Loading...
Một ngụm canh gừng nóng hổi trôi xuống bụng, hai người đồng loạt thở ra , như thể cuối cùng cũng sống lại .
“Ta đứng trên mái nhà nhìn xuống, trong ngõ tuyết dày đến tận đầu gối.”
Hôm qua họ đã dọn sân một lượt, nên giờ nhìn vẫn còn ổn . Tuyết trên mái nhà phía sau cũng đã được quét sạch. Nhưng ngõ nhỏ thì chẳng ai dọn, cũng chẳng ai qua lại , nên tuyết càng lúc càng dày.
Ba người ngồi trong nhà chính nghe gió tuyết rít bên ngoài, hồi lâu chẳng ai nói câu nào. Đổng Minh nhìn vào ô cửa sổ mỏng manh, nói :
“Đợi lát nữa ta đi tìm thêm giấy, dán thêm một lớp từ bên trong. Năm nay tháng Giêng chắc lạnh hơn. Chỉ dán một lớp thế này , gió lạnh sẽ xuyên hết vào nhà.”
“Nghe nói mấy hôm nay than củi cũng tăng giá. May mà trước đó dọn thư viện, muội có thủ sẵn được ít than. Lát nữa muội lục lại xem còn chậu than nào không . Mỗi phòng phải có một cái chứ, chứ ban đêm không có than sưởi thì chịu không nổi.”
Vừa nói , Phùng Anh đã cảm thấy lạnh hơn hẳn so với hôm qua. Ngồi bên chậu than mà tay chân vẫn lạnh cứng.
Đêm ấy gió hú từng cơn. Nửa đêm Phùng Anh bị lạnh quá mà tỉnh hai lần . Nàng co người trong chăn, lim dim ngủ lại . Mơ màng nàng tưởng như nghe được tiếng tuyết rơi xuống đất. Nàng còn tự cười mình : tuyết rơi vốn nhẹ, làm gì có tiếng.
Nhưng đúng là có , nàng chăm chú lắng nghe ngoài cửa sổ, quả thật có tiếng “phốc phốc” rất nhỏ. Phùng Anh nhíu mày khó chịu, kéo chăn trùm kín đầu, cuối cùng mới yên tĩnh ngủ lại .
Lúc nàng tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trắng xóa. Nàng tưởng mình ngủ quên tới tận sáng bảnh rồi , vội vàng mặc quần áo.
Mặc xong mới nhớ hôm nay được nghỉ, không phải vội đến thư viện. Nàng ngồi mép giường trấn tĩnh lại , rồi đi mang giày.
Rửa mặt xong, mở cửa phòng ra thì nàng choáng váng: tuyết trước cửa cao tới nửa người như dựng thành một bức tường. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nàng thấy tuyết cao như thế.
Hoắc Ngạn Thanh và Đổng Minh trong phòng bên nghe tiếng động cũng dậy.
“Giờ này mới tầm bốn–năm giờ, sao con bé dậy sớm vậy ... Ủa?!”
Đổng Minh chưa nói xong đã c.h.ế.t điếng khi thấy cảnh trước cửa. Đừng nói Phùng Anh, cả đời ông cũng chưa từng thấy tuyết dày như vậy .
Hoắc Ngạn Thanh nhìn ra ngoài:
“Trước tiên mở lối ra cổng cái đã , xem bên ngoài thế nào.”
Tuyết vẫn còn rơi, giống hệt đêm qua. Gió thổi mạnh, tuyết tát vào mặt, ra khỏi cửa còn không mở nổi mắt.
Ba người tìm dụng cụ. Xẻng lớn đều để ngoài sân và đã bị chôn dưới tuyết. Trong bếp chỉ có xẻng nhỏ, xẻng hốt tro, một cái ky và cái thau gỗ. Đổng Minh bưng cái thau mà chẳng biết dùng sao .
“Tuyết cao thế này thì dọn kiểu gì giờ?”
Trong sân tuyết cao đến nửa người , dọn ra cũng chẳng có chỗ chất, chất vào tường thì sợ đổ tường.
Phùng Anh thử xúc một cái—may mà tuyết tơi, dễ xúc.
“Không cần dọn sạch, cứ đào một lối đủ một người đi qua. Ra được ngoài rồi tính tiếp. Đợi trời bớt tuyết thì mình xúc dồn sang hai bên cho nén xuống, thế là có chỗ.”
Ba người làm theo lời Hoắc Ngạn Thanh. Phùng Anh và Hoắc Ngạn Thanh xúc tuyết sang hai bên, Đổng Minh đi sau dùng thau nện cho tuyết khỏi sạt xuống.
Họ đào suốt nửa canh giờ thì hàng xóm nhà họ Tiết cũng có động tĩnh. Tựa như cũng bị trận tuyết này làm hoảng. Bên kia nói gì nghe chẳng rõ, chỉ loáng thoáng nghe tiếng kêu “Trời ơi!”
Cuối cùng họ đào được lối ra cổng. Đứng trong sân nhìn tuyết cao nửa người , ai nấy đều bùi ngùi.
Nhìn lên mái nhà thấy tuyết dày cộp, Phùng Anh rùng mình :
“Không biết dân trong thôn giờ ra sao . Nhà đất mà bị đè thế này chắc sập mất.”
Đổng Minh trèo thang lên mái xúc tuyết. Tuyết mới rơi rất tơi, ông chỉ cần dùng xẻng vạch thành từng ô rồi đẩy nhẹ là tuyết trượt xuống thành từng mảng lớn. Dễ hơn tối qua rất nhiều.
Đang làm thì nhà bên vang tiếng hét. Ba người nhìn nhau rồi vội chạy qua.
Tiết đại nương khóc :
“Con trai ta ngã từ mái nhà xuống!”
Họ trèo tường qua. Con trai bà đang nằm trong tuyết, một cánh tay bê bết máu, chân cũng có vẻ bị chật. Cửa phòng thì bị tuyết từ mái nhà rơi xuống lấp kín, vợ hắn ta cuống quýt đào bằng tay, lạnh đỏ cả tay.
Hoắc Ngạn Thanh dùng ghế dài kê thành lối đi , 3 người thay phiên kéo anh ta lên ghế rồi kéo vào trong. Cả nhà Tiết dập đầu tạ ơn không ngừng.
Kiểm tra xong, may là không gãy xương, chỉ rách da và bong gân. Phùng Anh dặn họ nấu nước nóng và canh gừng cho cả nhà ấm lại .
Ba người lại tiếp tục dọn tuyết mở lối ra cổng cho nhà Tiết để họ còn đi gọi thầy thuốc. Tiết đại nương run rẩy cảm ơn mãi.
Trời vẫn còn tối nhưng tuyết trắng sáng khắp nơi. Ba người về nhà nấu mì ăn.
Phùng Anh nói :
“Lát nữa muội phải lên tiệm sách. Tuyết thế này , kéo dài nữa chắc xảy ra chuyện lớn.”
Hoắc Ngạn Thanh thay đồ:
“Hôm nay ta phải vào phủ gặp huyện lệnh.”
Chuyện tuyết này liên quan tới mạng người , không thể mặc kệ.
Đổng Minh thì theo Phùng Anh ra phố. Trong ngõ tuyết cao gần bằng nàng, nhiều nhà không kịp dọn. Phùng Anh thầm chán nản:
“Nếu tri phủ mà còn không coi đây là việc nghiêm trọng thì đúng là không xứng làm quan.”
Hai người tới tiệm sách thì cửa gần như bị tuyết chôn. Họ phải vào thư viện mượn xẻng để dọn. Quét cả buổi sáng mới xong.
Giữa trưa tuyết nhỏ hơn, người mới bắt đầu ra đường mua đồ chuẩn bị Tết. Nhưng đồ dễ bị đông hỏng, thành ra ai cũng cuống.
Phùng Anh phát công báo, vừa phát vừa miệng nhắc:
“Mọi người nhớ dọn tuyết kịp thời, đừng để sập mái!”
Hôm qua nói câu này bị người ta mắng. Hôm nay ai cũng nghiêm túc lắng nghe . Báo phát hết sạch.
Đến chiều trời lại đen kịt, rồi tuyết lại rơi dày. Hai người đóng cửa về nhà.
Hoắc Ngạn Thanh vẫn chưa về, Phùng Anh đứng ngóng cả buổi.
Đổng Minh an ủi:
“Có khi huyện lệnh giữ lại bàn việc. Ngày nói chuyện với tri phủ cũng thế mà, ông ấy về lắm lời một tí thì lâu.”
Phùng Anh mới yên tâm đi nấu ăn.
Giữa lúc ấy có người chạy đến gõ cửa. Tuyết quá dày, người đó vào nhà thở hồng hộc mới nói :
“Chủ t.ử nhà ta nhờ ta đến mời… chủ tiệm Thanh Anh… sang gặp.”
“Chủ ngươi là ai?” – Phùng Anh hỏi.
“Là hội trưởng thương hội Phụ Ninh thành, Đỗ lão bản.”
Tên này nàng từng nghe đến, người liên tục làm hội trưởng 7 năm liền, thương nhân trong thành hầu như đều nể ông ta .
Phùng Anh sững người —tiệm sách bé tí như nàng sao lại lọt vào mắt ông ta ?
“Ông ta tìm ta … có việc gì?”
“Ta không rõ, chỉ bảo ta mời cô tới ngay.”
Phùng Anh không dám từ chối, thương hội mà ghét ai thì người đó khỏi làm ăn.
“Đợi ta thay đồ.”
Đổng Minh cũng vội:
“Ta đi với con.”
Phùng Anh sợ Hoắc Ngạn Thanh quay về không thấy mình lại lo lắng, nên sang nhờ Tiết đại nương ở nhà bên cạnh một tiếng, rồi mới cùng Đổng Minh đi theo tên gia nhân đến tửu lầu của Đỗ lão bản.
Ban đầu nàng nghĩ sẽ đến phủ của Đỗ lão bản, nên lúc đến tửu lầu thì hơi bất ngờ. Tửu lầu hôm nay đã đóng cửa, cửa sổ đều khép chặt trông như không có ai.
Gia nhân mở cửa dẫn hai người vào . Đi đến gần cầu thang, hắn quay lại nhìn Đổng Minh:
“Ông ở dưới này uống trà đợi đi , chủ nhân nhà ta đang chờ trên gian phòng nhã ở lầu hai.”
Phùng Anh cũng nói với Đổng Minh:
“Đổng thúc,
người
ở
dưới
đây chờ con chút, con lên
rồi
xuống liền.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thanh-mai-cua-quyen-than/chuong-28
”
Đổng Minh định nói gì đó, nhưng thấy Phùng Anh lắc đầu nên thôi, chỉ dặn:
“Được rồi , có chuyện gì thì gọi ta .”
Đi lên lầu hai, gian phòng thứ hai ngay cạnh cầu thang chính là phòng của Đỗ lão bản. Đổng Minh ngồi ngay cạnh cầu thang, chỉ cần ngẩng đầu là thấy cửa gian phòng.
Phùng Anh được dẫn vào . Vừa bước qua bình phong thêu hoa mẫu đơn, còn chưa thấy rõ người trong phòng, nàng đã cúi người hành lễ:
“Đỗ lão bản.”
Một giọng vui mừng gọi:
“Phùng Anh.”
Âm thanh quen thuộc khiến nàng ngẩng đầu – và lập tức sững lại .
“Chu Thiệu? Sao ngươi lại ở đây?”
Đỗ lão bản mặc áo gấm sặc sỡ, người tròn trịa như một vị hòa thượng hiền lành. Ông cười :
“Hóa ra hai đứa quen nhau , thế thì Phùng chưởng quầy cũng không phải người ngoài. Lại đây ngồi .”
Chu Thiệu đứng dậy ngay, ánh mắt dán chặt vào nàng, rồi giới thiệu:
“Vị này là hội trưởng thương hội thành Phụ Ninh. Còn những vị đây là…”
Những người có mặt đều là các ông chủ lớn nhất nhì thành. Nghe giới thiệu xong, Phùng Anh càng không hiểu vì sao lại gọi mình đến.
Trong mắt họ, nàng giống như một đứa nhỏ vừa tập buôn bán, không đáng để bàn chuyện lớn. Tự thấy mình lúng túng, nàng bị Chu Thiệu kéo ngồi xuống cạnh hắn .
Đỗ lão bản mở lời:
“Người đã đủ, vậy nói vào chuyện chính.”
Ông chỉ ra tuyết đêm qua dâng lên gần nửa người , nếu kéo dài vài ngày nữa chắc chắn thành tai họa. Quan phủ thế nào cũng tìm đến thương hội để yêu cầu quyên góp.
“Các vị nghĩ thế nào? Quyên hay không quyên?”
Một ông chủ buôn vải hừ một tiếng:
“Tai họa xảy ra rồi thì vài trăm lượng cũng chẳng đủ. Chúng ta bỏ ra một trăm lượng, đối với dân chúng chẳng thấm vào đâu . Quan phủ còn chẳng biết có đưa bạc đến tay dân hay không .”
Người khác phụ họa, kể chuyện quan lại tham ô tiền cứu tế trước kia .
Đỗ lão bản hỏi thẳng:
“Nếu vậy , ý các vị là… không muốn phối hợp quan phủ cứu tế?”
Không ai dám nói thẳng, nhưng lời vừa rồi cũng đủ cho thấy họ bất mãn đến mức nào.
Phùng Anh ngồi giữa một đám nam nhân, vốn đã ngại ngùng, giờ càng không hiểu gọi mình đến để làm gì. Một cô nương như nàng có bao nhiêu tiền đâu – đưa ra chắc bị chê cười .
Chu Thiệu thấy nàng ngồi im, liền gắp miếng cá đặt vào bát:
“Nếm đi , cá lư này ngon lắm, chỉ là hơi thiếu thứ.”
Phùng Anh nhìn miếng cá đầy xương mà muốn thở dài.
“Thiếu… đúng là rất thiếu.”
Nàng nhặt từng cái xương, ăn chưa được mấy miếng đã bị xương đ.â.m vào lưỡi.
Chợt nhớ đến Hoắc Ngạn Thanh – ăn cá cùng hắn nàng chẳng bao giờ phải nhặt xương, hắn luôn làm giúp nàng. Nghĩ đến đó, lại thấy miếng cá trên bàn chẳng còn ngon nổi.
Ngẩng lên, nàng bắt gặp ánh mắt cười của Đỗ lão bản. Phùng Anh lúng túng, nhỏ giọng:
“Ta… nhiều nhất chỉ có thể quyên mười lượng bạc thôi…”
Hai chữ cuối nhỏ như muỗi kêu, khiến cả phòng bật cười , không khí nặng nề dịu xuống.
Đỗ lão bản nói :
“Thật ra ta hiểu lo lắng của các vị. Hôm nay cháu ngoại ta – Chu Thiệu – vừa đến, thấy nội dung trên Thanh Anh Tiểu Báo, cậu ta cũng gợi ý một cách không tệ. Ta mới mời các vị đến để bàn.”
Các ông chủ đồng loạt gật đầu.
Đỗ lão bản tiếp:
“Tiền đưa cho quan phủ thì cũng như đem đi bóc một lớp da. Ai cũng biết họ không đáng tin. Nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay nhìn dân khổ. Vậy nên – quyên thì vẫn quyên, nhưng không toàn quyền giao cho triều đình.”
Ông nhìn sang Phùng Anh:
“Ta muốn thương hội đứng ra nhận toàn bộ tiền quyên góp. Nhưng để dân chúng tin tưởng, cần có nơi công khai minh bạch. Và lúc này … chỉ có Thanh Anh Tiểu Báo của Phùng chưởng quầy có tư cách in công báo.”
Mọi người đều gật đầu đồng ý, còn Phùng Anh đỏ mặt, nhỏ nhẹ:
“Làm các vị chê cười .”
Một vị nói :
“Không đâu , chỉ có tiệm sách của cô được nha môn phê chuẩn in công báo đấy.”
Phùng Anh nghe xong mới biết thì ra cửa hàng nhỏ của mình lại quý giá như vậy .
Đỗ lão bản nói tiếp:
“Ta muốn mỗi khoản quyên góp đều được đăng công khai trên báo. Ai góp bao nhiêu, tiền dùng vào đâu , cũng phải ghi rõ ràng. Như vậy quan phủ cũng không lấy cớ ép chúng ta , dân chúng cũng nhìn được từng đồng đi đâu .”
Phùng Anh sáng mắt:
“Cách này rất hay . Nếu làm được như vậy , Thanh Anh Tiểu Báo sẽ đăng miễn phí một lần mỗi ngày cho việc cứu tế.”
Đỗ lão bản hài lòng:
“Đại gia có tiền thì góp tiền. Phùng chưởng quầy có sức thì góp sức. Những nhà khác cũng vậy . Ngoài tiền còn cần nhân lực.”
Các ông chủ đều sôi nổi tán đồng, ai cũng vui mừng vì tìm được cách vừa giữ được danh tiếng, vừa tránh bị quan phủ gây khó dễ.
Cuối cùng, mọi người nâng chén. Phùng Anh lại khó xử – nàng chưa từng uống rượu. Chu Thiệu thấy vậy liền cầm lấy ly của nàng đổ hết sang ly mình :
“Để ta uống thay .”
Mọi người lại cười trêu. Đỗ lão bản trách:
“Do ta sơ suất, quên mất Phùng chưởng quầy là nữ tử, không nên uống rượu. Người đâu , đem trà hoa quế nguội tới.”
Phùng Anh thích loại trà đó, uống được nửa bát thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Gia nhân báo:
“Thưa lão bản, ngoài cửa có một thư sinh, tự xưng là ca ca của Phùng chưởng quầy, nói tuyết lớn nên đến đón nàng về.”
Phùng Anh đứng lên:
“Chắc huynh trưởng ta về rồi . Chuyện hôm nay đã bàn xong, nếu còn gì cần thì xin lão bản cứ sai người báo. Ta xin cáo từ.”
Đỗ lão bản cũng không giữ, chỉ bảo Chu Thiệu cầm dù đưa nàng xuống.
Chu Thiệu cau mày:
“Nàng làm gì có huynh trưởng? Ta chưa từng nghe . Chẳng lẽ là mấy người thân thích dưới huyện?”
Mọi người đều nhìn hai người với vẻ tò mò.
Phùng Anh chỉ lạnh nhạt:
“Chuyện của ta , ngươi không cần hỏi nhiều. Việc riêng của ta cũng không cần nói với người ngoài.”
Nói xong quay lưng đi .
Chu Thiệu bị chọc giận, lập tức đuổi theo. Nhưng vừa mở cửa ra , Phùng Anh lập tức bị một vòng tay lạnh buốt ôm chặt lấy.
“Ai da!”
Nàng bị kéo vào một lồng n.g.ự.c quen thuộc. Hơi thở thanh trúc xen chút mùi mực mà chỉ Hoắc Ngạn Thanh mới có .
Nàng ngẩng lên:
“Sao huynh đứng ở đây?”
Hoắc Ngạn Thanh không nhìn nàng, chỉ lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía sau lưng nàng. Ánh mắt sắc lạnh như băng, khiến người khác nổi da gà. Nhưng Phùng Anh đứng trước nên không thấy, chỉ thấy góc cằm của hắn .
Hắn buông tay:
“Về nhà.”
Chu Thiệu đứng c.h.ế.t lặng vì ánh mắt khi nãy của Hoắc Ngạn Thanh. Đến khi hiểu ra thì hai người đã xuống lầu mất rồi . Hắn chạy theo hỏi tiểu nhị, mới biết hai người đã đi xa. Chu Thiệu tức giận đạp mạnh cửa:
“Ca ca cái gì! Chỉ là tên nghèo đến nương nhờ nhà nàng thôi!”
Hắn nghiến răng:
“Ca ca? Phi! Đúng là tình lang thì có !”
Phùng Anh được đưa lên xe ngựa, còn ngạc nhiên:
“Sao huynh còn mượn được xe đến đây?”
Hoắc Ngạn Thanh nhắm mắt đáp:
“Huyện lệnh cho mượn. Tuyết tạnh thì phải trả.”
Phùng Anh đoán hắn vừa ở huyện nha về nên tâm tình nặng nề. Nàng nhìn hắn , thấy cả người tỏa ra vẻ bực bội khó tả. Mãi đến khi xe gần về đến nhà, hơi thở nặng nề đó mới tan đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.