Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bên ngoài cửa sổ nổi gió nhẹ, Kiều Nhất Thanh rất tự nhiên ghé sát lại , giúp tôi vén mấy lọn tóc bị gió thổi tung trước trán ra sau tai.
Trên người anh dường như có một mùi hương thanh khiết rất nhạt, không nồng nặc cũng không phô trương, rất dễ chịu.
Người tôi hơi căng lại , vô thức cất lời:
"Cảm ơn anh ."
Kiều Nhất Thanh kéo chăn lên cao giúp tôi , lại dằn lại góc chăn, chậm rãi từ tốn đáp lại một câu:
"Nên làm mà."
Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ xem câu nói này của anh rốt cuộc có ý gì, Kiều Nhất Thanh ngước mắt chạm thẳng vào ánh mắt Giang Lăng, cất giọng nhàn nhạt:
"Anh tiếp tục đi ."
Giang Lăng im lặng.
Rất lâu rất lâu, anh ta mới từ từ ngẩng đầu nhìn tôi , hai hốc mắt đỏ ngầu.
"Bất luận anh có làm gì đi nữa, cũng vô ích, đúng không ?"
Tôi bình tĩnh nhìn lại anh ta :
"Có một số việc, tôi không có cách nào làm được , coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra ."
Giang Lăng rũ mi mắt, động tác nhẹ nhàng đặt hộp giữ nhiệt trên tay xuống bàn, giọng khàn khàn tăm tối:
"Anh xin lỗi ."
Anh ta bước đi rất chậm, lưng hơi còng xuống, ra đến cửa chỉ vài bước chân, vậy mà anh ta đi thật lâu.
Ánh sáng trong phòng bệnh quá đỗi rực rỡ, kéo bóng anh ta dài thật dài, cô liêu trống vắng bước theo sau .
Trong phòng lại chỉ còn lại tôi và Kiều Nhất Thanh.
Anh vặn nắp hộp giữ nhiệt, liếc nhìn một cái, như có điều suy nghĩ:
"Trước kia lúc ở bên anh ta , đều là cô nấu cơm à ?"
Tôi gật đầu.
"Thảo nào."
Kiều Nhất Thanh đậy nắp lại , đáy mắt lóe lên sự thương cảm dành cho mớ nguyên liệu.
Sau đó nhìn tôi : "Tay nghề nấu nướng của tôi cũng được lắm đấy."
Tôi ngớ người .
Cửa đột nhiên mở ra , y tá vào đổi bình truyền dịch cho tôi .
Kiều Nhất Thanh rất tự nhiên dời tầm mắt, cầm lại máy tính gõ chữ.
Sau khi y tá đi khỏi, tôi kéo cao chăn, định bụng ngủ tiếp, thì bên tai vang lên giọng Kiều Nhất Thanh:
"Trần Nam."
Tôi khép hờ mắt, khẽ "ừ" một tiếng.
"Vừa rồi nghe anh ta nói những lời đó, trong lòng không hề có chút xúc động nào sao ?"
Giọng anh rất nhỏ, nhưng trong căn phòng bệnh tĩnh lặng này không hề cản trở tôi nghe rõ.
Tôi im lặng một hồi lâu: "Không."
Kiều Nhất Thanh dường như cười nhẹ: "Rất tốt ."
Tôi mở mắt, ngồi thẳng người dậy, nhìn anh .
Anh cũng không mảy may né tránh ánh mắt của tôi .
Trong tâm trí chợt xẹt qua ánh mắt anh vừa nãy khi hơi ghé sát lại giúp tôi vén tóc.
Hình như, có quá nhiều điều ẩn chứa trong đó.
Trực giác mách bảo tôi , có lẽ không phải do tôi suy nghĩ nhiều.
13
Xui khiến thế nào, tôi buột miệng hỏi: "Có phải anh …"
"Phải."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tin-nhan-tren-dien-thoai-cua-ban-trai/chuong-10.html.]
Anh như biết tôi định nói gì, trả lời dứt khoát thản nhiên.
Tôi sững sờ.
Anh
nhìn
tôi
chằm chằm, đôi lông mày cùng ánh mắt nhu hòa, cảm xúc
dưới
đáy mắt
không
buồn giấu giếm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tin-nhan-tren-dien-thoai-cua-ban-trai/chuong-10
"Vậy Trần Nam, cô nghĩ thế nào?"
......
Tôi nằm viện hai ngày, lúc xuất viện là Kiều Nhất Thanh lái xe tới đón tôi .
Anh mở cửa ghế phụ cho tôi , một tay vịn cửa, đợi tôi vào ngồi yên vị, mới vòng qua đầu xe về ghế lái.
Tôi hơi căng thẳng, không kìm được ngoái đầu nhìn anh một cái.
Hôm đó ở phòng bệnh, tôi đã từ chối anh .
Thời gian qua Kiều Nhất Thanh quả thực đã giúp tôi rất nhiều. Đối với anh , tôi có biết ơn, cũng có cảm động, nhưng chuyện này và rung động là hai việc khác nhau .
Trong lúc chưa hoàn toàn buông bỏ quá khứ, tôi không muốn dễ dàng chấp nhận một mối tình mới.
Làm như vậy không những vô trách nhiệm với chính bản thân , mà đối với Kiều Nhất Thanh cũng không công bằng.
Kiều Nhất Thanh dường như đã lường trước được , dưới đáy mắt thoáng qua một tia mất mát, nhưng lại tan biến trong chớp mắt.
Anh gật đầu nói : "Có thể hiểu được ."
Chắc do ánh mắt tôi nhìn anh quá đỗi phức tạp, anh chỉ cười nhạt:
"Từ chối tôi là quyền của cô, cô không cần phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của tôi ."
Vừa nói , anh vừa giơ tay vò nhẹ tóc tôi , ngữ điệu hòa hoãn, chất giọng trầm ấm mang theo năng lượng khiến người ta an tâm: "Đừng mang áp lực tâm lý."
Tiếng còi xe ở đằng sau kéo dòng suy nghĩ của tôi lại .
Tôi đang định cài dây an toàn , một bàn tay thon dài vừa lúc vươn tới.
Rõ ràng là cảm giác mát mẻ, tôi lại cứ như bị bỏng, lập tức rụt tay về.
Kiều Nhất Thanh lại rất tự nhiên cầm lấy dây an toàn từ tay tôi , hơi nghiêng người cài lại giúp tôi .
Mặt tôi hơi nóng lên, ánh mắt vô thức đ.á.n.h qua anh hướng ra ngoài cửa sổ:
"Trần Thụy không phải nói hôm nay tới đón tôi sao ..."
Từ ngày từ chối anh , chúng tôi chưa gặp lại nhau .
"Một khách hàng ở Thượng Hải đột nhiên xảy ra vấn đề, cậu ấy đã xin công ty đi công tác rồi ."
Kiều Nhất Thanh nổ máy, hai tay đặt trên vô lăng, giọng điệu ôn hòa:
"Cậu ấy dặn mấy ngày nay cô có việc gì thì cứ trực tiếp tìm tôi ."
Tôi khẽ "ừ" một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra , quả nhiên có mấy tin nhắn Trần Thụy gửi từ nửa tiếng trước .
Nó gửi một biểu tượng khóc lóc, tố khổ rằng đột nhiên bị ai đó cử đi công tác, không thể tới đón tôi được .
Lại còn gửi một cái nhãn dán hình người thật, kèm chữ: "Ai đó".
Tôi đăm đăm nhìn khuôn mặt Kiều Nhất Thanh trên màn hình bị chụp lén ở một góc độ rất quái gở, nhưng vẫn đẹp trai như thường, rơi vào trầm tư.
Gió đêm hiu hiu lành lạnh mơn man thổi từ ngoài cửa sổ vào , rất thoải mái.
Tôi đột nhiên nhận ra , mỗi lần ngồi xe Kiều Nhất Thanh, anh đều hạ kính xe xuống một nửa từ trước . Vừa giúp tôi bớt say xe, lại không vì gió quá mạnh mà bị cảm lạnh.
Không nhịn được hỏi anh : "Trần Thụy kể cho anh chuyện tôi bị say xe à ?"
Giọng anh rất trầm: "Không phải ."
"Vậy?"
Vừa dứt lời, đúng lúc đèn đỏ, Kiều Nhất Thanh đạp chân phanh, xe vững chãi dừng trước vạch.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi , không đoán được đang nghĩ gì.
Bị ánh mắt chăm chú của anh nhìn có chút không tự nhiên, tôi dời mắt đi chỗ khác.
Anh lại cười nhẹ: "Chuyện đó chắc cô không nhớ nổi đâu ."
Tôi nghi hoặc nhìn anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.