Loading...
Lịch Duy Cũng năm 3778, trong vũ trụ mênh m.ô.n.g, vô số thiên thể với đủ mọi hình dạng và màu sắc rải rác như bụi trần, tựa một bức tranh sơn dầu dày đặc được rắc kim cương vụn. Trong bức họa ấy , mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thiên thể nổ tung, sụp đổ, sinh ra rồi tiêu vong.
Nơi này tuyên cổ tĩnh lặng, nhưng cũng biến đổi chỉ trong chớp mắt.
Ở rìa tinh hệ Duy Cũng của đế quốc Duy Cũng, một tiểu hành tinh không mấy bắt mắt đang vận hành chậm rãi theo quỹ đạo cố hữu quanh một hằng tinh. Đột nhiên, không gian bên cạnh nó vặn vẹo dữ dội, vũ trụ tựa như bị xé rách một lỗ hổng, một cỗ quan tài gỗ đen kịt bất ngờ xuất hiện giữa hư không .
Cỗ quan tài này toàn thân đen nhánh, không rõ được chế tạo từ loại vật liệu nào, bề mặt khắc đầy những hoa văn vừa khiêm nhường vừa hoa lệ. Tám góc đều được đúc từ những khối huyết bảo thạch đỏ sẫm, trên nắp quan tài còn khảm bảy viên bảo thạch màu vàng kim, tạo thành một bức tinh đồ, dường như ẩn chứa bí ẩn nào đó.
Sau khi xuất hiện, cỗ quan tài lặng yên trong giây lát, tiếp đó chịu tác động của lực hấp dẫn từ tiểu hành tinh kia , bắt đầu lao về phía hành tinh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt đến cực hạn, ma sát dữ dội với tầng khí quyển hành tinh, ầm vang một tiếng, như một tảng đá lửa hung hãn rơi thẳng xuống bề mặt.
Một lúc sau , ánh lửa dần tắt, chấn động do vụ va chạm gây ra trên hành tinh cũng chậm rãi bình ổn . Một cơn sóng gió nhỏ bé như vậy , trong phiến vũ trụ rộng lớn này , dường như chẳng đáng nhắc tới.
Trùng hợp ở chỗ, một con tàu thăm dò vũ trụ do chính phủ đế quốc phái ra vừa lúc đang ở mặt bên kia của hành tinh. Bọn họ phát hiện ra d.a.o động bất thường này , vị thuyền trưởng đang buồn chán đến c.h.ế.t —— Đường Qua Tư —— quyết định hạ cánh tìm hiểu cho rõ.
Quyết định này đủ để Đường Qua Tư kiêu hãnh suốt cả đời, bởi vì sau khi đổ bộ, đội thăm dò phát hiện đây là một tinh cầu chứa nguồn năng lượng tinh tế vô cùng phong phú. Lượng tinh thạch khai thác được từ nơi này đủ để duy trì toàn bộ đế quốc sử dụng ít nhất ba trăm năm!
Đường Qua Tư lập tức báo cáo phát hiện này lên đế quốc. Đế quốc cực kỳ coi trọng, trong thời điểm nguồn năng lượng đang dần cạn kiệt, mỗi một quặng tinh được phát hiện đều mang ý nghĩa to lớn. Để khen thưởng Đường Qua Tư, đế quốc đặt tên tinh cầu này là “Tinh cầu Đường Qua Tư”, đồng thời lập tức phái quân đội đến đóng quân và tiến hành khai thác.
Còn cái hố sâu không thấy đáy do cỗ quan tài rơi xuống tạo thành, bị qua loa cho là dấu vết thiên thạch va chạm. Giữa làn sóng khai thác rầm rộ bao trùm toàn bộ tinh cầu, không ai nguyện ý phân tâm tới một nơi nhỏ nhặt như vậy .
Một trăm năm sau , lịch Duy Cũng năm 3878.
Nơi từng là hố sâu đã bị nham thạch và bùn đất không ngừng rơi xuống lấp đầy, lại được t.h.ả.m thực vật rậm rạp bao phủ, gần như không còn nhìn ra dấu vết của một cái hố năm xưa.
Ngày hôm đó, ở đáy hố, nơi lớp nham thổ dày đặc bao trùm, bỗng nhiên khẽ rung lên. Một đạo kim quang từ trong lòng đất lóe sáng dựng lên, tiếp đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba…… Tổng cộng bảy đạo kim quang đồng thời bừng sáng. Nham thổ bị chấn văng ra , để lộ phía dưới một cỗ quan tài đen kịt, bảy đạo kim quang kia chính là phát ra từ bảy viên bảo thạch vàng kim trên nắp quan tài.
Ngay sau đó, bảy viên bảo thạch đồng loạt rung lên ù ù, kim quang theo những hoa văn hoa lệ giữa các viên bảo thạch chảy xuôi như thủy ngân, lấp đầy từng đường nét. Khi toàn bộ hoa văn đều được lấp kín, ánh sáng của bảo thạch chợt bùng lên thêm một tầng, tiếp đó thân quan tài rung chuyển răng rắc, nắp quan tài tự động trượt ra , để lộ một khe hở.
Một bàn tay trắng nõn tinh tế, tựa như mỹ ngọc thượng hạng, vươn ra từ trong quan tài, đặt lên mép quan. Sau đó, một nữ t.ử chậm rãi, với động tác có phần khó khăn, đứng thẳng dậy từ trong quan tài.
Dung mạo của cô xinh
đẹp
đến mức
không
thể soi mói, nhưng
trước
khi chú ý tới vẻ
đẹp
ấy
,
người
ta
có
lẽ sẽ
bị
khí chất
anh
nhuệ giữa hàng mày của cô hấp dẫn
trước
tiên. Chỉ cần cô
hơi
nâng mắt, ánh
nhìn
liếc qua,
đã
tự mang theo một cỗ khí thế sắc bén bừng bừng. Khuyết điểm duy nhất là ở đuôi lông mày trái
có
một vết gián đoạn —— một vết sẹo d.a.o
rất
nhỏ, kéo dài từ vị trí một phần ba đuôi mày đến sát khóe mắt; chỉ lệch thêm chút nữa thôi, e rằng con mắt
kia
đã
không
giữ
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-tien-nu-nha-quan-than/chuong-1
Nhưng
chính vết sẹo
ấy
lại
khiến cô tăng thêm vài phần sát khí lạnh lẽo.
Cô có mái tóc đen nhánh được b.úi cao trên đỉnh đầu, đó là một kiểu tóc cực kỳ tôn quý, những món trang sức cài trên tóc cũng hoa mỹ và cao sang đến lạ thường.
Cô có vóc dáng cao gầy, thân hình mảnh khảnh, trên người khoác tầng tầng lớp lớp y phục vô cùng phức tạp. Bộ quần áo ấy mang sắc đỏ rực rỡ, thêu vân lành, chim thú bằng chỉ vàng, eo thắt đai lụa đỏ kim, bên hông treo chuỗi ngọc dài cùng đủ loại kim ngọc trang sức. Chỉ cần cất bước, tất nhiên sẽ vang lên tiếng kim ngọc lanh canh giòn tan.
Nhưng lúc này , cô vẫn đứng giữa phế tích, vẫn ở sâu dưới đáy hố.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tieu-tien-nu-nha-quan-than/chuong-1.html.]
Cô nhìn quanh bốn phía, sau đó ngẩng đầu nhìn cửa động nhỏ xíu ở nơi cực cao, cực xa. Trầm mặc một lát, cô bước ra khỏi quan tài, tháo dải lụa, cởi đai eo, lột bỏ áo khoác ngoài hoa lệ nặng nề, tùy tay ném xuống đất.
Bên trong vẫn là trường bào đỏ tươi rực rỡ, nhưng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng không còn kéo dài quét đất. Cô tháo bộ diêu và trâm châu trên đầu, xắn vạt áo buộc ngang eo, để lộ quần gối tuyết trắng, rồi bám vào vách đá, bắt đầu trèo lên trên .
Động tác của cô vô cùng mạnh mẽ, linh hoạt như một con khỉ. Cô bám c.h.ặ.t nham thạch, nắm lấy dây leo, liên tục đạp trèo giữa những khe đá chật hẹp.
Cuối cùng, cô cũng bò ra khỏi hố sâu. Trên đỉnh núi cao, cô đứng đón gió, đập vào mắt là thị trấn khu mỏ bận rộn phía dưới , những con người bận rộn, những người máy cao lớn bận rộn, những máy xúc đất và xe tải hình dáng kỳ lạ đang rung lên loảng xoảng không ngừng.
Cô chấn động nhìn tất cả những thứ ấy , những thứ xa lạ khiến cô kinh hãi. Những cỗ máy đó cô chưa từng thấy, những ngôi nhà đó cô chưa từng nghe nói , trên bầu trời thậm chí còn có xe bay lượn. Một con phi thuyền khổng lồ như quái thú đang xé tan tầng mây, chậm rãi hạ xuống.
Đồng t.ử cô rung động dữ dội, lại xoay người nhìn về đại địa mênh m.ô.n.g, rừng rậm nối tiếp, cùng từng khu mỏ rải rác giữa dãy núi.
Mỗi một nơi đều xa lạ đến tột cùng. Chỉ trong khoảnh khắc, cô đã hiểu rõ — đây là một thế giới khác.
“Điện hạ, sau khi ngài nhập quan, trận pháp sẽ khởi động, kết giới Tây Kinh đại lục cũng sẽ mở ra , đủ để cho bá tánh thời gian chạy trốn, nhưng…… trong quan tài, ngài sẽ gặp phải chuyện gì, không ai biết được .”
“Hoặc sống, hoặc c.h.ế.t,” cô khẽ cười , “cũng chỉ có thế.” Cô nghiêng đầu nhìn người nam t.ử phong thần tuấn tú, như ngọc thụ lan chi trước mặt, cười nói , “Quốc sư có nguyện cùng cô* đi một con đường hay không ?”
(*Cô ở đây là danh xưng vua tự xưng nhé )
Nam t.ử trầm mặc trong chốc lát, vén áo từ từ quỳ xuống: “Thần, lấy đó làm vinh hạnh.”
Giờ phút này , đối mặt với cuồng phong gào thét, đối mặt với đại địa mênh m.ô.n.g xa lạ, mắt cô không kìm được rơi lệ, thì thầm: “Ngươi đã nói ngươi sẽ bồi ta , ngươi đúng là kẻ l.ừ.a đ.ả.o.”
Một cơn gió thổi qua, chiếc phát quan còn sót lại cùng cây kim trâm cố định tóc trên đầu cô từng tấc từng tấc vỡ nát. Mái tóc đen như mực xõa xuống, từng sợi rõ ràng bay phấp phới trong không trung, rồi bị ánh mặt trời nhuộm thành sắc vàng ch.ói lọi.
Ngay sau đó, những sợi tóc đen ấy cũng từng chút từng chút hóa thành bột mịn. Đồng thời, góc áo của cô cũng bắt đầu tan vỡ. Cô nâng hai tay mình lên, từ đầu ngón tay, từng điểm từng điểm hóa thành bụi phấn, như bị tằm gió gặm ăn.
Cô ngây người , trầm mặc nhìn cảnh tượng ấy , chờ đợi cái c.h.ế.t đến muộn. C.h.ế.t rồi cũng tốt , cô hoàn toàn không muốn đi tìm hiểu thế giới xa lạ này .
Cô trơ mắt nhìn thân thể mình từng chút từng chút hóa thành hư vô, nhưng cô lại không c.h.ế.t. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫn nhìn đôi tay của mình .
Vẫn là đôi tay ấy , nhưng đã khác. Giờ đây, đôi tay ấy trở nên trong suốt. Cô đưa tay chạm vào một tảng nham thạch bên cạnh, trực tiếp xuyên qua.
Cô sững sờ một lát, rồi bật cười . Cô đây là… biến thành quỷ rồi sao ? Cũng phải thôi, trăm năm đã trôi qua, thân thể sớm nên mục nát.
Cho nên, cô quả thật đã c.h.ế.t, chỉ là tồn tại theo một hình thức khác. Ở thế gian xa lạ này , một mình một bóng, tiếp tục tồn tại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.