Loading...

Tĩnh Nguyệt
#1. Chương 1

Tĩnh Nguyệt

#1. Chương 1


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

"Tĩnh Nguyệt, sao cậu lại đi trước thế?"

 

Cố Châu thở hổn hển, thuần thục đưa ly trà sữa cho tôi .

 

Cầm ly trà sữa ấm nóng trên tay, lòng tôi bỗng thấy ấm áp vô cùng.

 

Hóa ra lúc nãy cậu ta biến mất là để đi mua trà sữa.

 

Nhưng phía sau bỗng vang lên một giọng nói khác.

 

Thẩm Thư vẫy vẫy tay với Cố Châu.

 

"Quá đáng thật đấy, mình đi mua cùng cậu mà sao cậu chỉ mua có mỗi một ly vậy ?"

 

Cố Châu không thèm để ý đến Thẩm Thư, thay vào đó cậu ta cầm lấy ba lô giúp tôi .

 

"Đi thôi, đã hẹn hôm nay sang nhà tớ ăn cơm rồi mà."

 

Nhà Cố Châu ngay sát vách nhà tôi , chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ.

 

Đôi khi mẹ tôi cũng hay trêu:

 

"Sau này con với Cố Châu mà thành một đôi, mẹ cũng chẳng phải lo con gặp khó khăn trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu."

 

Bởi vì dì Cố rất quý tôi , thường xuyên gọi tôi sang ăn cơm.

 

Chỉ thiếu nước nhận tôi làm con gái nuôi thôi.

 

Năm đó, chuyện nhận con nuôi đã bị Cố Châu kịp thời ngăn lại .

 

Chàng thiếu niên hay thẹn thùng, nội tâm kín đáo cúi thấp đầu, vội vàng nói :

 

"Mẹ, mẹ thích Tĩnh Nguyệt thì cũng không cần vội vã như vậy ."

 

Tâm ý của chàng trai ấy tựa như vầng trăng sáng treo cao, khiến người ta chẳng thể nào ngó lơ.

 

Cố Châu xoa đầu tôi .

 

"Đang ngẩn người gì thế?"

 

Tôi bừng tỉnh, nhấp một ngụm trà sữa.

 

"Tớ đang nghĩ xem hôm nay dì làm món gì ngon."

 

Thẩm Thư thấy chúng tôi hoàn toàn phớt lờ mình thì bắt đầu tỏ ra giận dỗi.

 

"Cố Châu, được lắm."

 

"Chưa từng có ai dám coi tôi như không khí thế này ."

 

Cô ta đột ngột tiến sát lại gần khiến Cố Châu giật mình .

 

Thẩm Thư véo nhẹ má mình .

 

"Chẳng lẽ tôi không xinh bằng Lâm Tĩnh Nguyệt sao ?"

 

Cố Châu cau mày lùi lại , giữ khoảng cách hai mét với Thẩm Thư.

 

"Trong lòng tôi , Tĩnh Nguyệt luôn là người xinh đẹp nhất."

 

Thẩm Thư bĩu môi liếc nhìn tôi vài cái.

 

"Kính cận cộng thêm tóc mái, đúng chuẩn mọt sách."

 

"Cố Châu à , cậu đẹp trai đấy nhưng gu thẩm mỹ thì cần phải xem lại ."

 

Hiếm khi thấy Cố Châu lạnh mặt, cậu ta thẳng thừng nói với Thẩm Thư rằng người mình thích chỉ có tôi .

 

Nói xong, Cố Châu nắm tay tôi rời đi .

 

Nhưng Thẩm Thư vẫn hét lớn từ phía sau :

 

"Cố Châu, cậu cứ đợi đấy!"

 

"Thứ tôi muốn thì nhất định sẽ có được , tôi sẽ không bỏ cuộc đâu !"

 

Bước chân của Cố Châu hơi loạng choạng.

 

Cậu ta dừng lại , nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi rồi lại buông ra .

 

"Tĩnh Nguyệt, người tớ thích chỉ có mình cậu thôi."

 

Từ ngày đó, Cố Châu thể hiện sự chán ghét cực độ đối với Thẩm Thư.

 

Một Cố Châu vốn luôn dịu dàng như ngọc lại chẳng nể nang gì Thẩm Thư.

 

Các bạn trong lớp đều bảo rằng, Cố Châu đang khẳng định lập trường vì tôi .

 

Bước ngoặt xảy ra vào học kỳ hai năm lớp mười.

 

Sau khi bị thủy đậu, tôi buộc phải xin nghỉ học để ở nhà tịnh dưỡng.

 

2

 

Cố Châu rất quan tâm tôi , ngày nào cậu ta cũng mang ghi chép bài vở đến cho tôi .

 

Hôm đó, Cố Châu vẫn như mọi khi giảng giải các kiến thức trong vở ghi cho tôi .

 

Gặp phải một chỗ khó, tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.

 

"Cố Châu, câu này ..."

 

Thế nhưng Cố Châu lại không phản ứng gì.

 

Cậu ta đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chậu xương rồng trên bàn rồi mỉm cười ngây ngô.

 

"Cố Châu, cậu sao thế?"

 

Cố Châu cầm chậu xương rồng tôi đã nuôi được ba năm lên.

 

"Không có gì, tớ chỉ đang nghĩ sao lại có người đến cả xương rồng cũng không nuôi nổi nhỉ?"

 

Tôi siết c.h.ặ.t cây b.út trong tay, hỏi:

 

"Ai cơ?"

 

Cố Châu không trả lời mà nhìn lại vào câu hỏi tôi vừa chỉ.

 

"Tĩnh Nguyệt, là câu này phải không ?"

 

Tôi im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu.

 

Một tháng sau , cuối cùng tôi cũng bình phục.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-nguyet/chuong-1

 

Trước khi ra khỏi cửa, dì Cố mang sang một phần bánh sandwich.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tinh-nguyet/chuong-1.html.]

"Tĩnh Nguyệt, chưa ăn sáng đúng không con?"

 

"Cái thằng Cố Châu này , hôm nay cứ nằng nặc đòi dì làm hai phần, dì đoán chắc là nó muốn mang cho con đấy."

 

Tôi vội vàng xua tay từ chối.

 

"Dì ơi, con ăn rồi ạ."

 

Dì Cố vẫn nhiệt tình nhét chiếc sandwich vào tay tôi .

 

"Thử đi con, dì mới học làm món này đấy, ngon lắm."

 

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

 

Cố Châu đeo cặp sách bước vào cửa, thấy tôi cũng đang chuẩn bị ra ngoài, cậu ta thốt lên:

 

"Tĩnh Nguyệt, hôm nay cậu đến trường à ?"

 

Thực ra hai ngày trước , tôi đã bảo với Cố Châu là thứ Hai này mình sẽ quay lại trường học.

 

Nhưng dường như cậu ta hoàn toàn không để tâm.

 

Tôi khẽ cười một tiếng, đáp:

 

" Đúng vậy ."

 

Dì Cố vỗ vỗ vào cánh tay Cố Châu.

 

"Con còn giả vờ ngốc cái gì, chẳng phải con bảo mẹ làm sandwich sao ?"

 

Lúc này Cố Châu mới chú ý đến chiếc sandwich trong tay tôi .

 

"À... phải rồi ."

 

"Cậu nếm thử đi , sandwich mẹ tớ làm là ngon nhất thiên hạ đấy."

 

Trên đường đi , tôi c.ắ.n từng miếng nhỏ chiếc sandwich.

 

Vị sandwich dì Cố làm thực sự rất ngon nhưng tôi lại cảm thấy có chút nuốt không trôi.

 

Cố Châu lơ đãng đá hòn sỏi dưới chân, vô tình bước lên phía trước tôi .

 

Chỉ mới không đi học hơn một tháng, dường như Cố Châu đã thay đổi rất nhiều.

 

"Cậu sao thế?"

 

Cố Châu quay đầu lại mới phát hiện chúng tôi đã cách nhau tận hai mét.

 

Cậu ta lập tức quay lại đi bên cạnh tôi .

 

"...Tớ chỉ đang nghĩ kỳ sau phân khối sẽ chọn ba môn nào thôi."

 

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều.

 

Dù sao lên lớp 11 phải chọn môn phân lớp, có áp lực cũng là chuyện bình thường.

 

"Chọn Lý - Hóa - Sinh đi , các môn tự nhiên của cậu rất tốt mà."

 

Cố Châu "ừm" một tiếng, rồi lại nói nhỏ:

 

"Thật ra môn Địa lý cũng không tệ."

 

Nhưng chẳng phải cậu ta ghét nhất là môn Địa lý sao ?

 

Lâu rồi mới vào lớp, cảm giác quen thuộc cuối cùng cũng quay trở lại .

 

Bạn cùng bàn ôm chầm lấy tôi .

 

"Lão Lâm, cậu làm tớ nhớ c.h.ế.t đi được ."

 

Chúng tôi cười đùa rồi ngồi xuống chỗ của mình .

 

Sắp đến giờ vào học, lớp học dần yên tĩnh lại .

 

Giọng của Thẩm Thư đột nhiên vang lên.

 

"Này, không phải cậu nói sẽ mang sandwich cho tôi sao ?"

 

Cố Châu có chút hoảng hốt nhìn tôi một cái.

 

Cậu ta né tránh ánh mắt của Thẩm Thư.

 

"Ai bảo mang cho cô?"

 

Thẩm Thư vẻ mặt đầy ủy khuất.

 

"Chính cậu nói sandwich tôi làm dở tệ, muốn cho tôi nếm thử món mẹ cậu làm mà."

 

"Còn nói sandwich mẹ cậu làm là ngon nhất thiên hạ nữa."

 

Hóa ra chiếc sandwich dì Cố làm thêm là để dành cho Thẩm Thư.

 

3

 

Hai người họ dây dưa không lâu thì tiếng chuông vào học đã vang lên.

 

Sau giờ học, bạn cùng bàn nhỏ giọng nói với tôi :

 

"Trong tháng cậu nghỉ, Thẩm Thư cứ như dính c.h.ặ.t lấy Cố Châu vậy đó."

 

Cô ấy vừa dứt lời, Cố Châu đã đi tới.

 

"Tĩnh Nguyệt, cái sandwich sáng nay tớ..."

 

Tôi ngắt lời Cố Châu:

 

"Không cần giải thích đâu ."

 

Thẩm Thư lại nhảy chân sáo tới, tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi .

 

"Ồ~ hóa ra sandwich của tôi bị cậu ăn mất rồi à ."

 

Cô ta đưa tay vỗ vỗ đầu Cố Châu.

 

"Thôi được rồi , tôi tha lỗi cho cậu đấy."

 

Cố Châu bỗng đứng bật dậy.

 

" Tôi đã bảo là không được chạm vào đầu tôi rồi mà."

 

Thẩm Thư bĩu môi.

 

"Gì chứ, cao thì không cho người ta chạm vào chắc?"

 

Hai người họ kẻ tung người hứng, không ai nhường ai.

 

 

Vậy là chương 1 của Tĩnh Nguyệt vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Trả Thù, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo