Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh mỉm cười với tôi .
Tôi và Chu Tấn Hoài đứng trong công viên, tiết trời đang độ cuối thu, một chiếc lá úa vàng chao liệng rơi xuống vai tôi .
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi chiếc lá khô đi giúp tôi .
Chu Tấn Hoài ôm tôi vào lòng lần cuối cùng, ôn tồn nói :
“Quãng đường sau này , em phải tự mình bước đi rồi . Chúc em mãi mãi hạnh phúc, Kiều Ngưng.”
11
Sau khi về nhà, tôi nhận được điện thoại của Quý Huyên.
Tôi cứ tưởng lần trước anh ta nói sẽ giới thiệu việc làm cho tôi chỉ là lời đùa cợt, ai dè lại có thật.
“Có một mối này ...” Anh ta nói : “Làm trợ lý cửa hàng thú cưng, phụ trách tắm rửa cắt tỉa lông cho ch.ó mèo. Chị chủ là bạn tôi , đang thiếu người phụ giúp.”
Mắt tôi sáng rực: “Công việc này hay đấy.”
“Biết ngay là cô thích mà.” Quý Huyên cười khà khà: “Cơ mà lương không được cao như đợt trước đâu , cô có chê không ?”
“Không chê.” Tôi đáp nhanh như chớp.
So với việc đứng nghe c.h.ử.i thì đi tắm cho ch.ó mèo có nhằm nhò gì đâu .
Ngày hôm sau , tôi đi làm ngay lập tức.
Cửa hàng thú cưng rất lớn, nằm trên một con phố thương mại sầm uất ngay trung tâm thành phố, bên trong vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp.
Bà chủ là một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, để tóc ngắn, khuôn mặt tròn trịa, lúc cười đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết: “Em có kinh nghiệm chưa ? Chưa có cũng không sao , cứ làm theo chị hướng dẫn trước đã ...”
“Dạ có ạ...” Tôi đáp: “Hồi đại học em từng làm part-time ở cửa hàng thú cưng gần trường rồi .”
“Tốt quá...” Chị ấy đưa cho tôi một cái tạp dề: “Em ra phía sau tắm cho bé Golden kia nhé. Nó ngoan lắm, không c.ắ.n người đâu .”
Tôi nhận lấy tạp dề, thở phào nhẹ nhõm.
Đây mới đúng là một công việc bình thường chứ.
Bé Golden quả thật rất ngoan, lúc tắm cứ đứng im thin thít không nhúc nhích tẹo nào, tắm xong còn l.i.ế.m l.i.ế.m tay tôi . Tôi ngồi xổm xuống sấy lông cho nó, nó cứ rúc đầu vào trong n.g.ự.c tôi mà dụi.
“Động vật rất thích em đấy.” Chị chủ đứng sau quầy thu ngân, mỉm cười hiền hậu nói vọng ra .
Tôi cúi đầu nhìn bé Golden, nó cũng đang dùng đôi mắt ươn ướt ngước nhìn tôi .
“Em cũng rất thích chúng...” Tôi nói : “Thích chúng đơn giản hơn nhiều so với việc đi thích một con người .”
Chị chủ không đáp, chỉ mỉm cười tĩnh lặng.
Kết thúc một ngày làm việc, lúc tan làm , tôi phát hiện có một chiếc xe đỗ ngay trước cửa tiệm.
Người đàn ông với vóc dáng cao lớn, thẳng tắp đang tựa lưng vào xe.
Chu Tấn Hoài.
Thấy tôi nhìn sang, anh không hề nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn tôi .
Tôi hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Quý Huyên nói .”
Tôi thở dài thườn thượt: “Anh có thể đừng bắt Quý Huyên làm gián điệp nữa được không ?”
“Cậu ta đâu muốn làm ...” Chu Tấn Hoài nói : “Là anh ép hỏi.”
Tôi mím c.h.ặ.t môi.
Anh cũng chẳng nói năng gì, cứ đứng lỳ ở đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt ghim c.h.ặ.t trên khuôn mặt tôi .
“Chu Tấn Hoài.” Tôi cất tiếng.
“Ừ?”
“Anh cứ thế này , tôi thật sự chẳng biết phải làm sao nữa.”
Anh rủ mắt xuống.
“Anh biết ...” Anh nói : “Anh không nên đến làm phiền em.”
“ Nhưng em bảo anh đừng đến tìm em nữa, anh thật sự không làm được .” Anh ngước mắt lên nhìn tôi : “Anh đã thử rồi nhưng không làm được .”
“Ba năm đó...” Anh nói : “Mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh chính là em. Buổi tối trước khi đi ngủ, ý nghĩ cuối cùng đọng lại cũng là em. Nửa năm xa nhau này , mọi chuyện vẫn cứ như vậy . Anh cứ tưởng em sẽ không quen rồi em sẽ quay lại tìm anh . Nhưng hóa ra , người mãi mãi không buông bỏ được , lại chính là anh .”
Anh khựng lại , giọng trầm hẳn xuống: “Hôm đó ở phim trường, anh không nhận ra em cũng chẳng dám mơ tưởng đến chuyện đó. Anh đã đinh ninh rằng em sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa rồi , Kiều Ngưng à .”
Tôi day day mi tâm: “Quả thật mọi thứ đều diễn ra y hệt như trên phim vậy .”
Dứt lời. Một chiếc lá khô xoay vòng chao đảo giữa không trung, cuối cùng lại đáp xuống vai anh .
Tôi thoáng thẫn thờ mất một nhịp rồi vẫn đưa tay lên giúp anh phủi nó đi .
Giây tiếp theo, anh nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi , dùng sức kéo tuột tôi vào trong lòng n.g.ự.c anh .
Sức lực của Chu Tấn Hoài rất mạnh, giọng anh run rẩy: “Kiều Ngưng, anh không thể sống thiếu em được .”
Tôi nhíu mày, vừa định đẩy anh ra .
Thì một giọt chất lỏng nóng hổi rơi rớt trên hõm cổ tôi .
Những ngón tay tôi bỗng chốc khựng lại giữa không trung.
“Năm đó em
không
muốn
kết hôn với
anh
, lúc
ấy
anh
đau khổ lắm, em
nói
đúng,
anh
là một kẻ ích kỷ,
anh
chỉ
muốn
giam cầm em
lại
làm
của riêng...
Nhưng
anh
lại
sợ sẽ
làm
em hoảng sợ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-tua-nuoc-chay-ve-dong/chuong-9
Anh hối hận
rồi
, Kiều Ngưng.”
Giọng Chu Tấn Hoài khàn đặc.
Tôi khẽ thở dài: “ Tôi mệt rồi .”
Hàng mi anh khẽ rung: “Vậy để anh đưa em về.”
“Không cần đâu .” Tôi lắc đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-tua-nuoc-chay-ve-dong/chuong-9.html.]
12
Dạo gần đây cuộc sống của tôi trôi qua rất đỗi bình lặng.
Quý Huyên thì tin tức vẫn nhanh nhạy như thường, thi thoảng lại tìm tôi để hóng hớt buôn chuyện.
Ít lâu sau , tôi nhận được điện thoại của Chu phu nhân.
Đầu dây bên kia , giọng bà chất chứa sự mệt mỏi rã rời: “Xin lỗi cháu, Kiều Ngưng. Lần trước ở nhà chính, là do bác đã thất thố.”
Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại, không lên tiếng.
“Hôm nay bác gọi cuộc điện thoại này , là muốn nói lời xin lỗi với cháu.” Bà nói .
Tôi ngớ người .
“Những lời bác nói hôm đó, cả những việc bác dung túng cho Sầm Nhược làm lúc trước , là do bác đã suy nghĩ nông cạn sai lệch. Sầm Nhược cũng sẽ không đến làm phiền cháu nữa đâu .” Giọng bà rất trầm, không còn vẻ bề trên trịch thượng như lần trước nữa.
Tôi im lặng vài giây: “Bác nói nghiêm túc ạ?”
“Cháu là người mà Tấn Hoài đem lòng yêu thương.” Bà thở dài: “Đáng ra bác không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa.”
Bên ngoài có tiếng xe chạy ngang qua, tiếng còi xe văng vẳng vọng lại từ phía xa.
“Kiều Ngưng...” Bà nói : “Bác xin lỗi .”
Tôi nắm lấy điện thoại, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau , tôi mới cất tiếng: “Cháu biết rồi ạ.”
Bên kia im lặng một thoáng: “Còn chuyện của Tấn Hoài...”
Tôi đáp lời: “Hiện giờ cháu chưa có ý định quay lại .”
Chu phu nhân khựng lại , cuối cùng lại trút một tiếng thở dài.
Sau khi cúp điện thoại. Tin nhắn của Quý Huyên nhảy liên hồi:
[ Tôi kể cô nghe , hình như dạo này nhà họ Chu với nhà họ Sầm đều sóng gió bão bùng lắm, quả thật có thể dùng bốn chữ “gà bay ch.ó sủa” để hình dung.
Một phần cổ phần của Tập đoàn họ Chu đang nằm trong tay anh Hoài, có vẻ như anh ấy bắt đầu ra tay rồi .]
[ Tôi đoán ra rồi .]
[Hả? Bên nhà họ Chu lại tìm cô gây rắc rối à ?]
Tôi đáp: [Chu phu nhân vừa gọi điện thoại xin lỗi tôi .]
Quý Huyên gửi một tràng dấu ba chấm, sau đó nói : [Mẹ của anh Hoài á? Người phụ nữ cao ngạo ngút trời đó á? Tự mình gọi điện xin lỗi á?]
[Ừ.]
[Vãi chưởng...]
Tôi không trả lời.
Anh ta lại nhắn thêm một tin nữa: [Thế cô nghĩ sao về chuyện này ?]
Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi gõ chữ: [Chẳng nghĩ sao cả. Lời xin lỗi của bà ấy đối với tôi chẳng mang ý nghĩa gì.]
Những lời ch.ói tai của bà ấy năm xưa, tôi đã sớm không còn để trong lòng nữa rồi . Còn lời xin lỗi ngày hôm nay, tôi cũng chẳng buồn bận tâm thêm làm gì.
[Thế còn anh Hoài thì sao ?]
Tôi nhìn chằm chằm vào những chữ ấy , nhìn rất lâu.
Nhưng không phản hồi lại .
13
Dạo này tôi vô cùng bận rộn với công việc ở cửa hàng thú cưng.
Bận rộn nhưng lại rất đỗi vui vẻ.
Đặc biệt là khi chị chủ báo tin chị ấy sắp phải đi công tác trao đổi ở nước ngoài một thời gian.
“Kiều Ngưng à , cửa hàng giao lại cho em đó nhé.” Chị ấy cười tít mắt dặn dò: “Chị có thể hoàn toàn tin tưởng giao phó cho em được chứ?”
Tôi làm bộ mặt nghiêm túc: “Đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”
Chị chủ bị dáng vẻ của tôi chọc cười , chị cười khanh khách: “Thật ra còn một chuyện nữa, chị đang định mở thêm một chi nhánh ở con phố bên cạnh. Đang trong giai đoạn thi công thiết kế rồi , em giúp chị giám sát tiến độ nhé, sau này đi vào hoạt động cũng giao hết cho em quản lý luôn.”
Tôi sững sờ.
Chị ấy đưa tay xoa xoa đầu tôi : “Sau này lợi nhuận của hai cửa hàng sẽ được trích phần trăm chia hoa hồng cho em, giúp chị quản lý cho tốt nhé, Kiều Ngưng.”
Nghe chị ấy nói vậy , tôi lập tức hiểu ra vấn đề.
Chắc là trong khoảng thời gian sắp tới chị chủ sẽ rất bận rộn không có thời gian lo liệu cho cửa hàng nên mới chia cổ phần cho tôi để tôi thay chị cáng đáng mọi việc.
Tôi gật đầu, khóe môi bất giác cong lên: “Dạ vâng .”
Ánh mắt chị đ.á.n.h sang hướng ngoài cửa: “Cậu ấy vẫn đang đợi em à ?”
Tôi nương theo ánh mắt chị nhìn ra .
Dạo gần đây, cứ hễ đến giờ tôi tan ca là Chu Tấn Hoài lại “hồi sinh” đứng chực chờ sẵn ngoài cửa tiệm.
Thấy tôi nhìn anh , khóe môi anh liền vẽ lên một nụ cười .
Đúng là kiên trì bền bỉ đến cùng cực.
Tôi thu dọn tầm mắt lại .
Chị chủ không hỏi han gì thêm.
Chị chỉ nói : “Mọi chuyện rồi sẽ ngày một tốt lên thôi, Kiều Ngưng à .”
Một chú mèo mướp tuyệt đẹp nhẹ nhàng nhảy tót vào lòng tôi , ngoan ngoãn nằm im mặc cho tôi vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.
Tôi mỉm cười rạng rỡ:
“Rồi mọi chuyện sẽ ngày một tốt lên thôi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.