Loading...
Chớp mắt đã đến đại hội thường niên của tập đoàn Phó thị, một sự kiện quy tụ toàn bộ nhân vật m.á.u mặt. Nhà họ Hứa cũng nhận được thiệp mời. Trong bữa tiệc, tôi không tiện từ chối nên bị ép uống thêm vài ly. Nhân lúc không ai để ý, tôi lẻn đi vệ sinh, nhưng vừa bước được vài bước đã cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, thân thể mất lực rồi ngã gục.
Không biết đã qua bao lâu, ý thức mới dần quay trở lại . Tôi giật mình ngồi bật dậy, phát hiện trên người chỉ còn một chiếc váy ngủ lụa mỏng manh, hoàn toàn không phải bộ lễ phục lúc dự tiệc.
"Cô tỉnh rồi à ?"
Một giọng nam trầm thấp lạnh lẽo vang lên. Trước cửa sổ sát đất, Phó Tịch Thần đang đứng khoác áo ngủ màu sẫm, tay cầm ly nước. Anh quay đầu lại , đường nét gương mặt sắc bén nhưng ánh mắt lạnh băng, mang theo sự khó chịu vì bị xâm phạm.
"Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây?"
"Câu đó nên là tôi hỏi cô mới đúng," Phó Tịch Thần đặt ly nước xuống, khẽ bật cười mỉa mai, "Cô Hứa, nửa đêm nửa hôm mặc váy ngủ xuất hiện trên giường tôi . Nhà họ Hứa dạy con gái theo kiểu này sao ?"
Rõ ràng hắn đã mặc định tôi cố ý dùng thủ đoạn hạ tiện để trèo lên giường hắn . Căm phẫn và nhục nhã dâng trào, nhưng tôi ép mình giữ vững lý trí. Đây chắc chắn là cái bẫy của Hứa Nhược Giao nhằm hủy hoại danh dự của tôi và khiến tôi đắc tội với Phó Tịch Thần – người quyền lực nhất thành phố S.
"Phó tổng," tôi cố gắng giữ giọng ổn định, " Tôi bị người khác đ.á.n.h ngất từ phía sau . Trước khi mất ý thức, tôi vẫn mặc lễ phục và đang ở gần khu vệ sinh tầng hai chứ không phải bộ váy ngủ này ."
Chân mày Phó Tịch Thần khẽ nhíu lại , nhưng anh ta không lên tiếng. Rõ ràng anh vẫn chưa tin.
"Thứ nhất," tôi đảo mắt quan sát, "Nếu tôi thực sự có ý đồ với anh , chí ít cũng phải biết chính xác phòng ngủ chính của anh ở đâu , chứ không thể nằm chờ trong phòng khách như thế này . Điều đó không hợp lý."
"Thứ hai," tôi vén nhẹ một góc chăn để lộ bắp chân và mắt cá, "Vùng gáy tôi vẫn còn đau âm ỉ vì bị đ.á.n.h. Ngoài ra bên ngoài bắp chân có vết trầy nhẹ, rất có khả năng là do bị kéo lê khi đang bất tỉnh. Nếu tôi tự mình đi vào sẽ không thể xuất hiện loại vết thương này ."
Ánh mắt Phó Tịch Thần dừng lại trên vết trầy đỏ nhạt nơi bắp chân, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
"Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất," tôi hít sâu một hơi , tung ra đòn phản bác then chốt, "Phó tổng, nếu tôi thật sự có năng lực tránh mặt tất cả mọi người , tự đ.á.n.h ngất bản thân , thay váy ngủ rồi lặng lẽ leo lên giường anh ... Vậy tại sao tôi không chọn cách đơn giản hơn là trực tiếp bỏ t.h.u.ố.c vào ly rượu của anh ? Dùng một phương thức đầy sơ hở, dễ bị phát hiện như thế này để trèo giường, chẳng khác nào tự tìm đường c.h.ế.t."
Biểu cảm băng giá trên gương mặt Phó Tịch Thần xuất hiện một vết nứt nhỏ. Anh ta ném qua một chiếc áo khoác: "Khoác vào đi . Cô là đứa con gái mới được nhà họ Hứa tìm về từ quê à ? Khá thú vị đấy."
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh bật mở. Hứa Nhược Giao dẫn đầu xông vào , hét toáng lên: "Chị! Cho dù chị có ghen tỵ với em, muốn trèo cao đi nữa thì cũng không thể dùng cách trơ trẽn này được ! Sao chị có thể lén lút vào phòng của Phó tổng như thế? Danh dự nhà họ Hứa bị chị hủy hoại hết rồi !"
