Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế nhưng lúc chuẩn bị về, Phó Kỷ Ngôn ghé sát tai tôi , dùng chất giọng đầy mị hoặc thủ thỉ: "Hình phạt mà tôi nói , không chỉ đơn giản là một nụ hôn đâu nhé."
Hả?
Phó Kỷ Ngôn nắm lấy tay tôi , luồn vào bên trong vạt áo sơ mi của anh .
Đó là... những múi cơ bụng săn chắc của anh ta .
Á á, tôi c.h.ế.t mất thôi.
Phó Kỷ Ngôn lại đưa tay vuốt ve má tôi : "Lần phạt sau , 'hình phạt' sẽ tăng thêm mức độ đấy nhé."
Mặt tôi đỏ ửng như vừa lỡ tay đổ ụp cả hộp phấn má hồng.
Cả đêm trằn trọc không chợp mắt nổi, trong đầu rặt những ý nghĩ "đen tối".
Sáng hôm sau , tôi thức dậy từ rất sớm.
Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi ngượng ngùng cuộn tròn trên giường như một chiếc bánh quai chèo.
Tôi vẫn không dám tin Bạch Điềm Điềm tôi đây lại có ngày "cưa đổ" được ông sếp khó tính của mình .
Giữ gìn "trinh tiết" suốt 25 năm ròng rã, ông trời vừa mở mắt đã ban cho tôi một món quà lớn thế này .
Trai đẹp thì ai mà chẳng mê, huống hồ lại là tình công sở, kích thích biết bao nhiêu.
Đã vậy lại còn có những "hình phạt" quyến rũ c.h.ế.t người kia nữa.
Càng nghĩ càng thấy rạo rực, tôi bỏ luôn cả bữa sáng, bắt vội một chiếc taxi phi thẳng đến nhà Phó Kỷ Ngôn.
Cửa vừa mở, đập vào mắt tôi là một cô gái xinh đẹp đang ung dung ngồi trên ghế ăn.
Và lúc này , Phó Kỷ Ngôn đang bưng ra cho cô ấy một bát mì hải sản hệt như bát mì tôi từng được ăn.
Thậm chí còn có thêm một quả trứng ốp la nữa chứ!
Tức c.h.ế.t đi được !
Hôm qua tôi còn là "bé Điềm Điềm" bé bỏng của anh , hôm nay anh đã cất công nấu mì cho người con gái khác.
Hóa ra bát mì của Phó Kỷ Ngôn là hàng bán buôn (bán sỉ), cứ ai đến nhà là có phần.
Tôi cứ thắc mắc sao nãy giờ gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng thèm rep.
Thì ra là có người đẹp trong vòng tay, chẳng rảnh đâu mà bận tâm đến bông hoa dại ven đường như tôi .
Cô gái kia liếc nhìn tôi một cái, quay sang trêu chọc Phó Kỷ Ngôn: "Cô thư ký nhỏ của cậu đấy à ?"
Tôi lập tức đính chính với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: " Tôi không phải thư ký, tôi là trợ lý."
Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ, hai cái đó khác nhau sao ?"
"Tất nhiên là khác rồi !"
Mặc dù đang sôi m.á.u nhưng tôi vẫn tận tình giải thích cặn kẽ sự khác biệt giữa thư ký và trợ lý cho cô ta nghe .
Mãi một lúc sau tôi mới sực nhớ ra , ơ kìa chúng tôi đang là tình địch cơ mà.
Thế mà cô gái kia vừa nghe tôi thao thao bất tuyệt vừa nhâm nhi hết sạch bát mì.
Trong khi bụng tôi thì đang réo rắt vì đói.
"Cảm ơn bài thuyết trình của cô nhé, tôi hiểu rồi , hai người cứ từ từ tâm sự, tôi xin phép đi trước ."
Đợi đến khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại , tôi mới cay đắng nhận ra mình vừa bị khiêu khích một cách trắng trợn.
Người ta vốn dĩ chẳng thèm coi tôi ra gì!
Vậy mà nãy giờ Phó Kỷ Ngôn không thèm hé răng nói với tôi nửa lời.
Tôi tức điên người , quay ngoắt đi định sầm cửa bỏ về.
Chú ch.ó Golden lúc này chẳng hiểu sự tình, lại lon ton chạy ra đòi chơi đùa với tôi .
Tôi cáu kỉnh chỉ thẳng mặt nó: "Tao cũng đi luôn! Con ch.ó ngốc kia , mày chọn đi theo ai?"
Chú ch.ó ngập ngừng ngồi giữa tôi và Phó Kỷ Ngôn, ánh mắt cún con đầy oan ức.
Kêu "ẳng" một tiếng, nó cọ cọ vào người tôi rồi lại lon ton chạy sang cọ cọ Phó Kỷ Ngôn.
Cơn giận chưa nguôi, tôi trừng mắt nhìn con ch.ó: "Tao nói cho mày biết , không đi theo tao thì mày sẽ chẳng có cơm ăn, cũng chẳng ai đưa mày đi dạo đâu , mày sẽ bị nhốt trong nhà mãi mãi, cô đơn đến già cho xem."
Một chân của chú ch.ó ngốc nghếch khẽ nhích về phía tôi .
Phó Kỷ Ngôn bị bộ dạng của tôi chọc cười : "Sao trông em giống như đang phân chia tài sản lúc ly hôn thế này ?"
Tôi cười khẩy: "Ai thèm ly hôn với anh , bớt ảo tưởng sức mạnh đi ."
Anh ta bước tới gần: "Anh không hiểu cái vụ ghen tuông vô lý này của em, chúng ta rõ ràng chẳng có hành động thân mật nào cơ mà."
Tôi khoanh tay trước n.g.ự.c, bĩu môi sang một bên: "Nhà anh có đồ tẩy trang của phụ nữ, sáng sớm bảnh mắt ra lại còn đích thân nấu bữa sáng cho người ta , đàn bà con gái ai nhìn vào mà chẳng biết có chuyện."
Tôi dồn ép anh ta : "Nói đi , cô ta rốt cuộc là kiểu người nào? Nữ cường nhân? Thanh mai trúc mã? Hay là cô vợ bé bỏng?"
Phó Kỷ Ngôn nắm lấy tay tôi : "Không có khả năng nào khác sao ?"
Tôi gạt tay anh ta ra : "Thế vẫn chưa đủ à ? Anh còn muốn thêm bao nhiêu thân phận nữa? Tham lam vừa thôi!"
"Chị ấy là chị gái ruột của anh , định cư ở nước ngoài từ lâu, dạo này mới về nước nên ở tạm nhà anh vài hôm. Đồ tẩy trang là của chị ấy , anh nghĩ thể nào em cũng đến nên mới giữ lại ."
"Chị gái?"
Tôi câm nín luôn.
Để chuộc lỗi , tôi chủ động "bám đuôi" làm nũng.
Phó Kỷ Ngôn đúng là dễ dỗ, chỉ cần một nụ hôn là anh ấy tan ngay cơn giận.
Còn tôi thì như vừa kích hoạt được một "tính năng" mới, ngày càng đ.â.m ra nghiện việc hôn hít này .
Nhưng người xưa có câu quả không sai, "trình độ có hạn nhưng đam mê vô cực"
Ba tháng sau , kỹ năng hôn của tôi vẫn dậm chân tại chỗ.
Ngồi trên đùi Phó Kỷ Ngôn mà tôi vẫn bị anh phàn nàn: "Em hôn kiểu gì mà cứ như ch.ó gặm thế này ?"
Tôi lập tức nổi đóa: "Anh mới bị ch.ó gặm ấy , còn nói tôi nữa là tôi bế theo con Golden bỏ nhà đi bụi đấy, một ch.ó một mèo một người , anh có năn nỉ gãy lưỡi tôi cũng không về đâu ."
"Được rồi được rồi , anh không nói nữa." Phó Kỷ Ngôn dỗ dành tôi như dỗ trẻ con.
Tôi đắc ý vòng tay ôm cổ anh : "Mấy chuyện này cũng giống như luyện công vậy , phải có thời điểmkhai khiếu, đả thông hai mạch Nhâm Đốc rồi thì tự khắc sẽ thành thạo thôi."
Tôi đang định thao thao bất tuyệt thêm về triết lý "trăm hay không bằng tay quen" với Phó Kỷ Ngôn.
Thì đùng một cái, [Sói Ca Của Thôn Cừu] hớt hải đẩy cửa xông vào mà chẳng thèm gõ.
Xong phim, hôm nay quên khóa cửa rồi .
Bốn mắt
nhìn
nhau
,
tôi
và
anh
Sói đều sững sờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-diem-diem-cua-anh/chuong-5
May mà anh Sói phản ứng nhanh nhạy: "À, tôi định đi tìm [Bánh Quy Gấu Trắng Giòn Rụm] mà, sắp Tết đến nơi rồi mà cô ấy vẫn chưa tuyển được người cho tôi ."
Nói xong anh ta liền lùi ra ngoài, khép cửa lại .
Chuyện tình công sở này xem ra chẳng thể giấu giếm được nữa rồi .
Tôi không dám lợi dụng việc công để nán lại văn phòng Phó Kỷ Ngôn thêm nữa, vội vàng chuồn ra ngoài.
Anh Sói nhắn tin đến: "Bà chủ ơi, anh không phá hỏng chuyện tốt của hai người chứ?"
Tôi chỉ biết rep lại một chuỗi dấu chấm lửng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tieu-diem-diem-cua-anh/chuong-5.html.]
Ngay sau đó, tôi bị add vào một nhóm chat có tên [Đoán xem sếp Phó đã thoát kiếp 'dự bị ' chưa ?].
Toàn là những gương mặt "đóng góp" 1 hào trong vụ tôi "bóc phốt" sếp lần trước .
"Chúc mừng sếp Phó hôm nay chính thức 'chuyển ngạch'."
"Chúc mừng Điềm Điềm thăng chức lên làm bà chủ."
Tôi : "?"
"Đồng chí Điềm Điềm ơi, vinh hoa phú quý đừng quên anh em nhé!"
"《Say Rượu Bóc Phốt Sếp Trong Group Chat, Tỉnh Dậy Tôi Trở Thành Bà Chủ》, kịch bản tôi lên khung sẵn rồi , Gala cuối năm nay cứ thế mà diễn."
"Đỉnh của ch.óp. Đồng chí Điềm Điềm sau này chấm công nhớ giơ cao đ.á.n.h khẽ cho anh em chút nha."
…….
Nói Gala cuối năm là Gala cuối năm đến ngay.
Và tôi không ngờ rằng đám người này không chỉ nói suông.
Họ thực sự đã dựng hẳn một vở kịch hoành tráng, nam chính tên là Trịnh tổng, nữ chính tên là Mật Mật.
Thậm chí họ còn tự biên tự diễn thêm những tình tiết mà tôi không bao giờ nghĩ ra .
Một cô trợ lý hậu đậu luôn phải nhờ sếp dọn dẹp "bãi chiến trường".
Cô trợ lý hậu đậu tuy ngốc nghếch nhưng lại rất chăm chỉ, âm thầm nỗ lực phấn đấu, rồi dần dần không còn bị la mắng nữa.
Trải qua những tháng ngày sớm tối bên nhau , sếp đã phải lòng cô trợ lý từ lúc nào không hay , thậm chí còn nhiều lần thả thính nhưng cô trợ lý ngốc nghếch lại chẳng hề hay biết .
Cho đến một ngày nọ, cô trợ lý say rượu vô tình "bóc phốt" sếp.
Mặc dù câu chữ chẳng hề đả động gì đến tình yêu, nhưng lại ngập tràn những ẩn ý ngọt ngào.
Thực ra cô trợ lý ngốc nghếch cũng đã trót dành tình cảm cho người sếp tuy hay phải dọn dẹp hậu quả cho cô nhưng chưa từng buông lời cay nghiệt nào từ rất lâu rồi .
Khi vở kịch kết thúc, mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi .
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống ăn cơm.
Nhưng trong lòng lại ngọt ngào như được rót mật.
Và điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là Phó Kỷ Ngôn cũng có tiết mục biểu diễn.
Anh ấy biết đ.á.n.h đàn guitar cơ đấy!
Vừa gảy đàn vừa cất giọng hát bài "You are my sunshine".
Khi anh ngồi đó nhẹ nhàng cất tiếng hát, cả con người anh dường như cũng trở nên dịu dàng, ấm áp đến lạ lùng.
Và ánh mắt của anh chưa một giây nào rời khỏi tôi .
Tiết mục vừa kết thúc, cả hội trường đồng loạt hô vang: "Quẩy lên quẩy lên."
Đêm hôm đó, tôi bị ép uống không ít rượu.
Bởi vì những lời chúc tụng ngọt ngào của mọi người cứ rót vào tai liên tục, thử hỏi có ai lại không thích được chiều chuộng, tâng bốc cơ chứ.
Tiệc tàn, Phó Kỷ Ngôn vác tôi về nhà anh .
Cửa vừa khép lại , anh đã đè bẹp tôi vào tường.
Tôi quàng tay qua cổ anh : "Phó Kỷ Ngôn, nói thật đi , có phải anh 'đổ' em trước không ?"
Anh hôn nhẹ lên ch.óp mũi tôi .
"Chỉ trách có kẻ ngốc quá, ám thị thế nào cũng không chịu hiểu."
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt tôi , râm ran ngứa ngáy.
Tôi bĩu môi phụng phịu: "Thế sao anh không nói thẳng ra !"
Anh bật cười : "Anh 'thả thính' còn chưa đủ rõ ràng sao ? Nếu không chủ động hôn em, chắc em phải mất tám kiếp nữa mới nhận ra tình cảm của anh mất."
Tôi bỗng nhớ lại cơ bụng sáu múi săn chắc của anh vào một buổi sáng vài tháng trước .
Nước miếng sắp rớt ra ngoài rồi .
Và rồi tôi đắc ý đưa tay nhéo một cái.
Giọng Phó Kỷ Ngôn trầm khàn vang lên bên tai tôi : "Xem ra em lại muốn bị 'phạt' rồi đúng không ?"
Tôi chủ động rướn người lên, hôn chụt vào môi anh .
Trò này tôi đã quen tay hay việc lắm rồi .
Nhưng diễn biến tiếp theo lại không hề "chay tịnh" như tôi tưởng.
...
Tôi vẫn phải nhận "hình phạt".
Cuối cùng tôi đành phải liên mồm xin tha.
"Sếp ơi, em sai rồi ."
Anh hừ mũi: "Sếp á?"
Tôi rơm rớm nước mắt: "Ông chủ Phó?"
Anh cười khẩy: "Nghĩ kỹ lại xem nên gọi là gì?"
Tôi ngập ngừng dò hỏi: "Phó Kỷ Ngôn?"
Sắc mặt anh càng trở nên khó coi hơn.
Tôi chợt nảy ra một ý: "Trịnh tổng!"
Vẫn không được ...
Sao mà khó chiều thế không biết .
Mãi đến khi tôi mệt lử chuẩn bị thiếp đi , Phó Kỷ Ngôn ôm c.h.ặ.t lấy tôi , thì thầm vào tai: "Gọi, chồng ơi."
Tôi trở mình , lơ mơ gọi: "Chồng ơi."
Anh ôm c.h.ặ.t lấy tôi , có thể cảm nhận được anh đang vô cùng hạnh phúc.
"Ngoan lắm."
Đàn ông đúng là có niềm đam mê mãnh liệt với từ "chồng" này thật đấy!
Tôi thực sự rất muốn nói rằng, để được thăng cấp lên làm "chồng" thì còn phải qua thời gian thử thách nữa.
Nhưng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi cảm nhận được Phó Kỷ Ngôn đang nắm lấy tay tôi và đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út.
"Thế này thì đúng là 'chồng' rồi nhé?"
Người đàn ông này có khả năng đọc tâm trí người khác sao ? Giỏi thật đấy!
Hứ, nhưng mà để thuận lợi "chuyển ngạch" thì tôi không chỉ bắt anh viết kín tường giấy nhớ đâu nhé.
Tưởng tượng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại tàn khốc.
Chưa kịp vạch ra kế hoạch "hành hạ" anh tiếp theo, tôi đã kiệt sức và thiếp đi mất.
Trong giấc mơ, tôi thấy Phó Kỷ Ngôn quỳ một chân xuống cầu hôn tôi , và tôi mỉm cười rạng rỡ nói : "Em đồng ý."
Còn chuyện "chuyển ngạch" chính thức, chắc phải xem biểu hiện sau này của sếp Phó thôi.
-Hết-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.