Loading...
Tôi đã chờ anh rất lâu ở cầu Nại Hà. Cho đến một ngày, âm gian xảy ra hỗn loạn, một Mạnh Bà xa lạ cưỡng ép bắt tôi uống canh, nói phải đưa tôi đi đầu thai. Tôi không chịu, vùng thoát khỏi bà ta , không biết chạy tới đâu .
Hình như tôi đã lặp lại rất nhiều lần kiếp người , và lần nào cũng có Hứa Thường Thanh.
Lần cuối cùng, anh trở thành một con quỷ.
“Hứa Thường Thanh.”
Chấp niệm của tôi , chính là anh , mà tôi đã không đợi được ở cầu Nại Hà.
Hai tay tôi nhuốm đầy máu, ngẩn ngơ nhìn người nằm trong vũng máu. Rồi tôi thấy quỷ sai, ông ta ngồi xổm bên cạnh Hứa Thường Thanh, thở dài:
“Đây vốn là cục diện nhất định phải chết. Cuối cùng cậu vẫn không nỡ buông tay cô ấy à ?”
“ Nhưng tôi buộc phải dẫn cô ấy đi rồi .”
“Khoan đã .”
Chợt tôi thấy Lưu Minh Tử bước tới, à không , chính là Tiểu Diêm Vương.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Hãy để tôi đưa cô ấy đi .”
Vừa đến âm gian, tôi đã thấy Hứa Thường Thanh, toàn thân vẫn còn vết m.á.u kinh hoàng do vụ tai nạn.
“Sao em lại tới nhanh thế này !”
Anh hoảng hốt nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , xoay vòng một cái.
Bây giờ chúng tôi đều là hồn ma rồi .
Anh kéo tôi ra khỏi tay Lưu Minh Tử:
“Tiểu Diêm Vương, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Tôi đáp: “Là em tự tới.”
Tôi kể cho Hứa Thường Thanh nghe mối ân oán giữa tôi và Tiểu Diêm Vương:
“Anh ta đã giúp em giải chấp niệm, nên em đến tìm anh .”
Tôi ôm lấy bàn tay đầy m.á.u của anh : “Anh có đau không ? Ở âm gian có xe cứu thương không vậy ?”
Hứa Thường Thanh khẽ vuốt mặt tôi : “Vết thương ở nhân gian, đến âm gian thì không còn gì đáng ngại nữa.”
Thế thì tốt rồi .
Tôi nói muốn dẫn anh cùng đi luân hồi, nhưng anh lại ngượng ngùng, khăng khăng không chịu.
Tôi nhận ra mình không còn nghe được tiếng lòng của anh nữa.
“Giao dịch của bọn họ anh em đều đã biết cả rồi , nhưng Tiểu Diêm Vương đã hứa, chỉ cần em hóa giải được chấp niệm thì em sẽ còn một lần luân hồi nữa, cộng thêm lần của anh , vừa khéo.”
Lưu Minh Tử, từ nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng: “Khụ, cô Bạch, tuy nói thế, nhưng anh Hứa đã ký khế ước với chúng tôi , phải làm xong công việc còn nợ mới có thể đi được .”
Tôi sững người , hóa ra chẳng trách anh ta đích thân đưa tôi về, chẳng lẽ chỉ để nói chuyện này thôi sao .
Lưu Minh Tử: “ Tôi còn việc bận, xin đi trước một bước.”
“Này anh !”
Không ngờ ở âm gian Hứa Thường Thanh cũng có chỗ ở.
Anh dẫn tôi đến nơi, đóng cửa lại rồi hỏi: “Em tính sao ? Đi nhập luân hồi trước chứ?”
Tôi trừng mắt: “Anh muốn em lại sinh ra chấp niệm nữa sao ?”
Anh l.i.ế.m đôi môi khô khốc, khó tin mà hỏi: “Chấp niệm của em là anh à ?”
Tôi nhào tới ôm chặt lấy anh : “Là đồ ngốc.”
[Ngốc là ai nữa đây!]
Anh tức giận đến cực điểm, để lộ tiếng lòng đầy ghen tuông.
Hết.
– Ngoại truyện 1 –
Hứa Thường Thanh đi làm công, vì năng lực xuất chúng mà trở thành cánh tay đắc lực của Tiểu Diêm Vương, dù anh cực kỳ không cam lòng.
Anh nói mình đang làm công cho tình địch, vì thế còn không cho tôi đến thăm.
Từ khi không còn nghe được tiếng lòng của anh , tôi lại hay nghe thấy anh thì thầm:
“Ai biết được em đến là nhìn anh hay nhìn anh ta .”
Tôi trợn trắng mắt, cái tên này vẫn còn nhớ chuyện Lưu Minh Tử từng là chồng chưa cưới của tôi ở nhân gian.
“Em chỉ ăn cơm, xem phim với anh ta , chẳng lẽ còn nắm tay hôn môi nữa chắc?”
Hứa Thường Thanh vừa thẹn vừa giận: “Em dám thử xem!”
Rồi lập tức đè tôi xuống giường, định dùng hành động để chứng minh cơn giận, nhưng lần nào cũng dịu dàng vô cùng.
Đến âm gian nửa tháng, tôi gặp bạn thân của Hứa Thường Thanh là Quỷ sai.
Quỷ sai cười híp mắt nhìn tôi : “Quà sinh nhật 18 tuổi tặng cô còn dùng tốt chứ?”
Tôi chợt sáng mắt: “Khả năng nghe tiếng lòng? Là ông sao ?”
Quỷ sai gật đầu,
ngồi
xuống chậm rãi kể: “
Tôi
ấy
à
, là một con quỷ mềm lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-nguoi-duyen-quy-chua-tan/chuong-7
”
“Cậu ta khổ quá rồi .” - Quỷ sai lắc đầu, liếc tôi một cái, lại thở dài lắc đầu.
Đến nỗi khiến một con quỷ cũng phải nói “khổ”, chắc Hứa Thường Thanh thật sự đã rất khổ.
Mắt tôi không kìm được mà ươn ướt.
Quỷ sai: “Trong 17 lần luân hồi trước , cậu ta chỉ có thể tồn tại dưới dạng hồn phách, chỉ nhìn thấy cô, nhưng không nghe được , nói cũng chẳng xong, chỉ có thể đứng từ xa nhìn . Loại dã quỷ như cậu ta , tôi vốn phải bắt đi luân hồi, nhưng hình như cậu ta biết , chưa từng để tôi bắt được , còn giúp tôi bắt quỷ để lấy lòng. Sau này tôi không bắt nữa, cậu ta mới có thể đứng đó nhìn cô.”
“Cậu ta là quỷ âm gian mà còn ghen với chính mình ở dương gian, thấy hai người ân ái là lại ngồi lẩm bẩm chua chát, vừa lẩm bẩm vừa cào móng tay đến mòn sạch.”
“Mỗi lần cô bị xe tông thảm đến không nỡ nhìn , cậu ta chỉ biết khóc , muốn ôm mà chẳng thể ôm, chỉ khóc mãi…”
“Cậu ta nói , nếu cô không có kết cục bi thảm như vậy , cậu ta nguyện cứ thế mà nhìn cô, kiếp này qua kiếp khác làm dã quỷ cũng được .”
“Về sau tôi không nỡ, nói cho cậu ta biết vận số của cô không còn nhiều, cậu ta liền bám riết lấy tôi , bắt tôi mở cửa sau , tìm cách giúp cậu ta …”
“Muốn trao đổi với Quỷ sai thì phải trả cái giá rất lớn, gần như không thể, nhưng quãng thời gian ấy vừa là lúc cậu ta khổ nhất, cũng là lúc cậu ta vui nhất.”
Nước mắt tôi tuôn rơi.
Hứa Thường Thanh ơi, Hứa Thường Thanh của em.
Cuối cùng Quỷ sai nói : “Cậu ta thật sự là con quỷ kiên trì nhất tôi từng gặp, cô cũng thế.”
“Hai vợ chồng các người đúng là giống nhau ! Đều bướng bỉnh như nhau !”
Nói xong, tôi rủ Quỷ sai ở lại ăn, nhưng ông xua tay: “Hai vợ chồng trẻ ăn đi , không dễ dàng gì mà, Hứa Thường Thanh cái tên đáng thương ấy cũng không dễ dàng gì…”
Hứa Thường Thanh tan việc trở về đã là nửa đêm, tôi vẫn chờ anh , chờ để ôm anh , ôm thật lâu.
“Sao thế, ngoan ngoan?” - Anh xoa đầu tôi .
Tôi cũng xoa đầu anh , cố kìm nước mắt, không để anh lo lắng:
“Anh mệt quá rồi , để em ôm anh , sạc năng lượng cho anh .”
“Ngoan ngoan của anh thật tốt .”
– Ngoại truyện 2 –
Hứa Thường Thanh làm công cho Tiểu Diêm Vương rất lâu, tôi cũng phụ Mạnh Bà không ít, cuối cùng đến lúc nhập luân hồi thì tránh được bát canh Mạnh Bà.
Tiếc rằng, kiếp này tôi và Hứa Thường Thanh không còn là thanh mai trúc mã, tôi cũng không biết anh có còn giữ tên cũ như tôi nữa không .
Tôi sinh ra trong một gia đình bất hạnh, có một người mẹ kế độc ác, từ nhỏ đã bị bà ta đánh đập, chửi mắng. Sau này bà ta còn muốn gả tôi cho một người đàn ông quyền thế ngập trời, nhưng trong lời đồn thì vừa xấu vừa ác.
Tôi từng tuyệt thực, từng đi khám tâm lý, uống rất nhiều thuốc, bởi tôi biết mình không thể chết, tôi vẫn chưa tìm thấy Hứa Thường Thanh.
Ngày tôi định bỏ trốn, người đàn ông xấu xí ấy lại đến cửa.
Tôi men theo ống nước tầng hai mà trèo xuống, cuối cùng lại ngã lăn ra đất.
Nghe đồn người đàn ông xấu xí ấy đến để hủy hôn, tôi nhìn bóng lưng anh ta sắp rời đi , trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, liền hét lên:
“Hứa Thường Thanh!”
Anh lập tức quay đầu lại .
Thì ra chính anh đã tung tin đồn mình vừa xấu vừa ác, để chặt đứt hết đào hoa quanh thân , giữ lại một lòng trong sạch.
Anh nói anh đã tìm tôi rất lâu, từ một đứa con nuôi nhỏ bé bị người người khinh rẻ, từng bước trèo lên đến vị trí ai ai cũng kính sợ, khiến người ta phải run rẩy.
Kiếp này tuy nhiều gian nan trắc trở, nhưng may mắn không phụ đời này , cuối cùng cũng tìm thấy nhau .
Chúng tôi tổ chức một đám cưới linh đình, nhận được quyển sổ đỏ thẫm.
Đêm tân hôn, anh tặng tôi lá bùa bình an mà anh vẫn cầu mỗi năm ở chùa.
Hứa Thường Thanh: “Kiếp này anh nhất định sẽ bảo vệ em bình yên an ổn .”
Thời gian như ngựa trắng vụt qua khe hở, nhưng hai linh hồn yêu nhau vẫn mãi mãi không ngừng.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.