt cục giấy vào bát b.ún thì toang.

 

Anh ta lườm tôi cháy máy: "Bạch Điềm Điềm, cô mà không làm tôi tức c.h.ế.t thì chưa chịu yên đúng không ."

 

Nghĩ đến việc anh ta "rộng lượng" cho phép tôi mang b.ún ốc vào văn phòng ăn.

 

Tôi cười hề hề gật đầu: "Sếp có muốn thử một miếng không ạ? Đảm bảo ngon quên sầu luôn, sếp ăn một lần là nghiền ngay."

 

Anh ta cười khẩy, đứng dậy mở toang hết các cửa sổ trong phòng, rồi bật quạt gió điều hòa lên mức to nhất.

 

Có vẻ như Phó Kỷ Ngôn đã cố gắng hết sức để chịu đựng rồi .

 

Khoảng 1 giờ rưỡi chiều, [Sói Ca Của Thôn Cừu] bên phòng Marketing dẫn theo một đội vào quay video quảng bá cho lãnh đạo.

 

Cái biểu cảm của mấy người đó lúc ngửi thấy mùi "đặc trưng" trong phòng mới thật là "khó tả".

 

Tôi ngồi thẳng lưng, giả vờ làm việc chăm chỉ, nhân lúc Phó Kỷ Ngôn không chú ý còn lén xịt thêm chút nước hoa.

 

Sau đó đưa mắt ra hiệu cho đồng nghiệp bên phòng Marketing: "Không phải lỗi của tôi đâu , tất cả là tại sếp đấy."

 

Mọi người gật đầu với ánh mắt " tôi hiểu mà", còn tôi thì vui vẻ vì đã đổ vỏ thành công, he he.

 

Buổi tiệc buổi tối quy tụ rất nhiều vị sếp lớn mà tôi từng có cơ hội gặp gỡ trước đây, bởi lẽ những năm qua tôi đã theo chân sếp tham gia không ít những sự kiện tương tự.

 

Vì đa phần là người quen nên tôi cũng không cần giữ kẽ, ăn uống khá thoải mái.

 

Chỉ có một vị tên Trần tổng trông khá lạ mặt đến mời rượu Phó Kỷ Ngôn.

 

Tôi nhìn thấy cảnh này thì nghĩ thầm: Cơ hội ghi điểm đến rồi !

 

Nhớ lại lời Phó Kỷ Ngôn nói tối hôm qua.

 

Đây chính là lúc để tôi "trổ tài" .

 

Tôi xung phong lao lên trước cản rượu: "Trần tổng, sếp Phó của chúng tôi dạo này đang bị đau dạ dày. Ly này , để tôi xin phép được kính anh ạ."

 

Nói xong, tôi ngửa cổ tu cái ực cạn sạch ly rượu.

 

Nuốt xuống bụng rồi tôi mới điếng người nhận ra , mẹ kiếp, đây là rượu trắng.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của Tiểu Điềm Điềm Của Anh – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt, Dưỡng Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo