Loading...
Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh tôi luôn có một con ma. Một con ma nam mà chỉ mình tôi mới nhìn thấy.
Cùng với sự trưởng thành của tôi , anh cũng lớn lên cùng.
Thế nhưng, mỗi ngày anh chỉ nói với tôi một hai câu, sau đó cứ lẳng lặng đứng nhìn tôi ở một khoảng cách không xa. Trước ngày hôm nay, anh vẫn luôn là một con ma lạnh lùng ít nói .
Nhưng từ khi tôi thổi tắt nến sinh nhật và có thể nghe thấy tiếng lòng của anh , tôi đã định nghĩa lại : anh là con ma lắm mồm.
Trong hai tiếng đồng hồ, anh đã nói không dưới hai trăm câu, đó là khi tôi chưa hề đáp lại anh .
Đợi bạn bè về hết, tôi bưng miếng bánh cuối cùng còn sót lại đi đến góc phòng, nơi anh đang đứng .
“Quỷ Quỷ, sinh nhật vui vẻ.” Anh lớn lên cùng tôi , tôi mười tám tuổi thì anh cũng mười tám.
Anh lạnh nhạt “Ừm” một tiếng.
Rồi tôi nghe thấy nội tâm kích động của anh : [A! Cục cưng mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn! Đã tròn mười tám rồi ! Còn biết để bánh cho mình nữa chứ! Không uổng công anh cưng chiều em mà!]
Tôi : Cục cưng?
Hóa ra trong lòng anh gọi tôi như vậy sao …
Nhưng từ nhỏ đến lớn, anh đã dọa tôi ngất xỉu không ít lần , anh gọi đó là cưng chiều ư?
Tôi đưa bánh về phía trước , anh lạnh lùng quay đầu đi : “Không ăn.”
Tôi không nghi ngờ gì, Quỷ Quỷ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào , anh không thể ăn đồ ăn của loài người chúng tôi .
Nhưng khi cầm nĩa ăn một miếng, tôi lại nghe thấy tiếng gào thét trong lòng anh : "Cái gì chứ! Anh cũng muốn ăn! Cho anh ăn một miếng đi một miếng đi ! Bánh kem mềm thơm thế này ai mà không thích! Sao cục cưng lại ăn một mình ! Không phải để dành cho anh sao ! Anh nói không ăn là không ăn thật sao ! Em phải hỏi thêm vài câu chứ!"
Tôi ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Muốn ăn không ?”
Quỷ Quỷ: “Không ăn.”
“…” Bị bệnh à .
Tôi hỏi thừa rồi .
Đúng lúc tôi định ăn hết miếng bánh thì lại liếc thấy ánh mắt căng thẳng và thất vọng của anh qua khóe mắt.
Tôi xoa xoa bụng: “Thôi bỏ đi , ăn nhiều quá no rồi , để tủ lạnh mai ăn.”
Chỉ để dành cho anh một đêm thôi nhé!
Quỷ Quỷ: [Xoắn ốc, thăng thiên! Mình có thể ăn bánh kem rồi ! Cục cưng cố ý để dành cho mình đúng không , đúng không đúng không !]
[Cục cưng của chúng ta thật là hiểu chuyện, muốn hôn quá!]
Tôi : “…”
Tôi tắm xong ngồi trên giường vừa gọi điện thoại cho bố mẹ đang ở bên kia đại dương, vừa lơ đãng nghe tiếng lòng của con ma ở góc phòng:
[C.h.ế.t tiệt, cuối cùng cũng đợi được ngày cục cưng trưởng thành rồi !]
[Đám thái giám sắp thành bà nội hết cả rồi !]
[Phấn khích, gào thét, kích động xoa tay!]
[Mười tám tuổi rồi , có thể làm được nhiều thứ rồi !]
[Đợi cục cưng ngủ rồi mình sẽ hành động!]
Tôi : “?”
Anh muốn hành động cái gì?
  Tôi
  tranh thủ
  nhìn
  anh
  một cái,
  anh
  nhanh chóng
  quay
  mặt
  đi
  , giả vờ như
  không
  nhìn
  thấy
  tôi
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-nguoi-duyen-ma/chuong-1
 
Tôi có chút không dám ngủ, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, có lẽ sẽ có thêm một chuyện nữa.
Cúp điện thoại, tôi lại xem TV. Con ma đó ngồi xổm bên tường cạy góc tường: [Sao hôm nay cục cưng vẫn chưa ngủ!]
[A a a, đã muộn thế này rồi !]
[Thức khuya hại thân ! Nếu cục cưng đột quỵ thì sao !]
Tôi cũng có chút không chịu nổi nữa, cuối cùng đành phải nằm xuống dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của anh .
Quỷ Quỷ đã lớn lên cùng tôi từ nhỏ, tôi tin vào phẩm chất của con ma này .
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi cảm thấy như mình bị một lồng n.g.ự.c ấm áp ôm lấy, tôi giật mình tỉnh dậy.
Quỷ Quỷ: [C.h.ế.t tiệt, cuối cùng cũng ôm được cục cưng thật rồi , cục cưng thơm quá mềm quá, hít hà hít hà!]
Tôi đột nhiên nhớ lại lời anh nói , mười tám tuổi rồi có thể làm được nhiều thứ, anh muốn làm gì?
Tôi không kiềm chế được sự căng thẳng mà chuột rút hai lần . Anh ôm chặt lấy tôi , có lẽ vì cảm nhận được sự co giật của tôi nên anh đưa tay sờ chân tôi : [Bàn chân cục cưng trắng trẻo nhỏ nhắn quá, thật sự rất đáng yêu, muốn nắn muốn nựng quá!]
Tôi là người chứ có phải ch.ó đâu !
Nựng cái quỷ gì mà nựng.
Tôi không thể nhịn được nữa định đạp anh ra , nhưng anh lại nhẹ nhàng xoa bắp chân tôi : [Bị chuột rút chắc là sắp cao lên rồi , thật ra cục cưng một mét năm lăm cũng rất đáng yêu, haizz, tiếc là người khác nói em lùn em lại không vui, đợi đêm nào đó anh rảnh sẽ lén đi đ.á.n.h cho những kẻ đã chế giễu em một trận!]
Tôi hơi cảm động.
Từ nhỏ đến lớn, tuy anh ít nói , nhưng chỉ cần có ai bắt nạt tôi , anh sẽ hiện thân dọa cho những kẻ đó sợ.
Nhưng mà, bây giờ anh đã có thực thể rồi sao ?
Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và bàn tay ấm áp của anh , cảm thấy thật khó tin.
Con ma này lại có thân nhiệt!
Tôi nhẹ nhàng trở mình , giả vờ như bị chuột rút làm tỉnh giấc, mơ màng mở mắt.
Anh đột ngột rụt tay lại , ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi .
“Quỷ Quỷ?”
Dưới ánh trăng, tôi thấy ánh mắt lảng tránh của anh : “Sao anh lại trên giường em?”
Quỷ Quỷ: “Khụ, anh vừa ước một điều, xem có thể biến thành thực thể không , vốn định thử xem đệm lò xo của em có dễ ngủ không , tiếc là…”
[Ước mơ thành hiện thực rồi ! Ha ha ha em không ngờ đúng không ! Anh có thể ăn bánh kem rồi , anh còn có thể ôm em sờ em!]
[Tiếc là chỉ ban đêm mới có thể thực hiện ước mơ.]
Tôi đưa tay ra , muốn chạm vào anh để vạch trần lời nói dối của anh , nhưng anh lẩn tránh còn nhanh hơn cả ma.
Anh ra vẻ nghiêm túc và đứng đắn: “Con người và yêu ma không cùng đường.”
Hừ! Lại còn đổ thừa cho tôi nữa chứ! Ai có ý đồ với anh chứ!
Anh lại rụt vào trong góc: [Cục cưng ngủ nhanh đi , đợi em ngủ rồi anh sẽ dán chặt vào em, thỏa mãn em.]
[Xin lỗi anh không thể nói cho em sự thật, anh sợ em biết sẽ mắng anh biến thái.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.