Loading...

Tiểu thư nhà ta bảo kê lại là nam?
#5. Chương 5: Phần 5

Tiểu thư nhà ta bảo kê lại là nam?

#5. Chương 5: Phần 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

14

 

Ta vừa đi tới bên ngoài điện của Hoàng hậu nương nương thì gặp ngay Nhị Hoàng t.ử phi Lương Chiêu.

 

Nàng ta nhìn thấy ta , liền buông một câu đầy vẻ mỉa mai: "Chà, đây chẳng phải là Thái t.ử phi đó sao ?"

 

Ta cười : "Ngươi không nhận nhầm đâu ."

 

Nàng ta cười lạnh một tiếng: "Đồ nhà quê từ xó xỉnh nào tới, lại thật sự coi mình là nhân vật quan trọng cơ đấy?"

 

Ta tiếp tục cười : "Không không không , Nhị Hoàng t.ử phi mới là 'món chính', ta làm sao mà bì được ."

 

Lương Chiêu: "..."

 

Nàng ta biến sắc định gây hấn, đúng lúc ma ma thân cận của Hoàng hậu từ bên trong bước ra .

 

"Thái t.ử phi, Nhị Hoàng t.ử phi, Hoàng hậu nương nương mời hai vị vào trong."

 

Ta chẳng thèm nhìn Lương Chiêu thêm cái nào, dẫn đầu bước vào điện.

 

Hoàng hậu là mẫu phi của Tần Miên, thái độ đối với ta tự nhiên là không tệ. Ngược lại , sinh mẫu của Nhị Hoàng t.ử là sủng phi Dương thị, Hoàng hậu vốn luôn chẳng ưa bà ta , lẽ dĩ nhiên cũng chẳng cho Lương Chiêu sắc mặt tốt lành gì.

 

Ngồi được một lát, Hoàng hậu đã thấy mệt.

 

Ta cùng Lương Chiêu bước ra khỏi điện, ta định trở về thì bị nàng ta túm c.h.ặ.t lấy cánh tay.

 

"Thái t.ử phi gấp gáp làm gì?" Lương Chiêu cười với ta : "Bên chỗ Dương Quý phi vừa hay có một buổi tiệc ngắm hoa, hay là chúng ta cùng qua đó xem thử?"

 

Nhìn nụ cười trên mặt nàng ta , ta chân thành nói : "Đại tỷ này , đừng cười nữa, mặt cứng đờ hết cả rồi kìa."

 

Buổi tiệc ngắm hoa này cuối cùng ta vẫn phải đi .

 

Dù sao thì tránh được mồng một cũng không tránh được ngày rằm, kẻ này đã muốn giở trò, ta có muốn trốn cũng không trốn thoát.

 

Tại tiệc ngắm hoa có khá nhiều người , thấy chúng ta đi tới, đám đông lập tức im lặng trong thoáng chốc.

 

Nhìn sắc mặt của bọn họ là ta biết ngay, những người này đều cùng một hội với Lương Chiêu cả.

 

Suốt cả buổi ta phải giữ nụ cười trên môi, gặp ai cũng một mực: "Vâng vâng vâng , đúng đúng đúng, ngươi nói rất phải ."

 

Tuy không có chút khí thế nào, nhưng đủ để khiến người ta thấy bị phớt lờ.

 

Đi một vòng, sắc mặt Lương Chiêu đã xanh mét.

 

Ta mỉm cười với nàng ta : "Hoa cũng ngắm xong rồi , không làm phiền các vị nữa, ta xin phép đi trước ."

 

Chẳng đợi nàng ta kịp nói gì, ta trực tiếp quay người bước đi .

 

Mẹ kiếp, bộ quần áo này thật khó chịu! Đôi giày này cũng khó chịu! Thứ đội trên đầu lại càng khó chịu hơn! Khắp người chẳng thấy thoải mái chút nào, phải mau ch.óng về nhà thay đồ thôi!

 

Ta toàn tâm toàn ý muốn về nhà, hoàn toàn không chú ý tới Lương Chiêu đang đuổi theo phía sau . Lúc đi ngang qua hòn non bộ bên cạnh cây cầu đá nhỏ, Lương Chiêu bất thình lình kéo ta một cái: "Thái t.ử phi!"

 

Ta bị nàng ta kéo cho loạng choạng, ngửa người ngã xuống hồ nước dưới cầu.

 

Trước khi rơi xuống, ta đã nhìn thấy nụ cười đầy ác ý của Lương Chiêu.

 

Thế nhưng —

 

Ta là ai cơ chứ?

 

Ta là Hạ Anh đấy!

 

Thiếu đông gia của Hanh Thông tiêu cục, cao thủ đệ nhất đấy nhé.

 

Dễ dàng rơi xuống nước như vậy sao ?

 

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

 

Cơ bụng ta gồng lên, chân đạp mạnh vào thành cầu đá, mượn lực đu mình leo lên đỉnh hòn non bộ bên cạnh.

 

Ta ngồi chễm chệ trên đó, cúi đầu nhìn Lương Chiêu, không nhịn được mà huýt sáo một tiếng: "Lên đây ngồi chơi chút không ?"

 

Mọi người : "..."

 

Trong lúc đang nói chuyện, đúng lúc có người từ phía cổng vòm hoa viên bước vào .

 

Ta liếc nhìn qua khóe mắt, lập tức ngẩn người .

 

Tần Miên, còn có Nhị Hoàng t.ử Tần Hạc, phía sau còn đi kèm mấy vị quan viên trẻ tuổi.

 

C.h.ế.t tiệt!

 

Với tư cách là Thái t.ử phi, ta leo cao như thế này có phải là không hay cho lắm không ?

 

15

 

Ta đang định nhảy xuống thì Tần Miên đã nhìn thấy ta .

 

Khoảnh khắc đó, giọng hắn như lạc hẳn đi : "Hạ Anh?!"

 

Ta cười gượng: "Điện hạ cũng tới à ? Thật khéo quá, ha ha ha ha."

 

Hắn đi tới bên cạnh hòn non bộ, ngước đầu nhìn ta : "Nàng leo cao như vậy làm gì?"

 

Ta liếc nhìn những người xung quanh đang lén lút quan sát mình , e thẹn nói : "Người ta là muốn lên đây ngắm phong cảnh mà."

 

Tần Miên: "..."

 

"Chẳng may leo cao quá, thế là... không xuống được ."

 

Ta vờ vịt đau lòng quay mặt đi , rồi tự nhéo mình một cái thật đau.

 

Hạ Anh! Vở kịch này phải diễn cho trót!

 

Đang định bảo người ta mang cho mình cái thang, lại thấy Tần Miên ở phía dưới dang rộng hai cánh tay hướng về phía mình .

 

Ta: "?"

 

Tần Miên: "Nàng nhảy xuống đi , ta đỡ nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-nha-ta-bao-ke-lai-la-nam/chuong-5
"

 

Ta nhìn hắn , không nói gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tieu-thu-nha-ta-bao-ke-lai-la-nam/phan-5.html.]

 

Hắn lại bảo: "Đừng sợ."

 

Ta ấy mà, chẳng sợ gì đâu , chủ yếu là sợ đè c.h.ế.t hắn thôi.

 

Bao nhiêu người đang nhìn như vậy , ta không tiện trì hoãn quá lâu. nSuy tính kỹ càng, ta vẫn quyết định đ.á.n.h cược một phen, cược rằng ta không đè c.h.ế.t được hắn .

 

Ta điều chỉnh lại tư thế, nhằm hướng Tần Miên mà nhảy xuống.

 

Tần Miên tiến lên một bước, vững vàng đón lấy ta vào lòng.

 

Ô hố.

 

Ta có chút ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Thái t.ử điện hạ trông có vẻ yếu đào tơ liễu, không ngờ lại khỏe thế!

 

Tay ta đặt trên n.g.ự.c hắn , không nhịn được mà sờ sờ một chút.

 

Chậc, rất rắn rỏi.

 

Còn chưa kịp cảm nhận xong đã bị hắn dứt khoát đặt xuống đất.

 

Nhìn cái tai hơi ửng đỏ của hắn , ta rút ra được một kết luận.

 

Thái t.ử điện hạ thâm tàng bất lộ, lại còn rất ngây thơ.

 

16

 

Thái t.ử điện hạ không thèm để ý đến ta nữa.

 

Hắn nói ta đã vi phạm thỏa thuận.

 

Trời đất chứng giám, ta thật sự không có giở trò lưu manh, ta chỉ là vô tình chạm phải thôi.

 

Đúng , là vô tình.

 

Ta tì người lên bệ cửa sổ phòng Tần Miên, bắt đầu khóc lóc kể khổ: "Ta bị bao nhiêu người nhằm vào , về nhà rồi ngươi còn không thèm đoái hoài, ta đau lòng quá đi mất."

 

Bàn tay đang viết chữ của Tần Miên khựng lại , sau đó nói : "Sau này những dịp như vậy , nàng không muốn đi thì cứ việc không đi ."

 

Ta ngẩn ra : "Ma ma nói ..."

