Loading...
18
“Em và Tần Dục… không như anh nghĩ đâu.”
“Ngay từ đầu đến giờ, người em thích… chỉ có mình anh.”
Tôi ngập ngừng mở lời.
Diệp Tư Nhiên chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn tôi.
Môi mỏng khẽ động: “Rốt cuộc là thích thật, hay chỉ vì vụ cá cược?”
“…Cái gì cơ?”
“Em từng nói em chướng mắt những người lạnh lùng, cá cược với mấy cô bạn rằng chắc chắn sẽ cưa đổ anh.”
Tôi sững người.
Sao mà… đúng lúc đến thế, chuyện nào anh cũng nghe được?
Nếu là người khác, sớm đã tìm tôi đối chất, nói rõ trắng đen từ lâu rồi.
Nhưng lại là Diệp Tư Nhiên.
Nếu không có vụ tai nạn lần này, những lời này… chắc anh sẽ giấu mãi trong lòng, chôn cùng xuống mộ.
Nghĩ kỹ lại… có lẽ từ sinh nhật năm ấy, Diệp Tư Nhiên bắt đầu rời xa tôi.
Rồi sau đó, anh dọn ra khỏi nhà họ Diệp, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa.
Tôi nghiêm túc nói: “Chuyện đó là em sai.”
“Bọn họ cười nhạo em thầm yêu đơn phương, nói anh cao ngạo, chẳng bao giờ để mắt tới em. Em nhất thời cứng đầu, nói ra lời bốc đồng, lấy anh ra làm trò cá cược.”
“Lời vừa buông miệng là em đã hối hận… nhưng đã nói rồi thì không thể rút lại. Không ngờ anh lại nghe được… và nhớ đến tận bây giờ.”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
Nhìn vẻ mặt Diệp Tư Nhiên, cũng không giống đang giận dữ.
Tôi khẽ vuốt ve các đốt ngón tay anh, dịu dàng nói: “Chuyện cũ cho qua đi được không? Chúng ta đã tai qua nạn khỏi, chi bằng cùng nhau hưởng phúc nhé?”
Anh mặc kệ tôi nắm lấy tay mình, không giãy ra.
Tôi rụt rè mở lời: “Diệp Tư Nhiên, anh có thích em không?”
“Dù không thích nhiều như em thích anh… nhưng chắc cũng có một chút, phải không?”
“…Không có.”
Câu trả lời của anh khiến tôi khựng lại.
Một cơn chua xót lặng lẽ lan khắp tim tôi.
Hóa ra… tôi lại một lần nữa tự mình đa tình.
Tôi chậm rãi buông tay anh ra.
Cảm giác vừa rồi — những rung động, những niềm tin nhỏ nhoi — giờ phút này bỗng trở nên thật nực cười.
Anh vẫn là cục băng không thể sưởi ấm.
Tôi đã ôm lấy khối băng ấy hết lần này đến lần khác, hy vọng nó tan chảy vì mình.
Và rồi, lần nào kết cục cũng giống nhau.
Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi, một lực mạnh siết lấy tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn — là một bàn tay thon dài, đang giữ chặt lấy tay tôi không buông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.