Loading...
3
Sau khi xuống núi, phụ thân tỏ ý có thể tự đi.
Thế là ta nhẹ nhàng đặt hắn xuống: 「Cha, nhà của chúng ta ở đâu?」
Hắn đi phía sau, âm thầm quan sát ta, đáp: 「Ở kinh thành.」
Ta hỏi: 「Có lớn không?」
Hắn nhẹ nhàng đáp: 「Cũng tạm, có mấy biệt viện.」
Biệt viện nghĩa là gì ta cũng không hiểu.
Ta quay đầu nhìn hắn, hỏi: 「Cha, con vào đó ở có chật không?」
Hắn nhàn nhạt đáp: 「Mười người tám người ngươi cũng ở vừa, không đến mức nhỏ như thế đâu.」
Tốt tốt tốt, thế thì con cũng được tính là đại gia tộc rồi.
Tiếp theo ta hỏi đến vấn đề cốt lõi: 「Cha, cha phải nhanh chóng tìm cho con một người mẹ đấy.」
Nhiếp chính vương phụ thân co giật khóe miệng: 「Tạm thời không có ý nghĩ đó, đại trượng phu nên lấy công nghiệp làm trọng.」
Sắc mặt ta sầm xuống, nhìn thẳng vào hắn: 「Nhưng con cần.」
Đồng tử hắn co lại, thầm nghĩ: Không đồng ý, dường như sẽ chết.
Hắn đổi giọng: 「Cha về sẽ bắt đầu tìm.」
Ta khôi phục nụ cười: 「Thế mới đúng chứ, có cha có mẹ mới là một gia đình.」
Đây mới là tiêu chuẩn của con nít.
Nhiếp chính vương phụ thân hận không thể bịt miệng ta lại, nhưng hắn đã nhịn xuống.
Trên đường hò hét vào thành, hắn cũng đã nghe ngóng được vị trí hiện tại như ý nguyện.
Hắn nhíu mày: 「Chỗ này cách nơi ta rơi sông thật là cách xa vạn dặm.」
Hắn vừa nói vừa đánh giá ta đang ăn kẹo hồ lô.
Đại thúc bán kẹo hồ lô vội kêu: 「Tiểu cô nương, que gỗ không ăn được đâu!」
Ta nhổ dăm gỗ ra, bảo sao cơ chứ, vị tệ thế.
Nhiếp chính vương phụ thân ho một tiếng: 「Ăn đủ chưa? Ăn đủ rồi chúng ta ngồi thuyền về kinh thôi.」
Ta ném nửa đoạn que còn lại: 「Đi đi đi, về nhà!」
4
Trước khi đi thuyền, hắn đặc biệt đưa ta đi mua hai bộ quần áo. Trong khoang thuyền ta vươn vai một cái, liền thấy quần áo “rắc” một tiếng rách toạc.
Ta chớp mắt, thở dài một tiếng: 「Cái này còn không bằng quần áo cũ của ta nữa.」
Ta lại mặc quần áo cũ của mình ra ngoài.
Nhiếp chính vương phụ thân mở mắt nhìn một khe nhỏ, hỏi: 「Hỏng rồi sao không vứt đi?」
Ta đáp: 「Không thể vứt được, đây là cha mua cho con mà.」
Ta đứng dậy, hào hứng nói: 「Con cũng muốn đi!」
Hắn nhìn ta, nói: 「Vậy ngươi đi đi, ta không đi nữa.」
Ta ngồi xuống: 「Cha không đi, con cũng không đi.」
Khóe miệng hắn co giật, một cây gân biến thành tắc nghẽn hai đầu, đây là muốn chạy cũng chạy không thoát.
Hắn hỏi dò: 「Ngày thường ngươi đều ngủ vào giờ nào?」
Ta lập tức trả lời: 「Báo cáo phụ thân, con thường không ngủ.」
Mí mắt hắn giật giật, lặp lại xác nhận đây chính là yêu quái! Làm gì có ai không ngủ, yêu quái cũng nên ngủ chứ.
Thực sự thức không nổi nữa, hắn nói: 「Vậy ngươi cứ thức đi, cha muốn ngủ đây.」
Nhìn hắn ngủ, ta vô cùng buồn chán đi đi lại lại, một lát sau, ta nói khẽ bên tai hắn: 「Cha, đến giờ dậy rồi.」
Hắn mệt mỏi mở mắt, nhìn qua khe hở cửa nhìn sắc trời, nói: 「Ta mới ngủ được một chút mà!」
Ta ngại ngùng nói: 「Cha, cha ngủ đi, con gọi chơi thôi mà.」
Nắm đấm hắn nắm chặt lại rồi buông ra: 「Đừng gọi ta dậy nữa, coi như ta cầu ngươi.」
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Mí mắt hắn chớp chớp, rồi ngủ thiếp đi.
……
「Lang quân mau tỉnh lại, con gái nhà ngài đục thuyền ra một cái lỗ, thuyền sắp chìm rồi!」
Nhiếp chính vương phụ thân: Không dám mở mắt, hy vọng chỉ là ảo giác.
5
Giữa dòng sông lớn, con thuyền lớn này đang từ từ chìm xuống.
Ta đang bận rộn tháo tường đông vá tường tây, nhưng tốc độ nước vào này ngày càng nhanh, đã không thể ngăn lại được nữa.
Người lái thuyền vội vàng lên gọi phụ thân dậy.
「Ta vẫn còn một chiếc thuyền nhỏ, đủ để thoát thân. Chỉ là khoản bồi thường này…」
Nhiếp chính vương phụ thân xoa xoa thái dương, từ trên người lấy xuống một miếng ngọc bội đưa cho hắn, thở dài: 「May mà trên thuyền này ngoài mấy tên thủy thủ cũng không có ai khác.」
Đây chính là lợi ích của việc bao thuyền.
Người lái thuyền nhìn xem chất lượng ngọc bội, mừng rỡ hớn hở, chuẩn bị đi hạ thuyền nhỏ.
Đột nhiên, thân thuyền lắc lư.
Hắn kinh hô: 「Lẽ nào là gặp xoáy nước rồi?」
Hai người ra cửa nhìn, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ đội dưới đáy thuyền, nhìn vào khiến người ta kinh sợ.
Ta ngồi trên đầu con quái vật khổng lồ, chỉ huy: 「Mau chở con thuyền này đến bờ bên kia!」
Con cá trê tinh này trên đầu có một vết sẹo, cười nịnh nọt: 「Thượng tiên chớ gấp, với tốc độ của ta, trong chốc lát là tới thôi.」
Ta xoa xoa mái tóc ướt sũng, lần này may mà con kịp thời cơ trí, lặn xuống tìm được một con yêu quái cá trê, nếu không chỉ có thể con tự nâng thuyền mà đi.
Ta phân phó: 「Ngươi cứ chở cho cẩn thận, chớ có chậm trễ.」
Nó cười làm lành: 「Không dám, không dám, ta nhất định đi vững vàng, bảo đảm không có lấy một chút dằn xóc nào.」
Ta gật đầu nói: 「Thế là tốt, nếu ngươi làm tốt, công pháp ta hứa với ngươi lát nữa sẽ truyền cho ngươi.」
Đây là con xem từ chỗ Nê thu bá bá, nghe nói luyện đến cuối cùng có thể thành giao long.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-to-tong-nay-cha-me-nguoi-o-kia/chuong-6
Nó lập tức vui sướng không tả xiết: 「Tuân lệnh!」
Nói xong, ta men theo mạn thuyền, hai ba cái trèo lên đầu thuyền, nhìn nhiếp chính vương phụ thân đang nghi ngờ bất định, nói: 「Cha, cha về ngủ đi, mọi chuyện ổn cả rồi.」
Khóe miệng hắn co giật, thầm nghĩ: Ta còn dám ngủ nữa sao? Ngủ đi chưa chắc đã có cơ hội mở mắt ra nữa đâu, 「Trăng đêm nay đẹp thật, ta thưởng trăng thôi.」
Người lái thuyền nhìn thấy màn vừa rồi, đã đổ mồ hôi đầm đìa, hắn trả lại ngọc bội nói: 「Lang quân, đã không sao rồi, ngài vẫn nên cầm lại đi. Ta sợ tiểu thư một quyền đập chết ta.」
Nhiếp chính vương phụ thân lắc đầu: 「Cũng chẳng phải thứ gì quý giá, ngươi cứ thu lấy đi, coi như phí sửa thuyền.」
Người lái thuyền không nói thêm nữa.
Ta không hứng thú với ngọc bội, nhìn mặt trăng trên trời, nghĩ đến tình hình trong núi.
Không biết Sơn thần gia gia bọn họ thế nào rồi, sau khi con đi bọn họ có buồn lắm không nhỉ?
Ta có chút man mác.
Nhiếp chính vương phụ thân nhìn con quái vật khổng lồ bên dưới, lại nhìn ta đang dựa vào mạn thuyền, thầm nghĩ: Đây đã không phải là yêu quái bình thường rồi, về đến nơi nhất định phải giáng đòn quyết liệt! Mời vài cao thủ dị nhân.
Không, phải mời vài chục người!
Vài ngày sau.
Theo dọc đường trắc trở, nhiếp chính vương phụ thân của ta cuối cùng cũng mặt mũi lấm lem trở về kinh thành.
Hắn thở dài: 「Đại nạn không chết, tất có hậu phúc!」
Ta nhìn hắn: 「Cha à, cha không chết nên về Sơn thần miếu cung phụng hương hỏa, Sơn thần gia gia bọn họ đã giúp rất nhiều đấy.」
Nhiếp chính vương phụ thân quay đầu nhìn ta, tia âm hiểm trong mắt lóe lên, thầm nghĩ: Tại sao có đại nạn ngươi trong lòng không biết sao?
Nhưng hắn không dám vạch trần, ôn hòa cười nói: 「Tiểu Hà, lát nữa vào thành, ngươi đừng có gặp ai cũng nói ta là cha ngươi. Người ta biết ta ly dị mang theo con, sẽ không tốt cho việc tìm mẹ cho ngươi.」
Ta lắc đầu: 「Không được, không được, Sơn thần gia gia bảo ta phải lấy trung thực làm gốc. Đây là sự thật, không thể giấu giếm.」
Hắn nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ: Đợi giải quyết xong con yêu quái nhỏ này, nhất định phải đập nát hết mấy cái dâm từ dã tự đó!
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, nhiếp chính vương phụ thân dường như lại khôi phục trạng thái vô cảm ngày thường: 「Đi thôi, quãng thời gian này ta không ở đây, hy vọng đứa cháu kia của ta không gây ra họa gì.」
Ta vội hỏi: 「Cha, cháu của chúng ta bao nhiêu tuổi rồi? Có năm tuổi không?」
Khóe mắt hắn co giật: 「Ngươi nên gọi nó là Bệ hạ hoặc Hoàng huynh, nó lớn hơn ngươi bốn tuổi.」
6
Sau khi vào thành ta nhìn đông nhìn tây, kinh thành này quả nhiên náo nhiệt hơn những nơi khác.
「Cha cha cha, cái kia là gì vậy?」
Ta chỉ vào những chiếc đèn treo cao, nhiều màu sắc bên đường, bên trong có bóng người quay tới quay lui.
Hắn liếc nhìn, nói: 「Đó là tẩu mã đăng, ta có mấy lần suýt chút nữa vì ngươi mà nhìn thấy nó đấy.」
Ta chớp mắt: 「Nó còn có chức năng này à?」
Đi qua một đoạn đường, ta lại kéo hắn: 「Cha cha cha, cái kia lại là gì vậy?」
Hắn thử bước về phía trước, phát hiện mình không thể nhúc nhích một chút nào, bất lực nói: 「Đó là lưu ly trản, trong vương phủ có, về tự con chọn.」
Ta còn muốn hỏi thêm.
Liền thấy lối vào nội thành, một đội người mặc phi ngư phục đi tới, quỳ một gối nói: 「Tham kiến Vương gia.」
Nhiếp chính vương phụ thân nhàn nhạt nói: 「Đứng lên đi, nửa tháng ta không ở đây, có đại sự gì xảy ra không?」
Người cầm đầu đứng dậy: 「Người tự mình lên biên giới đốc chiến, sau đó mất liên lạc, đã dấy lên một phen sóng gió lớn trong triều. Tuy nhiên tin tức này cũng vừa mới truyền về không lâu, sau khi người trở về, tin đồn tự nhiên sẽ tự tan vỡ……」
Hắn vừa nói vừa phát hiện ta tiến lại rất gần, một số cơ mật không tiện nói nhiều, bèn hỏi: 「Xin cho tiểu nhân thất lễ, vị này là?」
Ta chỉ vào nhiếp chính vương phụ thân: 「Ông ấy là cha con.」
Hắn không khỏi kinh hô: 「A?!!」
Chúng nhân phía sau đều dựng cả tai lên.
Người đó nhìn về phía phụ thân.
Phụ thân không phản bác, chỉ bất lực lắc đầu.
Người đó mang vẻ hiểu rõ, gật đầu nói: 「Tiểu nhân hiểu, sẽ không làm ầm ĩ.」
Hắn quay đầu lại nói: 「Các ngươi cũng mau ngậm cái miệng lại cho ta!」
Nhiếp chính vương phụ thân mất đi ý định biện giải: 「Chuyện này nói ra rất dài dòng, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi. Ngoài chuyện ta mất tích, còn chuyện nào quan trọng nữa không?」
Người đó có chút ngơ ngác, thăm dò hỏi: 「Nói trước mặt tiểu thư?」
Nhiếp chính vương phụ thân nhàn nhạt nói: 「Không sao, con bé nghe một lát là chán thôi.」
Chúng nhân thầm nghĩ: Vương gia đối với con gái có phải quá cưng chiều rồi không, nhỏ thế này, nói năng không kiêng nể thì làm sao đây?
Nhiếp chính vương phụ thân thầm nghĩ: Các ngươi nghĩ ta muốn thế sao? Đây không phải không còn cách nào khác à.
Nó muốn nghe thì còn ngăn cản được sao? Lỡ sơ ý một cái là có thể tiễn các ngươi đi gặp tẩu mã đăng đấy.
……
Ta đứng bên cạnh nghiêm túc nghe một lát, tuy không hiểu gì, nhưng có vẻ rất lợi hại.
Nhưng một lát sau ta đã không muốn nghe nữa, ngồi xổm xuống đếm kiến đi.
Đếm đến một nghìn con, phụ thân liếc nhìn xung quanh một cái, nói: 「Về phủ rồi nói.」
Ta lập tức khôi phục tinh thần, được rồi! Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nhà của mình rồi!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.