 

"Bất kể người khác nói gì." Tần Miên lặp lại một lần nữa: "Nếu nàng không muốn đi thì không cần phải đi . Ta đã lợi dụng nàng để có được chỗ đứng trong triều, chẳng lẽ ngay cả chút tự do này cũng không cho nàng được sao ."

 

Giọng hắn nhàn nhạt, thậm chí chẳng thèm nhìn ta lấy một cái.

 

Nhưng ta lại đứng hình tại chỗ.

 

Vừa nãy ở hoa viên bị thương sao ? Sao tim lại đập nhanh như thế này !

 

"Chậc, cây thương của ta hôm nay hình như chưa lau, ta đi lau chút đã ."

 

Dứt lời, ta quay người chạy biến.

 

Vì chạy quá nhanh nên ta đã bỏ lỡ ý cười thoáng qua trên khóe môi Tần Miên.

 

...

 

Tần Miên bắt đầu bộc lộ tài năng trên triều, Thánh thượng ngày càng coi trọng hắn .

 

Cách đây không lâu, sông Cổ Lâm xảy ra lũ lụt, nhấn chìm không ít thôn làng xung quanh, ngay cả thành Sầm An gần đó nhất cũng gặp họa.

 

Thánh thượng hạ chỉ, bảo Thái t.ử thay mặt Thiên t.ử đích thân tới Sầm An an ủi dân tai nương.

 

Đây là sự rèn giũa, cũng là một thử thách.

 

Bởi lẽ chẳng ai biết được , cơn lũ kia khi nào sẽ lại ập xuống.

 

Ngày Tần Miên rời kinh, hắn dậy rất sớm. Ta thấy hắn đi tới đi lui trước cửa phòng ta hồi lâu, cuối cùng vẫn không gõ cửa.

 

...

 

Đợi đến lúc hắn đã ngồi lên xe ngựa, ta mới lớn giọng gọi một câu: "Thái t.ử điện hạ ngồi cho vững, chuẩn bị xuất phát rồi ."

 

Tần Miên hất tung rèm kiệu, không thể tin nổi nhìn ta : "Hạ Anh? Sao nàng lại ở đây?"

 

Ta mặc một bộ đồ gọn gàng, đầu đội nón lá, nghe vậy liền quay đầu cười nói : "Ta dù sao cũng là thiếu đông gia của Hanh Thông tiêu cục, hộ tống ngươi tới Sầm An đối với ta mà nói chẳng phải việc gì khó khăn."

 

Tần Miên đăm đăm nhìn ta .

 

Bị hắn nhìn đến mức mặt nóng bừng, ta lại lên tiếng: "Phải trả tiền đấy nhé."

 

Tần Miên mỉm cười : "Được."

 

...

 

17

 

Chuyến đi tới Sầm An lần này của chúng ta khá may mắn.

 

Nước lũ đã rút gần hết. Trong thành Sầm An người tị nạn ở khắp nơi, kể từ lúc xe ngựa vào thành đã có rất nhiều người bám theo phía sau .

 

Có những đứa trẻ gầy gò chạy bước nhỏ đuổi theo gọi: "Cầu xin quý nhân cho chút gì ăn đi , cầu xin quý nhân..."

 

Nhìn bọn họ, chẳng hiểu sao ta lại nhớ tới dáng vẻ mình cùng cha trốn chạy kẻ thù năm xưa.

 

Chậc, chắc cũng chẳng khá khẩm hơn bọn họ là bao.

 

Lòng mềm lại , tay ta chạm vào túi lương thực treo bên hông, còn chưa kịp lấy xuống đã bị Tần Miên ấn lại .

 

"Hạ Anh, bây giờ không thể cho được ."

 

Ta nhìn hắn , đối mắt vài giây sau mới vỡ lẽ: "Là ta sơ suất rồi ."

 

Bây giờ một khi lấy lương thực ra , chiếc xe ngựa này e là không thể đi tiếp được nữa.

 

Xe ngựa dừng lại trước phủ thành thủ, do thói quen nghề nghiệp, ta nhảy phắt xuống dưới , rồi đưa tay vào bên trong.

 

Chính ta cũng ngẩn ra một chút.

 

Đang định rụt tay lại thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta . Tần Miên mang theo nụ cười bước ra khỏi xe ngựa, nắm tay ta nói một câu: "Làm phiền Thái t.ử phi rồi ."

 

...

Chương 5 của Tiểu thư nhà ta bảo kê lại là nam? vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Vô Tri, HE, Hài Hước, Sủng, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Truy Thê, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo