Loading...
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy tin nhắn có đính kèm tệp tin ấy . Nó bị vùi lấp dưới vô vàn những tin nhắn khác. Thậm chí anh ta còn chưa từng một lần nhấn vào xem.
"Hóa ra là vậy ."
Sống mũi tôi cay xè, cố nhếch môi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc .
"Hóa ra , anh chưa từng nghe đoạn ghi âm tôi gửi."
Thẩm Hoài Cẩn cứng đờ người , ánh mắt chằm chằm ghim c.h.ặ.t vào tệp tin đó. Ngay trước mặt anh ta , tôi ấn nút phát. Giọng nói của Tiểu Cần vang lên rõ mồn một.
"Thẩm tổng, tôi là Khương Cần Cần. Có một chuyện tôi muốn làm rõ với anh . Người gây ra t.a.i n.ạ.n năm đó là bố tôi . Dù tôi không rõ ông ấy đã đổ tội cho bác cả bằng cách nào, nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến A Huyến."
Chân tướng được phơi bày, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Thẩm Hoài Cẩn cũng cạn sạch.
Tôi cúi đầu nhìn anh ta , cất giọng nhẹ bẫng: "Bị hành hạ suốt bao năm qua, đến cuối cùng tôi mới biết hóa ra mình cũng chỉ là nạn nhân. Tôi cũng giống như anh , mất đi cả bố lẫn mẹ trong vụ t.a.i n.ạ.n năm ấy ."
" Tôi đã làm sai điều gì chứ?"
"Giá như anh chịu nghe nó một chút thôi," tôi nghẹn ngào, phải dồn hết sức lực mới có thể nói trọn vẹn một câu, "thì đã không có chuyện của đêm nay. Tại sao anh lại để Chu Dương đến tìm tôi ? Tại sao lại cúp điện thoại của tôi ? Tại sao phải đợi đến khi mọi chuyện tồi tệ nhất xảy ra , anh mới chịu quỳ ở đây để cầu xin tôi tha thứ?"
Tôi khóc đến mức cả người run rẩy: "Anh có biết tôi đau đớn đến nhường nào không ? Tôi cũng là một con người bằng xương bằng thịt cơ mà!"
Thẩm Hoài Cẩn quỳ rạp trên mặt đất. Những thù hận, những tín niệm mà anh ta bám víu suốt bao năm qua, ngay khoảnh khắc này đã sụp đổ hoàn toàn .
Anh ta khẽ nắm lấy tay tôi , đôi môi run rẩy: "A Huyến... Anh xin lỗi , anh ..."
Anh ta định vươn tay chạm vào tôi lần nữa, nhưng tôi đã lạnh lùng né tránh.
"Thẩm Hoài Cẩn, đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ." Tôi nhìn anh ta . "Anh còn điều gì muốn nói với tôi không ?"
Thẩm Hoài Cẩn rơi nước mắt. Anh ta há miệng thở dốc, đến cuối cùng dường như ngay cả ba chữ " anh xin lỗi " cũng chẳng còn mặt mũi nào để thốt ra .
"A Huyến, là anh đáng c.h.ế.t."
Tôi bình thản nghe xong, nhẹ giọng đáp: " Tôi hy vọng anh sẽ ký vào đơn ly hôn."
"Được..."
"Còn chuyện nợ nần..."
"Sẽ không có khoản nợ nào cả." Anh ta nức nở thốt lên, "Sẽ không đâu ."
Thư Sách
Tôi gật đầu, cổ họng đắng chát: "Vậy thì tốt . Tôi không còn gì để nói nữa."
Thấy nét mặt muốn nói lại thôi của anh ta , tôi cất tiếng chặn ngang: "Đừng nói yêu tôi nữa. Giống hệt như trước đây... anh không cho phép tôi được yêu anh vậy ."
7. (Góc nhìn của Thẩm Hoài Cẩn)
Khương Huyến rời đi . Mang theo chút đồ đạc ít ỏi của cô ấy .
Thẩm Hoài Cẩn ôm bức ảnh cưới của hai người , ngồi thẫn thờ suốt một ngày một đêm. Anh lật giở cuốn album ảnh, những ký ức chậm rãi ăn mòn tâm trí.
Thù hận rút đi , trái tim mới bắt đầu rỉ m.á.u, những cơn đau nhói lên từng hồi như kim châm. Trong mỗi bức ảnh, đều có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt cô. Rốt cuộc mọi thứ đã trở nên tồi tệ như thế này từ khi nào?
Ba năm trước , bố anh nói rằng đã tìm được bằng chứng trốn thuế của Khương thị. Không lâu sau , ông qua đời trong một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông. Chiếc xe phát nổ, hiện trường chỉ còn lại ba t.h.i t.h.ể cháy đen.
Ngày hôm đó, nhìn t.h.i t.h.ể cha, trong lòng Thẩm Hoài Cẩn là mớ cảm xúc hỗn độn không sao tả xiết. Chuyến du lịch là do bố Khương Huyến đề xuất, bố anh nể mặt mà đi theo, nào ngờ lại mất mạng. Chưa kể, báo cáo điều tra của cảnh sát còn ghi rõ: trước khi t.a.i n.ạ.n xảy ra , trong xe đã có giằng co, cãi vã.
Vậy nên, khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Khương Huyến, những lời tàn nhẫn đã không màng suy nghĩ mà buông ra . Anh từng nghĩ, có lẽ chính vì anh cố chấp cưới Khương Huyến nên bố anh mới phải c.h.ế.t.
Đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in dáng vẻ rụt rè thu tay lại của Khương Huyến ngày hôm ấy . Cô cúi gằm mặt, điệu bộ hệt như một đứa trẻ làm sai. Bố mẹ qua đời, nhưng khi đối diện với một "khổ chủ" là anh , cô ngay cả rơi nước mắt cũng phải lén lút lau vội.
Khương Huyến yêu anh .
Thẩm Hoài Cẩn lúc ấy cũng chẳng biết mình nghĩ gì. Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra trấn định khi bị tổn thương của cô, Thẩm Hoài Cẩn lại cảm thấy hả hê. Dù cô có là con gái của kẻ g.i.ế.c người , anh cũng không ly hôn, chỉ cần đối xử tệ bạc với cô một chút, như vậy là không có lỗi với bất kỳ ai rồi .
Những ký ức quá khứ sau khi Khương Huyến rời đi lại càng trở nên rõ nét. Bát canh giải rượu bưng lên giữa đêm khuya. Chiếc áo khoác nhẹ nhàng đắp lên vai. Và cả những tiếng khóc thút thít cùng lời xin lỗi muộn màng khi cô tưởng anh đã ngủ say. Tất cả như những gông xiềng nặng trịch, khóa c.h.ặ.t anh vào quá khứ.
Anh chưa từng bận tâm đến chúng, phải không ? Cứ khăng khăng một mực hành hạ cô, nhạo báng cô, chà đạp tình yêu của cô dưới gót giày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-moi-tinh-cu/3.html.]
Nhưng đến cuối cùng, anh lại hận sai người . Hiện thực tàn khốc như một cây b.úa tạ, từng nhát từng nhát nện thẳng vào tim anh . Không ngừng nghỉ.
Người trong điện thoại vẫn đang báo cáo: "... Quả thực không phải nét chữ của ông Khương Thanh. Sau khi ông ấy mất, người em trai thứ hai đã lén lút tẩu tán một khoản tiền lớn..."
Thẩm Hoài Cẩn nhắm nghiền mắt. Mọi chuyện
đã
ngã ngũ. Anh rốt cuộc cũng nếm
được
tư vị của báo ứng. Sống
không
bằng c.h.ế.t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-moi-tinh-cu/chuong-3
Nhưng
ai sẽ cho
anh
cơ hội để hối hận đây?
Khương Huyến đi rồi . Trên kệ trang trí trong phòng khách vẫn còn đặt một tuýp t.h.u.ố.c trị bỏng cô dùng dở. Thẩm Hoài Cẩn sực nhớ tới bát cháo nóng mà Khương Huyến từng đội mưa mang đến cho anh , bát cháo đó rốt cuộc đã đi đâu ?
Nhớ lại thì, dường như đã bị Hứa Lạc đổ đi mất rồi . Cô ta chỉ nếm thử một ngụm nhỏ, rồi che mũi lại , ra vẻ đỏng đảnh gớm ghiếc: "Có mùi tanh của đất."
Cháo nấu bằng bào ngư hải sâm thì làm sao có mùi tanh của đất được cơ chứ? Nhưng anh khi ấy lại ngầm đồng ý cho sự xấc xược của Hứa Lạc.
Điếu xì gà cháy chậm chạp trong bóng tối. Hứa Lạc gọi điện tới.
"Hoài Cẩn, anh không sao chứ? Có cần em đến ở cùng anh không ?"
"Chu Dương đến tìm Khương Huyến, là chủ ý của cô đúng không ?" Thẩm Hoài Cẩn lạnh lùng.
Sự dung túng trước đây, chẳng qua chỉ là công cụ để anh t.r.a t.ấ.n A Huyến. Nhưng Hứa Lạc lại quá tham lam. Không biết tự lượng sức mình mà chen chân vào giữa anh và Khương Huyến, làm mưa làm gió.
"Ây da, em chỉ là... vô tình nghe được anh nói chuyện với thư ký thôi mà. Chu Dương đi đòi nợ thì hiệu quả hơn thư ký của anh nhiều. Em làm thế cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh thôi..."
Người phụ nữ xinh đẹp hào nhoáng do một tay anh nâng đỡ này , đến tận giây phút này vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần làm nũng là có thể lấp l.i.ế.m mọi chuyện. Ngay cả đoạn video tung lên mạng, cũng là do cô ta thuê người bôi nhọ.
Thẩm Hoài Cẩn không thèm trả lời, trực tiếp cúp máy. Quay đầu lại , anh nhắn một tin cho thư ký.
Đêm đó, scandal của Hứa Lạc lập tức chễm chệ trên trang nhất các báo. Thực ra để hủy hoại một con người rất dễ dàng. Hứa Lạc ỷ vào quyền thế của anh để tác oai tác phúc, Thẩm Hoài Cẩn chỉ cần tỏ thái độ, rút lại chiếc ô bảo hộ trên đỉnh đầu cô ta , Hứa Lạc sẽ lập tức bị thế giới này nuốt chửng đến xương xẩu cũng chẳng còn.
Một lúc lâu sau thư ký mới nhắn lại : "Vậy còn tài sản của cô ta ..."
"Cậu tự xem mà giải quyết."
Thẩm Hoài Cẩn đứng dậy khỏi sô pha, vô tình huých rơi một chiếc hộp trên bàn. Hộp rơi xuống đất, đồ vật bên trong văng ra ngoài. Là một tấm thiệp nhỏ.
Nét chữ thanh tú của Khương Huyến vẫn còn hiển hiện rõ nét: "Nếu được chọn lại một lần nữa, em tình nguyện người c.h.ế.t đi là mình ." Mặt sau của tấm thiệp là dòng chữ in nhũ vàng — Chúc mừng sinh nhật.
Ngày sinh nhật của Khương Huyến, điều ước của cô, lại là được c.h.ế.t thay cho mọi người .
Thẩm Hoài Cẩn cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy yết hầu. Nỗi ân hận tích tụ bấy lâu nay, đến khoảnh khắc này , cuối cùng cũng vỡ đê. Anh ngã quỵ xuống sàn, hoảng loạn gọi điện cho Khương Huyến.
Sau vài tiếng tút ngắn ngủi, có người bắt máy. Nhưng không phải Khương Huyến. Là Khương Cần Cần.
" Tôi phải làm sao đây..." Giọng Thẩm Hoài Cẩn khản đặc, như một kẻ đang khát khao sự cứu rỗi, anh hoang mang và bất lực cầu xin: "Cầu xin cô hãy nói cho tôi biết , tôi phải làm sao bây giờ..."
Khương Cần Cần đáp lại một câu sắc lẹm: "Em ấy e rằng... cả đời này không thể đứng lên được nữa. Dù bác sĩ có giỏi đến đâu cũng vô dụng thôi."
"Thẩm tổng, có lẽ anh sẽ phải gánh vác sự c.ắ.n rứt lương tâm và sống cô độc đến hết đời. Nhưng theo tôi thấy, như thế vẫn chưa được tính là báo ứng đâu ."
"Còn cách nào, có thể trả lại cho A Huyến của chúng tôi một đời khỏe mạnh vui vẻ được nữa đây?"
Không thể. Lỗi lầm một khi đã gây ra , sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội nào để vớt vát.
"Những kẻ mang trái tim lương thiện thường quá dễ dàng đồng cảm với những người hoạn nạn, cũng quá dễ dàng cảm thấy áy náy vì những lỗi lầm của bản thân . Thẩm Hoài Cẩn, anh chiếm đủ cả hai điều đó, nên em ấy mới moi t.i.m moi phổi ra để bù đắp cho anh . Anh thì có lỗi gì cơ chứ? Là do bác cả và bác gái đã dạy dỗ em ấy quá tốt , còn anh vốn dĩ không hề xứng đáng với A Huyến mà thôi. Nếu anh vẫn còn chút lương tâm nào, thì hãy ngoan ngoãn ở lại trong địa ngục của anh đi , và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa."
8.
Thẩm Hoài Cẩn cuối cùng cũng đặt b.út ký vào tờ đơn ly hôn.
Anh sang tên cho Khương Huyến rất nhiều tài sản, rồi ủy thác cho luật sư đi gặp cô. Sau đó, một cuộc ly hôn diễn ra trong bình lặng. Khương Huyến cứ thế im hơi lặng tiếng rời khỏi thế giới của anh . Bặt vô âm tín.
Thẩm Hoài Cẩn sống như một cái xác không hồn, đi làm những việc anh nên làm . Xử lý Chu Dương và ông chú hai của Khương Huyến. Bằng một vài thủ đoạn, anh khiến Chu Dương phải nếm trải đủ mùi bị chà đạp, nhục nhã trong tù. Còn người chú hai của Khương Huyến thì c.h.ế.t trên một tuyến đường cao tốc ở nước ngoài, bằng chính cách thức năm xưa — bị trói c.h.ặ.t trên ghế lái và thiêu rụi thành tro.
Thời gian còn lại , Thẩm Hoài Cẩn chỉ nhốt mình trong nhà. Anh lật giở cuốn sổ tay ghi chép công thức nấu ăn Khương Huyến để lại , cặm cụi nấu đi nấu lại món cháo đó. Dầu b.ắ.n lên da, phồng rộp những bọng nước. Thẩm Hoài Cẩn thẫn thờ nghĩ, hóa ra khi đó, cảm giác của cô ấy là như thế này .
Dù biết những món ăn này làm xong cũng sẽ bị đổ đi , cô ấy vẫn không quản ngại phiền phức, làm đi làm lại hết lần này tới lần khác. Tình yêu có sâu đậm đến mấy, rồi cũng sẽ bị bào mòn.
Đúng như lời Tiểu Cần nói , anh đang sống trong địa ngục, vật vờ qua hết năm này đến năm khác. Sống một mình , kiếm tiền, tài trợ cho bọn trẻ đi học. Kẻ từng là một tân quý oai phong lẫm liệt trên thương trường, giờ đây mới hơn ba mươi tuổi mà cả người đã toát ra vẻ rệu rã của những năm tháng xế chiều.
Khương Cần Cần nói đúng một điều, anh sẽ mang theo sự dằn vặt này mà sống cô độc đến hết đời, nhưng như vậy chưa thể gọi là báo ứng. Hai chữ "báo ứng" kia , bản thân nó chỉ là một trò cười do người đời tự huyễn hoặc ra để an ủi chính mình mà thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.