Loading...

Tiểu quả phụ kinh thành tầm phu ký
#20. Chương 20: Nàng dường như sắp hoàn toàn mất đi Lục Dự rồi

Tiểu quả phụ kinh thành tầm phu ký

#20. Chương 20: Nàng dường như sắp hoàn toàn mất đi Lục Dự rồi


Báo lỗi

Trái tim Vân Vãn như bị b.úa sắt giáng mạnh, nàng chịu đựng cơn đau nhói thắt n.g.ự.c, hoảng loạn xách váy chạy về phía hắn . "Không, ngài ấy không phải A Dự."

Nhìn thấy đại ca Vương của tiêu cục vẫn đang xưng huynh gọi đệ với Lục Dự, giọng nàng run rẩy lặp lại : "Vương đại ca, ngài ấy không phải A Dự."

Vương Hùng nhìn Vân Vãn đã lâu không gặp, cười sảng khoái: "Hai phu thê các người sao cứ thích đùa ta   vậy , vừa rồi Lục đệ cũng nói thế. Nếu không phải chiếc túi thơm trước đây cậu ấy để lại tiêu cục giống hệt cái trên người cậu ấy bây giờ, ta  cũng chẳng dám nhận huynh đệ đâu ."

Gương mặt Vân Vãn bỗng chốc trắng bệch, giọng nói khản đặc: "Không, ngài ấy thật sự không phải A Dự." "Ngài ấy ... ngài ấy là chủ t.ử của ta ."

Vương Hùng nhìn cơ thể Vân Vãn đang run rẩy sắp ngã, lúc này mới thực sự hiểu ra người trước mặt quả thực không phải Lục đệ . Hắn gãi đầu nói : "Thật sự rất giống, cứ như đúc từ một khuôn ra vậy ."

Vân Vãn nhìn sắc mặt âm trầm của Lục Dự, tựa như điềm báo của một cơn bão mùa hè. Nàng lấy hết can đảm, cẩn trọng thử túm lấy tay áo Lục Dự, không ngờ lại bị hắn  hất mạnh ra .

Nước mắt tủi thân lập tức trào ra , cơ thể nàng cũng vì sợ hãi mà khẽ run rẩy. Chẳng màng đến ánh mắt của người xung quanh, nàng lúng túng vội vã đi theo hắn .

Cho đến khi ngồi vào trong xe ngựa, Lục Dự ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lẽo, hơi lạnh tỏa ra từ người hắn  còn buốt giá hơn cả những ngày đại hàn. Không khí trong xe ngựa cực kỳ áp lực, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Nước mắt Vân Vãn không ngừng lăn dài trên má, rơi trên mu bàn tay đang run rẩy của nàng. Gương mặt hồng hào giờ đây đầy vệt nước mắt, đôi mắt đào hoa tràn ngập vẻ tủi hờn.

Quãng đường nửa canh giờ trôi qua dường như còn dài hơn cả một năm. Nàng đã mấy lần lấy hết can đảm muốn giải thích với Lục Dự, nhưng khoảnh khắc ngước mắt lên chạm phải ánh nhìn lạnh băng của hắn , trái tim nàng như bị một lưỡi d.a.o sắc lạnh đ.â.m xuyên qua.

Bờ môi nàng mấp máy nhưng không thốt ra nổi một lời giải thích nào.

Mãi cho đến khi trở về phủ Tây Bắc, Vân Vãn nhìn Lục Dự trực tiếp đứng dậy bước ra khỏi cửa xe, nàng theo bản năng nắm lấy góc áo của chàng , nước mắt tuôn rơi, đôi mắt đỏ hoe, miệng chỉ thốt lên được một câu nghẹn ngào: "Thế t.ử".

Lục Dự không nói lời nào, ánh mắt hắn   đã không còn vẻ ôn nhu của ngày thường, chỉ còn lại sự lạnh lẽo như băng giá.

Trái tim Vân Vãn tựa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nàng khẽ run rẩy mi mắt, dường như đã chấp nhận số phận mà buông lỏng ngón tay, rời khỏi vạt áo của Lục Dự.

Đêm ấy , ánh trăng thanh lãnh phủ xuống sân nhỏ tĩnh mịch. Vân Vãn lặng lẽ đứng trước cửa phòng Lục Dự, đôi mắt nàng sưng đỏ, đôi bàn tay siết c.h.ặ.t góc áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Những cảm xúc tủi hờn, đắng cay cuộn trào như sóng dữ, không ngừng va đập vào bờ đê yếu ớt sâu thẳm trong lòng nàng.

Vân Vãn c.ắ.n c.h.ặ.t môi, kiềm chế cảm xúc đang ngày càng kích động, dường như dùng hết sức bình sinh để gõ vang cánh cửa phòng đang đóng c.h.ặ.t kia . Tiếng gõ cửa trống trải vang vọng trong sân nhỏ, nhịp tim Vân Vãn đập dồn dập, tựa như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.

Bất chợt, cánh cửa phòng đóng c.h.ặ.t bấy lâu từ từ mở ra . Trong đôi mắt đỏ hoe của Vân Vãn thoáng qua một tia mừng rỡ. Có phải Lục Dự đang đợi nàng không ?

Thế nhưng, bên trong căn phòng lại là một mảnh đen kịt, mỗi một tấc tối tăm ấy dường như đều ẩn giấu những mãnh thú đang chực chờ vồ lấy con mồi. Vân Vãn ngập ngừng giây lát nơi ngưỡng cửa rồi mới bước vào trong. Nàng không dám tiến sâu thêm, chỉ đứng ở cửa như một học trò nhỏ phạm lỗi , còn chưa kịp mở lời thì...

"Rầm!" Một tiếng động vang trời, cánh cửa phòng bị đóng sầm lại .

Trái tim Vân Vãn run lên bần bật, đồng t.ử nàng co rụt lại . Ngay khi nàng định mở cửa bỏ chạy, một bàn tay lạnh lẽo đã siết c.h.ặ.t lấy nàng vào lòng. Ngay sau đó, một nụ hôn mãnh liệt như cuồng phong bão táp giáng xuống môi nàng. Người đàn ông tham lam chiếm lấy từng chút không khí, khiến hơi thở nàng trở nên dồn dập, tựa như một con cá mất nước.

Nàng đẩy đôi l.ồ.ng n.g.ự.c rộng lớn của người đàn ông ra , nhưng chỉ cảm nhận được anh ta đang nghiến c.h.ặ.t lấy cánh môi nàng, dường như muốn nuốt chửng nàng vào bụng.

"Vân Vãn, rốt cuộc nàng xem ta là cái gì? Xem ta là kẻ thế thân cho người chồng đã nằm dưới mộ kia của nàng sao ?"

Vân Vãn chỉ biết khóc trong đau đớn, nàng muốn nói rằng chàng hắn  là A Dự, chính là phu quân của nàng, nhưng hắn   lại không có chút ký ức nào về điều đó.

Lục Dự sẽ không tin dù chỉ một chữ trong những lời này .

Vân Vãn im lặng rơi lệ, những giọt nước mắt như sợi chỉ đứt đoạn, trong đôi mắt đỏ hoe chứa đựng nỗi khổ tâm khó lòng diễn tả bằng lời. Giọng nàng đắng chát lại đầy uất ức: "Túi thơm đó là dành cho ngài."

Lục Dự lấy từ trong n.g.ự.c ra hai chiếc túi thơm giống hệt nhau : "Vân Vãn, nàng ngay cả lấy lệ với ta cũng không muốn , hai chiếc túi thơm này rõ ràng cùng một kiểu dáng."

Nói xong, Lục Dự nắm c.h.ặ.t cổ tay Vân Vãn, kéo nàng đến trước gương đồng, nhìn bóng dáng hai người phản chiếu trong gương. Hắn chỉ vào chính mình trong gương, hung hăng nói : "Hóa ra tất cả đều là ta tự đa tình. Nàng đã không quên được người cũ, tại sao vì tướng mạo của ta giống hắn mà lại tới trêu chọc ta ?"

"Vân Vãn, trả lời ta , Lục Dự ta là hạng người rẻ rúng thế sao ?"

Bàn tay Lục Dự như gọng kìm sắt siết c.h.ặ.t lấy cổ tay mảnh khảnh của Vân Vãn, các đốt ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch. Đôi mắt vằn tia m.á.u của hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Đêm nay, hắn nhất định phải có được một câu trả lời.

Nhưng Vân Vãn lại khẽ run rẩy trong vòng tay hắn , hàng mi đẫm nước mắt, khóe môi đã bị c.ắ.n đến mức không còn chút sắc m.á.u.

Trong mắt Lục Dự lóe lên một tia tự giễu, có phải hắn đã nói đúng rồi không ?

"Những lời dịu dàng nàng nói với ta , không ngừng gọi tên ta , cũng đều là đang thương nhớ người chồng cũ đã khuất phải không ?"

"Vãn Vãn, những lời nàng nói với ta , rốt cuộc câu nào là thật?"

Phong thái quý tộc đoan chính thường ngày của Lục Dự giờ đây tan vỡ như mặt băng nứt nẻ, hắn đỏ mắt nhìn xoáy vào Vân Vãn.

Vân Vãn nghe những lời tự hạ thấp bản thân của Lục Dự, nước mắt lã chã rơi, nàng cố gắng đưa tay che môi Lục Dự không để hắn nói tiếp, nhưng lại bị hắn giữ c.h.ặ.t lấy hai tay.

Nàng khóc đến mức toàn thân run rẩy, nghẹn ngào nức nở: "Những lời đó là nói cho ngài  nghe , đều là dành cho ngài, cũng chỉ có mình ngài thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-qua-phu-kinh-thanh-tam-phu-ky/chuong-20
"

Lục Dự khẽ cười khẩy, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ: "Vãn Vãn, nàng nghĩ bây giờ ta còn tin không ?"

Vân Vãn không nói gì, nước mắt tuôn rơi nhưng lại chủ động đặt nụ hôn lên khóe môi Lục Dự.

Trái tim nàng như bị hàng ngàn mũi kim đ.â.m thấu, nàng không muốn nghe thêm nữa, chỉ có thể chặn lấy đôi môi của Lục Dự.

Nhưng Lục Dự lại xoay ngược tình thế, nắm lấy cổ tay Vân Vãn ấn nàng lên cột trụ, hắn chiếm lấy sự chủ động, làm sâu thêm nụ hôn này .

Nụ hôn kịch liệt như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, khi đầu lưỡi của Lục Dự tách mở hàm răng của Vân Vãn, một vị rỉ sắt nồng đậm lan tỏa nơi đầu lưỡi, nụ hôn như muốn chiếm đóng thành trì đã nuốt chửng tiếng nức nở của nàng vào trong bụng.

Lục Dự giống như một con thú dữ thoát l.ồ.ng, giam cầm cơ thể gầy yếu của nàng, đầu ngón tay khẽ chạm lên da thịt, t.ì.n.h d.ụ.c sâu thẳm trong đôi mắt hắn như một đầm nước lạnh lẽo hun hút.

Theo sau những tà váy và áo choàng lần lượt trượt xuống đất, màn giường chậm rãi buông xuống, âm thanh rung lắc và kịch liệt vang lên trong phòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tieu-qua-phu-kinh-thanh-tam-phu-ky/chuong-20-nang-duong-nhu-sap-hoan-toan-mat-di-luc-du-roi.html.]

Lục Dự dường như đã phát điên rồi .

Vân Vãn trào ra những giọt nước mắt sinh lý không ngừng, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông, đầu ngón tay nàng trắng bệch bấu c.h.ặ.t lấy cánh tay rắn chắc của hắn , nghẹn ngào thút thít: "Lục Dự, chậm một chút..."

Lục Dự đã giảm bớt tốc độ, nhưng khi nghe thấy tên mình , hắn lại cảm thấy một sự chán ghét chưa từng có .

Đôi mắt sâu thẳm như đầm nước của hắn nhìn chằm chằm Vân Vãn, hắn muốn biết , rốt cuộc nàng đang gọi ai?

Cuối cùng, nhìn vào đôi mắt mê ly của Vân Vãn, hắn giữ c.h.ặ.t lấy đôi tay nàng, bên tai nàng nhấn mạnh từng chữ: "Ta tên tự là Thừa Ngọc."

Đôi mắt đào hoa lấp lánh như nước mùa thu của Vân Vãn đã nhuốm đầy tình ý, thần trí mơ hồ, nàng đã chẳng còn nghe hiểu Lục Dự đang nói gì.

Bất chợt, cổ tay bị Lục Dự siết c.h.ặ.t như sắp bị bóp nát, cơn đau khiến nàng tỉnh táo lại trong chốc lát.

Vãn Vãn, gọi ta là Thừa Ngọc."

Đầu óc Vân Vãn vẫn còn đang tiếp nhận lời nói của Lục Dự, nhưng hắn nhìn vào đồng t.ử mất tiêu cự của nàng, lại cho rằng nàng vẫn đang thương nhớ người chồng cũ đã khuất. Hắn c.ắ.n rách khóe môi nàng, hung hăng nói : "Sao hả? Bây giờ ngay cả gọi tên ta cũng khó khăn đến thế sao ?" "Vân Vãn, nàng đối với ta thật đúng là vô tình."

Vân Vãn hé miệng, định cố gắng tìm lại giọng nói của mình , nhưng trong cơn thịnh nộ, động tác của Lục Dự lại càng thêm nặng nề, từ đôi môi nàng bật ra tiếng rên rỉ kiều diễm: "Thừa Ngọc..."

Ngón tay Lục Dự quấn lấy làn tóc xanh của Vân Vãn, tì cằm vào hõm cổ nàng, c.ắ.n nhẹ lên vành tai, giọng nói khàn khàn: "Vãn Vãn, ta và chồng cũ của nàng, ai tốt hơn?"

Ngày Không Vội

Vân Vãn theo nhịp rung lắc của chiếc giường gỗ, nàng đã không còn nói nên lời, nhưng Lục Dự lại nhất quyết bắt nàng phải đưa ra kết luận. Theo động tác ngày một nhanh hơn, nàng bật khóc : "Là Thừa Ngọc..."

Mãi cho đến khi chân trời hửng sáng, Vân Vãn mê man gọi tên "Thừa Ngọc" suốt cả đêm, giọng nói đã khàn đặc, Lục Dự mới chịu buông tha cho nàng. Sau đêm đó, Lục Dự không thường xuyên xuất hiện trong phủ, cả ngày bận rộn xử lý công vụ ở phủ Tây Bắc, Vân Vãn cũng không có cơ hội gặp lại hắn nữa.

Mãi đến đêm trước ngày khởi hành trở về kinh thành, vừa nghe tin Lục Dự đã về phòng, Vân Vãn vội vàng đặt thức ăn đang hâm trên lò vào hộp cơm, xách hộp đi về phía sân viện của hắn . Khi nàng mang theo niềm vui sướng chuẩn bị gõ cửa phòng, một âm thanh tuốt kiếm lạnh lẽo vang lên bên tai nàng.

"Vân cô nương dừng bước, Thế t.ử có lệnh, không tiếp khách ngoài." Thị vệ nói . Nhìn thanh kiếm sáng quắc chắn ngang trước mặt, Vân Vãn run rẩy, lùi lại một bước theo bản năng.

“ Nhưng trước đây, chàng chưa từng ngăn cản ta .”

Móng tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay, một lần nữa hỏi lại : "Ta không thể vào sao ? Bên trong có khách à ?"

Thị vệ nói : "Mong Vân cô nương đừng làm khó thuộc hạ."

Vân Vãn cúi đầu cụp mắt, một giọt lệ trong nháy mắt rơi xuống đất. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn nồng nàn ân ái, vậy mà chỉ sau vài ngày, nàng  đã trở thành "khách ngoài".

Có lẽ vài ngày trước , việc hắn đi xử lý công vụ ở Tây Bắc phủ cũng là để tránh mặt nàng.

Lục Dự vẫn còn giận nàng, vẫn còn chán ghét nàng, vẫn còn để tâm đến chuyện hắn coi bản thân  là "thế thân ".

Vân Vãn thẫn thờ đưa hộp cơm trong tay qua: "Phiền ngươi giao cho Thế t.ử."

Nói xong, nàng lảo đảo rời khỏi sân viện.

Trong phòng, Lỗ Ngôn bưng bánh chẻo nước chua và bánh hạt mè từ trong hộp cơm ra , cẩn thận đặt trước mặt Lục Dự.

Hồi lâu sau , Lục Dự vẫn không có ý định dùng bữa.

Lỗ Ngôn thử hỏi: "Thế t.ử, ngài có muốn dùng một chút không ?"

Sắc mặt Lục Dự nhạt nhẽo, không nói lời nào.

"Vậy thuộc hạ bưng những thứ này đi nhé?"

Lục Dự không vui nói : "Đặt xuống."

Lỗ Ngôn lau mồ hôi trên trán, không ai có thể hiểu được tâm tư của Thế t.ử, không ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào cơm thế này thật là hiếm thấy.

Lục Dự rủ mắt nhìn cuốn sách đã lâu không lật trang, nhưng nơi đáy mắt lại tràn đầy những cảm xúc cuộn trào.

Trên đường trở về kinh thành, hành trình của họ đã không còn cần phải tránh né mọi người nữa.

Vân Vãn bế Tiểu Bảo đang định bước lên xe ngựa của Lục Dự thì bất ngờ Lỗ Ngôn ngăn nàng  lại , chỉ tay về phía một chiếc xe phía sau : "Vân cô nương, xe của cô ở đằng kia ."

"Không... không phải là chiếc xe này sao ?"

Lỗ Ngôn đáp: "Thế t.ử đã đặc biệt sắp xếp cho cô một chiếc xe riêng."

Đôi mắt Vân Vãn đỏ hoe, khóe môi nở một nụ cười khổ, khẽ nói : "Được, làm phiền các ngươi  rồi ."

Suốt quãng đường, Lục Dự dường như cố ý tránh mặt nàng, nàng  rất khó để gặp được hắn  một lần .

Suốt hơn nửa tháng trời, những cảm xúc tích tụ trong lòng cô dường như muốn thiêu rụi nàng  hoàn toàn , nàng nhớ hắn , muốn gặp hắn .

Nàng nghĩ, chỉ cần về đến Hầu phủ là sẽ ổn thôi.

Họ ở chung một sân viện, hắn  sẽ không cách nào tránh mặt cô mãi được .

Nhưng khi xe ngựa dừng trước cổng Tuyên Bình Hầu phủ, Vân Vãn nhìn thấy Hầu phu nhân với gương mặt đầy hiền hậu đang nắm tay một cô nương giới thiệu với Lục Dự.

Cô nương đó cười e thẹn, cung kính hành lễ với Lục Dự. Khi Lục Dự khẽ bảo cô ấy bình thân , một linh cảm ập đến khiến tim Vân Vãn thắt lại như rơi xuống vực thẳm vạn trượng, ngay cả tiếng trái tim tan vỡ cũng hóa thành hư vô.

Nàng dường như sắp hoàn toàn mất đi Lục Dự rồi .

Vậy là chương 20 của Tiểu quả phụ kinh thành tầm phu ký vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Hào Môn Thế Gia, Truy Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo