Loading...

TỈNH GIẤC NGƯỜI NĂM ĐÓ VẪN CẠNH BÊN
#2. Chương 2

TỈNH GIẤC NGƯỜI NĂM ĐÓ VẪN CẠNH BÊN

#2. Chương 2


Báo lỗi

Cố Hoài tay sờ sau gáy tôi , siết nhẹ buộc tôi phải ngẩng lên nhìn anh . Ánh mắt dịu dàng, nụ cười dịu:

“Thịnh Hạ, anh có thể để em bộc phát, nhưng chuyện này chỉ là giữa hai chúng ta , đừng làm tổn thương người khác được không ?”

 

Anh tỏ ra thương xót sao ? 

Tôi đập nát mấy thứ trên kệ trưng bày, cả nhà tan hoang. 

 

Cố Hoài không tức giận:

 “Không sao , phòng ngủ còn đồ, không được thì anh mua thêm. Em muốn đập bao nhiêu thì đập.” 

 

Cách anh dùng bạo lực lạnh khiến tôi phát điên. 

Tôi cắn vào da thịt anh , cắn ra máu. 

Cố Hoài nhíu mày, ôm tôi vào phòng ngủ, cúi đầu thì thầm vào tai: “Đồ điên, tối nay ngoan chút đi . Tháng này em đã gây chuyện đòi chia tay với anh mười tám lần , mỗi lần em đều không nhớ. Thịnh Hạ, đời em chỉ có vậy thôi.”

 

4.

Cố Hoài đã sai lầm nghĩ vậy . 

 

Tôi vốn là người có nghị lực. 

Khi theo đuổi anh , tôi có thể đi hết thành phố bằng tàu điện ngầm. 

Khi quyết định rời đi , tôi có thể thức trắng cả đêm. 

Liệt kê hết những gì anh từng làm với tôi , sợ rằng một ngày tỉnh dậy lại quên.

 

Rạng sáng, Cố Hoài thức dậy nhận điện thoại — là Từ Thanh Ninh gọi. 

 

Tôi biết , cô ta nhân lúc anh mời cô ta về công ty tiện đường ghé nhà cô ta ăn sáng. 

 

Cố Hoài nhẹ nhàng mặc áo, nói :

 “Đợi anh .” 

 

Cánh cửa khép lại . Tôi hé mắt, lẳng lặng lấy máy quay từ ngăn kéo, ghi lại mọi chuyện hôm qua tỉ mỉ. 

Để nhắc mình phải rời đi .

 

Trong lúc đó, vô tình tôi phát hiện những video cũ: hóa ra đây không phải lần đầu tôi phát hiện Cố Hoài ngoại tình. 

 

Ngày sinh nhật tôi , anh cùng Từ Thanh Ninh tới khoa sản bệnh viện — đơn thuốc có folic acid, còn có phiếu khám thai. 

 

Ngày kỷ niệm của chúng tôi , tôi tìm thấy trong xe anh một hồ sơ đặt bàn nhà hàng năm sao và hai vé rạp chiếu phim riêng — phim tên “Mập mờ”. 

 

Cùng ngày ấy , tôi nhìn vào ống kính, mắt đỏ nói : “ Tôi có thai, nhưng tôi không muốn nói với Cố Hoài.” 

Máy quay dừng trên một tờ kết quả siêu âm.

 

Nhưng tối qua, để lấy lòng Từ Thanh Ninh, Cố Hoài để cô ấy ép tôi uống rượu. 

Một mũi d.a.o nhọn đ.â.m vào tim tôi , đau đến run rẩy. Tôi vội vàng tới phòng làm việc anh , mở cửa văn phòng — tiếng nấc nghẹn của Từ Thanh Ninh vang ra từ trong.

 

“ Tôi hối hận, Cố Hoài.”

 

Cố Hoài nói : “Thịnh Hạ vẫn chưa khỏi bệnh.”

 

“ Tôi biết , nhưng tôi không muốn chờ nữa, người mình yêu ở ngay trước mặt mà tôi còn phải chịu đựng…”

 

“Câm miệng.” 

Tiếng lạnh đột ngột của Cố Hoài khiến tôi rùng mình . 

“Từ Thanh Ninh, sau này đừng nói chuyện này trước mặt tôi !” 

Thư ký chạy tới cản tôi : 

“Cô Thịnh, Cố tổng có khách, không tiện vào , chị ra ngoài đợi đi .”

 

“Được.” Tôi đổi ý, lảo đảo ra sảnh, rút cây son đắt tiền Cố Hoài tặng, bắt đầu vẽ bậy lên bảng thông báo. 

 

Vài phút sau , thư ký hét to, ôm lấy tôi : “Cô Thịnh, chị đang làm gì?” 

Trên bảng lớn, tôi khoanh ảnh hai người họ và dùng son đỏ viết bốn chữ: “Đàn ông rẻ tiền, đàn bà dơ bẩn.” 

Từ Thanh Ninh vừa bước ra đã thấy cảnh đó, tái mặt, cuống cuồng lấy khăn giấy chùi.

 

“Thịnh Hạ, cô muốn làm gì?” 

 

Tôi cong môi: 

 

“Cô nói tôi muốn làm gì? Tiểu tam.” 

Hai chữ cuối tôi nghiến răng nói chậm và nặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-giac-nguoi-nam-do-van-canh-ben/chuong-2
 

Từ Thanh Ninh mặt biến sắc, hét to với mọi người xung quanh: 

“Sao còn đứng đó, nhanh mà lau đi !” 

Mọi người đều nghe cô ta , có vẻ đã mặc định vị trí của cô ta .

 

Khi cô ta quay lại , tôi nhận ra chiếc kẹp tóc quen thuộc trên đầu cô ta — chính là thứ tôi để quên lần trước trong văn phòng Cố Hoài. 

 

Đầu cô ta còn ướt rõ ràng. Tôi đưa tay giật chiếc kẹp. Từ Thanh Ninh kêu thất thanh như bị dọa, xoay người đẩy tôi một cái thật mạnh. Lực đẩy khiến tôi ngã vào bàn, hồ sơ và máy in rơi vỡ đầy sàn.

 

Tôi ngồi bệt giữa mớ hỗn độn, choáng váng. 

 

Vài giây sau cơn đau ở bụng dưới kéo tới, tôi run rẩy đau đớn, nhờ người tốt dìu mới đứng dậy được . 

 

Trong hỗn loạn, Từ Thanh Ninh cau mày, cúi sát vào tai tôi : 

 

“Đồ điên, tôi cảnh cáo cô, tôi không phải tiểu tam—” 

 

Cô ta nắm tay tôi , giọng cứng ngắt: 

“Thịnh Hạ, ngay bây giờ xin lỗi tôi , trước mặt cả công ty!” 

 

Lời vô liêm sỉ của cô khiến tôi run đến tận xương.

 

Bất chợt một dòng dịch nóng ứa ra giữa hai chân tôi . 

Từ Thanh Ninh lập tức đổi giọng, khóc lóc van xin: 

“Thịnh Hạ, tha cho em đi , em van chị… Em và Cố tổng trong sáng, xin chị đừng hành hạ em nữa.” 

Đúng lúc đó một bàn tay kéo mạnh cổ tay tôi . Lực kéo khiến tôi ngã về phía trước .

 

Cố Hoài ghì tôi vào tường, nghiến răng hỏi: “Thịnh Hạ, anh bảo em không được làm hại người khác đúng không ?” 

Đây là lần đầu anh nổi giận với tôi . 

Tiếng nấc của Từ Thanh Ninh như mèo con, đầy oán trách. 

Anh lạnh lùng, quét ánh mắt qua mọi người có mặt:

 “ Tôi và cô Từ không có quan hệ mờ ám gì. Nếu còn ai bịa chuyện, tôi sẽ dùng mọi giá để truy cứu trách nhiệm pháp lý.” 

 

Thấy chưa , anh cũng sốt ruột.

 

Tách một giọt m.á.u rơi xuống dưới chân tôi . Thư ký thất thanh kêu: 

 

“Cố tổng, cô Thịnh… cô ấy chảy máu.” 

 

Cố Hoài cúi xuống, nhìn thấy vệt m.á.u uốn lượn trên đùi tôi . 

Anh sửng sốt nhìn tôi . 

Tôi cười nhạt, nói : 

“Cố Hoài, Từ Thanh Ninh đã làm mất đứa con của chúng ta , anh nói cô ấy có đáng c.h.ế.t không ?” 

 

Xung quanh rì rầm thì thầm.

 

Lúc này tôi mới nhận ra không chỉ là m.á.u — vệt m.á.u lẫn với chất lỏng lạ, từ khe chân tôi chảy xuống nền. Có lẽ đây là lần tôi bẽ bàng nhất cuộc đời.

 

“Xin lỗi , em không cố ý…” 

 

Từ Thanh Ninh hốt hoảng:

“Lúc nãy em tưởng cô ấy sẽ—” 

 

Cố Hoài bỏ ngoài tai, lấy khăn tay, quỳ xuống nắm lấy mắt cá chân tôi .

 

“Đừng cử động, để anh lau sạch.” 

 

Chẳng mấy chốc, bộ vest ngăn nắp của anh cũng ướt nhiều chỗ. Tay anh nắm mắt cá chân tôi cũng ướt.

 

“Từ….” cô ta mở miệng.

 

“Cút!” Cố Hoài gầm lên khiến tôi giật bắn.

 

“Tất cả cút hết.” 

 

Từ Thanh Ninh òa khóc , quay lưng chạy đi . 

 

Mọi người cũng lần lượt rút lui. 

 

Tôi đứng im: 

“Cố Hoài, nếu anh nghĩ em làm anh xấu hổ thì cứ nói thẳng.” 

 

Anh cúi đầu, tĩnh mạch thái dương nổi lên. 

Cuối cùng anh chỉ nói : 

“Hạ Hạ, chúng ta đi bệnh viện.”

 

“Còn Từ Thanh Ninh thì sao ?”

 

“Em muốn làm gì thì làm .” Giọng anh rất nhẹ, có vẻ mệt mỏi đến mức không muốn nói thêm. “Anh không muốn thấy cô ta nữa.”

 

“Được, em sẽ cho cô ta đi .”

Bạn vừa đọc xong chương 2 của TỈNH GIẤC NGƯỜI NĂM ĐÓ VẪN CẠNH BÊN – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Tổng Tài, Gương Vỡ Lại Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo