Loading...
Từ nay về sau , có lẽ ta có thể tìm thấy chút bình yên trong lòng.
Thế nhưng, vì sự kích động của Vệ gia, triều đình vẫn tiếp tục công kích ta , tranh chấp chưa từng dừng lại .
Mặt trời lặn xuống, vầng trăng từ từ nhô lên.
Ngày qua ngày, bề mặt dường như yên ổn , nhưng bên dưới vẫn là những cơn sóng ngầm không ngừng cuộn trào.
Ta nằm bên cạnh Tiêu Duẫn, nhìn hắn trong giấc ngủ vẫn nhíu c.h.ặ.t mày.
13
Ta liền nhẹ nhàng vươn tay, khẽ xoa dịu nếp nhăn nơi chân mày hắn .
Không ngờ Tiêu Duẫn vẫn cảm nhận được , hắn lập tức kéo tay ta , ôm ta c.h.ặ.t hơn.
"Nếu nàng không ngoan ngoãn ngủ, bản vương sẽ phải phạt nàng rồi ."
Tiêu Duẫn giọng trầm thấp, mang theo mị lực mê người .
Trong ánh đèn lờ mờ, mùi hương tỏa ra khắp nơi, chăn gấm ấm áp cuốn c.h.ặ.t lấy chúng ta .
Sau cơn ân ái cuồng nhiệt, cả hai đều kiệt sức.
"Đại vương."
Ta nằm gọn trong vòng tay hắn , đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên n.g.ự.c hắn .
"Sao lại gọi xa lạ như vậy ?"
Tiêu Duẫn nghiêng đầu hôn ta .
"Nàng làm sao vậy ?"
Ta ôm c.h.ặ.t hắn , nhẹ giọng nói :
"Trúc Dao được bệ hạ sủng ái, lại cùng chí hướng với bệ hạ. Ở nơi đất khách quê người này , có thể gặp được người tri kỷ như bệ hạ, quả thực là may mắn của thiếp ."
" Nhưng chuyện kênh đào, triều đình vẫn tranh cãi không ngớt. Dù sao trước khi thấy kết quả, không phải ai cũng có tầm nhìn xa."
"Giờ đây triều đình liên tục tranh chấp, Trúc Dao không muốn khiến bệ hạ khó xử."
Ta nâng khuôn mặt Tiêu Duẫn lên, đôi mắt ánh lên sự linh động.
"Trúc Dao đã suy nghĩ rất lâu, chỉ có cách tự nguyện đến quốc tự xuống tóc tu hành, mới có thể phá giải cục diện này ."
Ánh mắt Tiêu Duẫn từ hứng thú dần chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng hắn nghiêm túc nhìn ta chằm chằm.
"Nàng nghiêm túc sao ?"
Ta gật đầu, ánh mắt kiên định.
"Hồi nhỏ, ta từng theo phụ thân đến biên giới đóng quân."
"Những con người thiện lương, vui vẻ ấy , ta còn chưa kịp hỏi tên họ, thì ngay hôm sau họ đã không còn nữa."
"Một tướng thành danh, vạn cốt khô. Vì danh lợi mà coi sinh mạng như cỏ rác, ta không thể chấp nhận."
"Bắc Quốc hiện nay đang mạnh mẽ, phe chủ chiến do Vệ gia cầm đầu có uy vọng rất cao trong dân chúng."
"Chỉ có ta lui về tránh mũi nhọn, dùng danh nghĩa tu hành để thực hiện việc cứu tế, mới có thể giúp bệ hạ thoát khỏi lời đồn, lấy lại lòng dân."
"Chỉ khi đó, lý tưởng của chúng ta mới có thể thực hiện được ."
Tiêu Duẫn im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài.
"Tùy nàng."
"Tính tình nàng bướng bỉnh như vậy , ta làm sao giữ nổi."
Hắn hậm hực quay đầu đi , dường như đôi mắt hơi ửng đỏ.
Ta chống người tới gần, cười xấu xa:
"Ô? Dù sao chàng cũng là Bắc vương, chẳng phải cứ giam ta lại là xong sao ?"
"Giam được thân nàng, nhưng không giữ được lòng nàng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tieu-quyet-du-hoa-quan/chuong-12.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-quyet-du-hoa-quan/chuong-12
]
"Bệ hạ không thích lòng ta sao ?"
Tiêu Duẫn hừ một tiếng, cù ta một cái.
Ta vừa nhột vừa cười , eo mềm nhũn, lập tức bị hắn lật người đè xuống dưới .
"Ai bảo nàng nói ta mãi mãi không thể có được ."
"Ta, Tiêu Duẫn, chưa từng có thứ gì không chiếm được ."
"Không chỉ là thân thể nàng, mà cả trái tim nàng, đều phải thuộc về ta ."
Ta bị ép đến mức khó chịu, đỏ mặt thì thầm:
"Tiêu Duẫn... hôm nay đã là lần thứ tư rồi ... quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe."
Nhưng Tiêu Duẫn chẳng bận tâm, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục cọ vào ta như một con thú lớn đòi ôm ấp.
Ánh trăng mờ ảo như làn nước, giường chạm trổ lay động theo nhịp.
Hắn khẽ cười , hơi thở ấm áp phả vào tai ta , mang theo vẻ bá đạo đầy quyến rũ:
“Bản vương đã nói rồi , bản vương so với hắn lợi hại hơn gấp trăm lần .”
Sau ngày hôm đó, ta rời khỏi hoàng cung.
Tại quốc tự nằm giữa lưng chừng núi Thiên Quái, ta cởi bỏ lụa là gấm vóc, khoác lên mình bộ y phục giản dị.
Cắt đi mái tóc xanh, ngày đêm tụng kinh, cầu phúc cho hai nước.
Bình minh ló rạng, chuông chùa ngân vang.
Khi núi non và sông hồ vừa bừng tỉnh, ta đã ngồi trước lư hương, lặng lẽ đốt trầm, tụng niệm kinh văn, lòng an tĩnh như mặt nước hồ thu.
Ban ngày, ta thường mang theo một bình cháo ấm, cùng các ni cô xuống núi, phát cháo miễn phí, giúp đỡ những người dân đói khổ, không nơi nương tựa.
Cháo nóng như cơn mưa xuân thấm nhuần lòng người , dần dần dân chúng bắt đầu ca tụng hành động thiện lành của ta .
Tiêu Duẫn đã giúp ta rất nhiều.
Hắn lập quan chức, cử người hầu, vận chuyển ngân lượng và các nhu yếu phẩm.
Hắn còn cho dựng một tòa lầu nhỏ bên con đường thanh vắng phía ngoài chùa, đặt tên là Mặc Hương Lâu - trang nhã thanh tao, khiêm nhường mà không kém phần tôn nghiêm.
Ban ngày, ta hoặc là đi cứu tế dân chúng, hoặc là tụng kinh đọc sách, hoặc là học thêm nghệ thuật.
Mọi người đều nói , đây là lần đầu tiên họ gặp một vị nương nương vừa hiền hòa vừa nhân hậu đến vậy .
Các ni cô trong chùa ai nấy đều từng trải, hiểu rõ thế sự.
Họ đều chân thành cảm tạ ta và Tiêu Duẫn vì đã ngăn chặn một cuộc chiến vô nghĩa.
Xuân qua thu đến, lại một năm nữa trôi qua, Tết Nguyên Tiêu đã đến.
Trời vừa tối, ta cùng Tiêu Duẫn tay trong tay đứng trên đình Huyền Tiêu, nhìn xuống toàn cảnh Bắc thành.
Bắc thành được bao quanh bởi núi non trùng điệp, đường phố quanh co uốn lượn, vạn nhà đèn đuốc sáng rực, như từng con rồng khổng lồ phủ đầy ánh vàng, đính kèm vô số viên minh châu rực rỡ, hòa cùng âm nhạc du dương khắp nơi.
Trăng lạnh như nước, gió đêm dần se lạnh.
Tiêu Duẫn khoác chiếc áo hồ cừu lên vai ta .
"Trúc Dao, ta có một món quà muốn tặng nàng."
Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, như thể có pháo hoa đang nở rộ trong đáy mắt.
Ta ngơ ngác nhìn hắn .
Trên đỉnh núi, gió trong lành và tự do.
Tiêu Duẫn đứng giữa trời cao, mái tóc khẽ bay, nụ cười mang theo vẻ rạng rỡ và đầy tự tin.
Hắn chỉ về một hướng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.