Loading...
6
Loại cấp báo này đều phải trực tiếp trình vào cung, ngay cả Thương Hành Giới – thân phận tôn quý nhất Sở quốc – cũng không thể tự tiện dò hỏi.
Giang Sở Anh chỉ thấy Thương Hành Giới nhíu mày, lập tức phân phó Lô Phong phía sau : “Hồi phủ.”
Vừa bước vào đại sảnh Vương phủ, ánh mắt Giang Sở Anh lập tức rơi vào một thân ảnh mảnh mai yếu ớt.
Nàng theo phản xạ quay đầu nhìn Thương Hành Giới, tận mắt thấy hắn thu lại lệ khí trên mặt, dịu dàng hỏi: “T.ử Y, sao nàng lại đến đây?”
Tần T.ử Y mỉm cười trong trẻo, giọng nói mềm mại: “Không hiểu sao trong lòng cứ bất an, nên đến xem chàng .”
Dưới ánh trăng, trong sân viện tĩnh lặng, Thương Hành Giới cùng Tần T.ử Y ngồi đối diện nhau .
Tần T.ử Y khẽ gảy đàn, Thương Hành Giới cầm một ống sáo ngọc.
Cầm sáo hòa âm, cảnh tượng vô cùng hài hòa.
Giang Sở Anh như tự ngược bản thân mà đứng nhìn cảnh ấy , trong lòng ngập tràn bi thương.
Thương Hành Giới tinh thông âm luật, một khúc đàn của hắn từng khiến thiên hạ bao người cầu mà không được . Nữ t.ử hắn yêu, đương nhiên phải cầm kỳ thư họa đều xuất chúng.
Không phải nàng chưa từng cố gắng.
Sau khi thành thân không lâu, nàng từng bái một vị danh gia chế cầm, hao hết tâm lực tự tay làm một cây đàn, định tặng cho hắn .
Nhưng khi nàng ôm đàn, đầy hứng khởi bước tới trước mặt Thương Hành Giới, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe hắn lạnh lùng nói : “Ngươi mà cũng xứng đ.á.n.h đàn sao ? Bắt chước bừa bãi.”
Nói xong, hắn rút trường kiếm.
Kiếm quang lóe lên.
Dây đàn nàng dày công chế tác bị c.h.é.m đứt ngay chính giữa.
Hắn quay lưng rời đi , không thèm ngoảnh lại , càng không nhìn thấy mười ngón tay nàng chi chít vết thương nhỏ.
Nàng vĩnh viễn không thể trở thành nữ t.ử mà Thương Hành Giới yêu.
Chưa bao giờ, Giang Sở Anh hiểu điều ấy rõ ràng như lúc này .
Đột nhiên, tiếng sáo của Thương Hành Giới đột nhiên dừng lại . Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh Giang Sở Anh luyện thương trong sân này , thân ảnh uyển chuyển như kinh hồng.
Nhàn cư vi bất thiện
Rồi lại thấy nàng dừng động tác, hai má trắng nõn ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, quay đầu nhìn về phía hắn .
Ánh mắt nàng khi thấy hắn đầu tiên là sáng lên, rồi lại hiện ra do dự và sợ hãi.
Nàng dè dặt hỏi: “Vương gia, nếu ngài không thích… sau này ta sẽ không luyện ở đây nữa…”
“Vương gia, sao chàng lại dừng lại ?” Giọng nghi hoặc của Tần T.ử Y kéo Thương Hành Giới khỏi hồi ức.
“Không có gì.” Hắn bỗng thấy lòng mình rối loạn, vội thu lại suy nghĩ.
Đúng lúc này , hộ vệ vào bẩm báo: “Vương gia, bệ hạ triệu ngài lập tức vào cung.”
Trong Hoàng cung, T.ử Vi điện.
Giang Sở Anh theo Thương Hành Giới bước vào điện.
Sau khi hành lễ, Thương Hành Giới hỏi: “Hoàng huynh , đêm khuya triệu thần đệ vào cung là vì chuyện gì? Có phải vì biên cương cấp báo hôm nay?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-doan-vuong-phu-huyet-nhiem-sa-truong/chuong-5
vn/tinh-doan-vuong-phu-huyet-nhiem-sa-truong/chuong-5.html.]
Thương Huyền ngẩng mắt nhìn hắn , xoa xoa mi tâm, trầm giọng nói :
“Quân địch tập kích bất ngờ. Chủ tướng Giang gia quân bị thương, biên cương cầu viện.”
Thương Hành Giới trầm ngâm chốc lát: “Lần này người thống lĩnh Giang gia quân là Giang Minh Tu thuộc chi thứ? Quả thật vô dụng.”
Giang Sở Anh khẽ giật mình .
Nói là Giang Minh Tu, nhưng trên thực tế… chủ tướng chính là nàng.
Tin tình báo này hẳn được gửi về hơn mười ngày trước , chính là trận nàng giao chiến với Đại tướng quân Khương quốc – Thác Bạt Viêm.
Giang gia quân thắng liên tiếp, Thác Bạt Viêm không cam lòng, liền tập hợp binh lực đ.á.n.h úp thành Vân Thứu trong đêm. Nàng cũng bị thương trong trận ấy .
Để phòng bất trắc, nàng mới phái người về kinh cầu viện.
Nàng lại nghe Thương Hành Giới nói : “Hoàng huynh , thần đệ nguyện đích thân dẫn binh gấp rút tiếp viện.”
“Không cần.” Thương Huyền lập tức cự tuyệt, “Ngươi cứ an phận ở Thịnh Kinh cho trẫm!”
Hắn nhìn đệ đệ hoàn toàn không hay biết gì, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, rồi đột nhiên hỏi: “A Giới, hai tháng nay… ngươi chưa từng nghĩ đến việc lên Trấn Quốc Tự gặp Giang Sở Anh một lần sao ?”
Giang Sở Anh kinh ngạc ngẩng đầu.
Bệ hạ rõ ràng biết nàng không ở Trấn Quốc Tự, vì sao lại hỏi như vậy ?
Trên mặt Thương Hành Giới hiện rõ vẻ bực bội: “Vì sao mấy ngày nay ai cũng nhắc đến Giang Sở Anh trước mặt ta ? Cứ như thể ta nợ nàng ta !”
“Ngươi…” Thương Huyền trầm giọng, rồi bất đắc dĩ hỏi, “Ngươi chưa từng động tâm với nàng, dù chỉ một chút?”
Thương Hành Giới cười lạnh, không chút do dự: “Nàng là nữ nhân mà ta chán ghét nhất trong đời này !”
7
Dường như cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Thương Hành Giới còn nhấn mạnh như muốn đóng đinh lời nói ấy vào tim người khác: “Đừng nói là động lòng. Cho dù nàng ta ch/ết ngay trước mặt ta , ta cũng sẽ không mảy may lay động!”
Vừa dứt lời, trong đôi mắt đen đặc của Thương Huyền liền cuộn trào lửa giận vô tận.
“Vô liêm sỉ! Ngươi căn bản không biết nàng đã vì ngươi trả giá bao nhiêu!”
Thiên t.ử nổi giận, uy nghi đế vương như sấm sét giáng xuống.
Thương Hành Giới thức thời im lặng.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến Thương Huyền tức giận.
“Tốt! Tốt lắm!”
“Nếu đã như vậy , chờ nàng trở về, trẫm sẽ để hai người các ngươi hòa ly!”
Nghe vậy , toàn thân Thương Hành Giới cứng đờ. Hắn mím c.h.ặ.t môi, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn chỉ chắp tay hành lễ: “Đa tạ hoàng huynh !”
Thương Huyền sững lại , giận dữ quát: “Cút ra ngoài!”
Thương Hành Giới siết c.h.ặ.t bàn tay, rốt cuộc xoay người cáo lui.
Giang Sở Anh theo hắn suốt dọc đường, nhìn gương mặt âm trầm của hắn , không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
“Thương Hành Giới, đây chẳng phải là điều ngươi luôn mong muốn sao ? Được như ý rồi , lẽ ra phải vui mới đúng, sao còn bày ra bộ mặt này ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.