Loading...
Lập tức kính ánh sáng trở nên đen sì.
Ta: “...Sư muội , bỏ bàn tay đang ôm mặt ra cho ta .”
Tề Diễn không biết tất cả những chuyện này , còn báo cáo với Ma Tộc tình hình Linh Kiếm Tông gần đây.
Hai người họ tính toán, cảm thấy cần tận dụng thời cơ, nhất định phải nhân cơ hội này đ.á.n.h vào sơn môn.
Sư phụ vô cùng đau đớn mà mắng c.h.ử.i Tề Diễn một hồi lâu, mới nhíu mày nói :
“Nếu bọn họ tính nửa tháng sau tấn công, vậy thì chúng ta không thể đi ra ngoài được .”
“Không, chúng ta nhất định phải ra ngoài.”
Ta nói : “Nếu đột nhiên thay đổi kế hoạch nhất định sẽ khiến cho Tề Diễn sinh lòng nghi ngờ, chúng ta sao không nhân cơ hội này đóng cửa đ.á.n.h ch.ó?”
Bọn họ đã phản ứng lại rất nhanh.
Phía bên kia , Tề Diễn đã bắt đầu bàn bạc chi tiết.
Sứ giả Ma tộc nghĩ đi nghĩ lại , không yên tâm một mình Tề Diễn nôi ứng ở sơn môn, vì thế nói hắn sẽ biến thành một đệ t.ử cấp thấp, giúp Tề Diễn tìm cách phá trận.
Tề Diễn nói ra một cái tên.
“Người này thiên phú bình thường, tu vi bình thường, diện mạo bình thường, cũng không có cảm giác tồn tại, chỉ cần g.i.ế.c hắn sau đó thế thân , nhất định sẽ không ai phát hiện được .”
Đệ t.ử “bình thường” được đề cập đang ở phòng ngủ lâm vào trầm tư.
Mà chúng ta cũng cảm thấy khó khăn.
Nhất định không thể ngồi nhìn mặc kệ, nhưng lại không thể rút dây động rừng.
Đệ t.ử “bình thường” tới tìm sư phụ, hai lời cũng không nói , liền quỳ xuống.
“Nếu chỉ hy sinh một mình đệ t.ử mà có thể làm tổn thương Ma tộc nặng nề, cứu vớt thương sinh, đệ t.ử nguyện ý hy sinh.”
Người tu đạo chân chính luôn luôn đặt thương sinh đạo nghĩa lên đầu.
Tề Diễn luôn mồm chê bai người khác, nhưng người ta lại cao thượng gấp trăm lần hắn .
Ta đỡ sư đệ lên, cười nói .
“Tính mạng của sư đệ vô cùng quý báu, còn muốn giữ lại để tru ma, làm sao có thể tùy tiện hy sinh được ?”
Bọn họ muốn nằm vùng trong sơn môn, vậy thì cho bọn họ một cơ hội là được rồi !
Sau khi Tề Diễn mật đàm với Ma tộc trở về phòng, cảm thấy có chút gì đó không thích hợp lắm.
Ba sư đệ cùng phòng nằm ngang nằm dọc trên mặt đất ngủ mê man.
Tề Diễn cẩn thận ngửi, còn có mùi rượu.
“Một đám vô dụng.”
Từ trong đáy lòng Tề Diễn đều xem thường mấy người có tư chất bình thường này , với tư chất của hắn , nên đạp tất cả mọi người ở dưới chân, hưởng thụ sự kính ngưỡng của tất cả.
Chỉ có Ma Tôn có thể thực hiện được nguyện vọng của hắn , sư phụ chỉ suốt ngày nói cứu vớt thương sinh.
Hắn không hiểu, những con người nhỏ yếu đó có gì phải cứu vớt.
G.i.ế.c không phải là tốt hơn à .
Rất nhanh, ngày hắn chờ mong sắp tới rồi .
Tề Diễn cố nén nội tâm kích động, nghĩ đến việc
phải
diễn đến thời khắc cuối cùng, đành
phải
làm
đúng chức trách của đại suy
huynh
đỡ đám sư
đệ
lên giường nghỉ ngơi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-su-muoi-tra-xanh/chuong-4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tieu-su-muoi-tra-xanh-itwg/chuong-4.html.]
Nhưng hắn không nghĩ được là, vừa mới kéo người tới, sư đệ vừa nãy còn hôn mê bất tỉnh đột nhiên mở to mắt, sau đó say say mà thực hiện phép định thân quyết với hắn .
Sắc mặt Tề Diễn cứng đờ: “Sư đệ làm gì thế? Ta là đại sư huynh .”
Hán t.ử giả say không nghe thấy, tiện thể gọi hai người khác dậy:
“Mau… Mau đứng lên! Có… Ăn trộm! Đánh hắn !”
Khi bị bịt kít đầu ấn ở trên giường đ.á.n.h, Tề Diễn Tuyệt vọng rồi !
Ngày hôm sau , Tề Diễn xuất hiện với bộ mặt bầm dập.
Sư phụ kêu to một tiếng: “Con bị làm sao thế?”
Sắc mặt của Tề Diễn rất kém, mấy đệ t.ử phía sau hắn đầy mặt có lỗi tiến lên tự quỳ xuống: “Hôm qua bọn đệ t.ử trộm uống rượu mà sư thúc ủ, uống say quá phát điên mà đ.á.n.h đại sư huynh một trận, bọn đệ t.ử biết sai rồi , xin sư phụ trách phạt.”
“Thật sự quá… không có quy củ!”
Sư phụ hắng giọng nói : “Cùng ta lên Tư Quá Nhai chịu phạt! Tề Diễn, con chịu khổ rồi !”
Tề Diễn ra vẻ rộng lượng:
Từ trước tới nay sư phụ thưởng phạt rõ ràng, nhưng các sư đệ cũng là vì vô tâm, không cần phải trách bọn họ quá mức.”
Không sai.
Từ trước tới nay đều thưởng phạt rõ ràng.
Ra cửa nhất định sẽ khen thưởng bọn họ đùi gà lớn.
Chờ đến khi bọn họ đi rồi , ta nhìn chằm chằm vào mặt Tề Diễn, trong lòng n.g.ự.c móc ra một lọ t.h.u.ố.c:
“Bọn họ cũng thật là… sư huynh , trở về bôi t.h.u.ố.c đi , linh d.ư.ợ.c này của muội trị ngoại thương rất hiệu quả.”
Tề Diễn dịu dàng cười nói : “Cảm ơn sư muội .”
Khi hắn nhận t.h.u.ố.c, đầu ngón tay cố tình chạm vào lòng bàn tay của ta .
Khiến ta cảm thấy ghê tởm, nổi hết cả da gà.
“Hừ, sư huynh không cần t.h.u.ố.c của tỉ đâu !”
Thẩm Anh Anh tiến vào từ ngoài cửa, giận dữ một cách rất thảo mai mà kéo tay Tề Diễn nói : “Thuốc của tỉ ấy làm sao mà tốt bằng t.h.u.ố.c của muội , muội bỏ một ngàn linh thạch để mua đó!”
Tề Diễn hơi khó xử một chút: “Ta đã có t.h.u.ố.c rồi .”
“Thuốc của sư tỉ tốt , t.h.u.ố.c của muội không tốt , muội biết rồi , là huynh chán ghét Anh Anh.”
Thẩm Anh Anh cúi đầu, vừa nói thì hốc mắt đã đỏ.
Tề diễn không còn cách nào, đành phải nhận cả hai bình t.h.u.ố.c.
Ban đêm, ở khu vực nam tu phát ra tiếng gào to như là heo bị chọc tiết.
Tề Diễn vì dùng cả hai bình t.h.u.ố.c có thuộc tính tương khắc, cả người giống như bị lửa cháy đau đớn vô cùng, cả người sưng vù.
Ở chỗ nữ tu, ta cùng Thẩm Anh Anh liếc nhìn nhau
“Thuộc của muội thêm cái gì à ?”
“Tỉ cũng thêm sao ?”
Tề Diễn không duyên cớ mà bị thương không xuống được giường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.