Bên ngoài
đã
tụ tập vài
người
thích chuyện thị phi. Cố Lệ Hoa giận điên
người
, lao tới định đ.á.n.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-that-kiep-truoc-la-dai-luat-su/chuong-3
h
tôi
: "
Tôi
đã
nhìn
ra
từ lâu là cô
không
yên phận mà! Loại đê tiện
không
biết
xấu
hổ như nó nên
bị
đuổi về quê cho khuất mắt!"
Hứa Khải Thịnh cũng mặt mày u ám, liên tục cúi đầu xin lỗi Phó Tịch Thần: "Phó tổng, thực sự xin lỗi , là tôi quản giáo con cái không nghiêm. Tôi sẽ lập tức đưa thứ mất mặt này đi , tuyệt đối không để bẩn mắt ngài."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tieu-thu-that-kiep-truoc-la-dai-luat-su/chuong-3-su-co-tai-dai-hoi-thuong-nien-va-bang-chung-thep.html.]
"Khoan đã !" Tôi cất tiếng, nhìn thẳng vào Phó Tịch Thần, "Phó tổng, anh có thể cho phép tôi chứng minh sự thật đằng sau lời vu cáo của Hứa Nhược Giao không ?"
Ánh mắt Phó Tịch Thần thoáng hiện vẻ bất ngờ, anh ta nhướn mày không trả lời, coi như đồng ý.
Tôi chỉ vào vết trầy trên chân và tấm t.h.ả.m sạch bóng: "Hứa Nhược Giao nói tôi tự đi vào . Vậy tại sao bắp chân tôi trầy xước do ma sát nhưng lòng bàn chân lại sạch sẽ? Chỉ có thể là tôi bị đ.á.n.h ngất và bị kéo vào đây."
Hứa Nhược Giao hoảng loạn: "Thế thì chứng minh được gì? Biết đâu là chị tự làm mình bị thương rồi vu khống người khác!"
"Được thôi," tôi bật cười , "Vậy nói về bộ váy ngủ. Nó rộng thùng thình, hoàn toàn không vừa người . Một người muốn quyến rũ đàn ông, lại cố tình mặc một bộ váy rộng để làm mình xấu đi sao ? Hay cô định nói tôi ăn trộm váy của khách sạn?"
Tôi quay sang Phó Tịch Thần: "Phó tổng, phòng khách của anh có thường xuyên chuẩn bị sẵn loại váy ngủ nữ rộng cỡ như thế này không ?" Anh lạnh nhạt đáp: "Không có ."
Hứa Nhược Giao hoàn toàn rối loạn. Tôi hít sâu một hơi : "Câu hỏi cuối cùng. Phó tổng, anh có thể cho người trích xuất camera hành lang sau 9:30 tối nay không ?"
Phó Tịch Thần ra lệnh cho quản gia. Chỉ một lát sau , đoạn video được phát lên màn hình máy tính bảng. Vào khoảng 9:35, hai người giúp việc vội vã dùng một vật giống tấm chăn quấn tôi lại , đẩy xe dọn dẹp đưa tôi vào phòng này . Toàn bộ quá trình không hề có hình ảnh nào cho thấy tôi tự bước đi .
Nghe truyện tại kênh Mưa Audio, tên truyện sao cứ gõ vậy ạ
Video kết thúc, trong phòng lặng như tờ. Tôi siết c.h.ặ.t chiếc áo khoác, nhìn thẳng vào Hứa Nhược Giao đang run rẩy: "Chuỗi bằng chứng đã hoàn chỉnh. Cô nói tôi tự trèo lên giường? Còn hai người giúp việc kia , ai chỉ đạo họ? Cô đoán xem?"
Hứa Nhược Giao gào thét trong cơn cuồng loạn: "Không! Video là giả! Là ghép hình!"
Phó Tịch Thần lạnh lùng ra lệnh bắt người giúp việc, rồi quay sang Hứa Khải Thịnh: "Chủ tịch Hứa, ông cần cho tôi và cô Hứa Khinh Vũ một lời giải thích thỏa đáng."
Người nhà họ Hứa vội vã rút lui trong nhục nhã. Căn phòng chỉ còn lại tôi và Phó Tịch Thần. Anh bước đến: "Cô Hứa, đêm nay cô nợ tôi một ân tình."
" Tôi trả ngay bây giờ," tôi mỉm cười , gửi cho anh ta một tập tài liệu qua điện thoại, "Đây là luồng tiền thực tế ẩn sau ba năm báo cáo tài chính giả của Hứa Thị. Có nó, mảnh đất phía Đông thành phố sẽ thuộc về anh ."
Phó Tịch Thần kinh ngạc: "Cô đưa d.a.o cho tôi đ.â.m cha cô sao ?"
"Nhà họ Hứa đối với tôi là hố lửa hang rồng. Tôi giúp anh lấy đất, đổi lại , tôi muốn vài người ở thành phố S này vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được ."
Phó Tịch Thần bật cười : "Tham vọng không nhỏ. Giao dịch thành công."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.