Loading...
Tôi là Lê Hạ An, và tuổi thơ của tôi gắn liền với hai con người đặc biệt nhất trong con hẻm nhỏ nơi tôi lớn lên: Lâm Khả Nhi – bạn thân chí cốt của tôi , và Lâm Hạo Nhiên – cậu em trai bướng bỉnh kém tôi một tuổi . Ba đứa chúng tôi , ba cái tên cứ như gắn liền với nhau suốt những năm tháng hồn nhiên nhất đời người .
Nhà chúng tôi gần nhà nhau , tôi hay qua nhà chúng nó chơi, vì vậy tôi gần như xem nhà chúng nó như nhà mình . Mỗi mùa hè, chúng tôi trở thành “đội ba người ” bất khả chiến bại với đủ trò nghịch ngợm. Khi thì rủ nhau thả diều ở bãi đất trống sau đình, chạy đến khi chân mỏi nhừ. Khi lại tranh nhau cái kẹo mút hai màu mà dì bán tạp hóa ngoài đầu hẻm vừa nhập về. Và những lúc cãi nhau chí ch.óe, la hét um sùm cả xóm chỉ vì một chuyện nhỏ xíu như việc ai là người lên ý tưởng chơi trốn tìm trước . Nhưng rồi , chỉ cần một trong ba đứa mở miện rủ đi chơi, thế là mọi giận hờn tan biến như chưa từng tồn tại.
Lúc đi học, chúng tôi vẫn dính nhau như sam. Sáng nào cũng cùng nhau đi bộ đến trường. Khả Nhi đi giữa, tôi bên trái, Hạo Nhiên bên phải , như một đội hình quen thuộc đến mức chỉ cần thiếu một trong ba là người khác sẽ thấy chẳng yên. Chiều tan học, dù khối lớp khác giờ tan không giống nhau , chúng tôi vẫn đợi nhau trước cổng. Có những lần trời đổ mưa bất chợt, ba đứa đứng chung dưới một chiếc ô bé xíu, đứa nào cũng tranh ô về phía mình , rồi lại cười khoái chí. Người lớn trong xóm hay trêu:
– Con gái con trai gì mà cứ như ba trái bí dính keo vậy ?
Chúng tôi chỉ cười trừ, không ai nghĩ đến chuyện một ngày nào đó đội ba người ấy lại thiếu đi hai mảnh ghép.
Mỗi ngày trôi qua đều vui như vậy … cho đến năm tôi và Khả Nhi chuẩn bị lên lớp tám, Hạo Nhiên lớp bảy. Bố mẹ Khả Nhi nhận được thông báo điều chuyển công tác, thế là cả gia đình phải sang nước ngoài sống dài hạn. Lúc nghe tin, tôi đứng c.h.ế.t lặng. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của Khả Nhi khi nói với tôi : "Tớ sắp phải đi … xa lắm.” Tôi cười gượng, mong câu nói ấy chỉ là trò đùa. Nhưng nó không phải .
Ngày cuối cùng
được
bên
nhau
, Khả Nhi tỏ
ra
mạnh mẽ hơn
tôi
tưởng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-sau-mot-mua-xa-cach/chuong-1
Cậu
ấy
không
khóc
, chỉ cố giữ giọng thật bình tĩnh, dúi
vào
tay
tôi
một cây kẹo mút:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-yeu-bat-dau-sau-mot-mua-xa-cach/chap-1.html.]
-“Kỷ niệm nè, đừng có quên tớ đó.”
Nhưng bàn tay cậu ấy run nhẹ, và tôi biết Khả Nhi đang cố nuốt nước mắt vào trong. Còn Hạo Nhiên… em ấy khác hẳn mọi lần . Không càu nhàu, không trêu chọc tôi như ngày thường. Hạo Nhiên chỉ đứng cạnh, im lặng nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm – ánh mắt chứa một nỗi buồn mà tôi không thể diễn tả bằng lời. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Hạo Nhiên trưởng thành đến thế.
Cuối cùng, người khóc trước lại là tôi . Nước mắt cứ thế tuôn ra , không kìm được . Rồi Khả Nhi cũng bật khóc , Hạo Nhiên cũng khóc theo. Cả ba ôm nhau thật c.h.ặ.t, nghẹn ngào đến mức cô Thu Nguyệt phải gọi hai lần , nhắc nhở đã đến lúc phải đi , mà chúng tôi vẫn không muốn buông.
Từ hôm đó, tôi phải đi học một mình . Con đường đến trường vẫn những hàng cây đó, vẫn những vũng nước quen thuộc, nhưng không còn tiếng nói cười của hai đứa nó nữa. Tôi thấy không còn ai đi cạnh để nghe tôi kể chuyện, không còn ai giục tôi đi nhanh lên mỗi sáng, không còn ai đứng chờ ở cổng trường mỗi chiều.
Nhưng thật may, dù xa nhau , tôi và Khả Nhi vẫn giữ liên lạc mỗi ngày. Mỗi tối chúng tôi đều nhắn tin với nhau , kể về ngôi trường mới, về những món ăn lạ, về việc Khả Nhi nhớ quê nhà thế nào. Có hôm hai đứa gọi video call, cậu ấy còn quay cho tôi xem tuyết rơi. Chúng tôi vẫn gần nhau theo cách riêng của mình .
Còn Hạo Nhiên… em ấy ít nói hơn hẳn. Lâu lâu chỉ nhắn vài chữ ngắn ngủi: “Chị khỏe không ?” hoặc “Bên này lạnh.” Mỗi lần như thế tôi lại thấy có một thế lực vô hình nào đó chia cắt chúng tôi .
Thời gian trôi, tôi quen dần với việc đi một mình . Tôi nghĩ cảm giác ấy sẽ theo tôi đến hết cấp ba, rằng ký ức ba đứa bên nhau sẽ chỉ còn là chuyện của quá khứ. Nhưng một ngày bất ngờ vào năm lớp 10, điều tôi mong muốn đã thành hiện thực.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.