Loading...
Hạ An rời khỏi nhà Khả Nhi, trên đường quay về nhà mình , một tay kéo vali, tay kia bấm điện thoại. Tin nhắn nhóm bạn, những lời trêu chọc tinh nghịch, khiến cô cười khúc khích mà chẳng để ý phía trước . Bất chợt, tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Một chiếc ô tô đang lao nhanh tới gần, chỉ còn cách cô vài bước. Hạ An chưa kịp phản ứng thì có một bàn tay kéo cô sang một bên. Cô ngã dúi vào một bờ vai rắn chắc, tim đập loạn nhịp.
-“Chị đi đứng kiểu gì thế? Không biết nhìn đường hả?” Giọng nam trầm thấp vang lên ngay sát tai.
Hạ An ngẩng đầu, đôi mắt mở to, như bị đứng hình. Người trước mặt cô- là một chàng trai cao tầm m73, mái tóc rũ xuống, gương mặt sáng sủa, sống mũi cao thẳng, ánh mắt vừa trách móc vừa quan tâm. Nhưng điều khiến cô c.h.ế.t lặng chính là… sự quen thuộc.
-“Cậu… là…?” Giọng Hạ An run run.
Cậu mỉm cười , có chút tinh nghịch, giống hệt như nụ cười của một cậu bé năm nào luôn lẽo đẽo đi theo cô.
-“Sao thế, mới mấy năm mà đã quên em rồi à ?”
Trái tim Hạ An khẽ chấn động. Cô không tin nổi vào mắt mình . Cậu bé nhỏ thó, lúc nào cũng gọi “chị An ơi đợi em với” nay đã cao hơn cô một cái đầu, dáng vẻ chứng chạc và mạnh mẽ đến không ngờ.
Hạ An lắp bắp: “Sao… em cao thế này từ bao giờ vậy ?”
Hạo Nhiên bật cười , giọng đầy trêu chọc: “Từ lúc chị không ở bên bắt nạt em nữa.”
Hạ An mặt đỏ bừng, tim vẫn còn đập nhanh loạn nhịp. Cô chợt nhận ra , khoảnh khắc này đã đ.á.n.h dấu sự thay đổi- không chỉ ở Hạo Nhiên, mà còn ở cả trong lòng mình .
Hạo Nhiên vẫn giữ lấy cổ tay Hạ An thêm vài giây mới chịu buông ra . Hạo Nhiên mỉm cười , ánh mắt dịu dàng mà tự nhiên: “Em đi cùng chị nhé.” Rồi cậu cúi đầu, nhanh nhẹn kéo lấy chiếc vali trên tay Hạ An như thể đó là chuyện hiển nhiên. Hạ An có chút bất ngờ, rồi chỉ biết lặng lẽ bước theo bên cạnh.
Trên đường, cô khẽ nghiêng đầu nhìn cậu em trai năm nào giờ đã cao lớn hẳn: “Nhớ hồi bố mẹ dẫn ba đứa đi bơi, em cứ thích chơi trò cá mập. Vậy mà giờ đã lớn thế này rồi .”
Hạo Nhiên nhướn mày, nở nụ cười trêu đùa: “Lớn vậy để chị không bắt nạt em được nữa đấy.”
Hạ An bật cười khẽ, liếc sang cậu : “Ai thèm bắt nạt em chứ. Toàn em bày trò chọc ghẹo chị thôi.”
Hạo Nhiên gãi đầu, cười toe toét: “Oan em quá, em ngoan lắm chứ có bày trò gì đâu !”
Hạ An vừa nghe Hạo Nhiên nói liền bật cười , định trêu thêm nhưng thấy đã về đến cổng nhà nên chỉ khẽ đáp: “Ừ ngoan. Thôi, đến nhà rồi .”
Cô bước vào trong, Hạo Nhiên vẫn lễ phép kéo vali cho chị, đến cửa thì Hạ An nói để cô kéo vào cho, rồi mời Hạo Nhiên vào nhà chơi, cậu thấy ngại nên đã từ chối. Trong nhà, mẹ Hạ An đang ngồi trên ghế sofa, mắt chăm chú vào chiếc điện thoại. Thấy con gái bước vào , bà ngẩng lên: “Về rồi à ? Không ở lại bên nhà Khả Nhi nữa à ?”
Hạ An đặt vali xuống, mỉm cười đáp: “Cô chú về rồi mẹ ạ. Mà cô chú rủ con ở lại ăn cơm. Con về cất đồ rồi sang phụ cô chú chuẩn bị cơm luôn.”
Nghe con nói , mẹ khẽ gật gù. Bà định dặn thêm điều gì thì bỗng phát hiện có một dáng người cao lớn đứng ngoài cửa.
-“Ơ, ai đứng ngoài kia đấy An?”
Hạ An quay đầu, cười : “Hạo Nhiên đó mẹ .”
Tú Hoa ngạc nhiên, nhìn kĩ chàng trai: “Lâu quá không gặp, giờ đã lớn chừng này rồi .” Nói xong, bà gọi Hạo Nhiên vào . Cậu cúi đầu, lễ phép chào. Hạ An thì lên phòng cất vali rồi chạy xuống thật nhanh. Cô xin phép mẹ đi .
Đến nhà Khả Nhi, cô thấy Hạo Nhiên và Hạ An
đi
cùng
nhau
, cô nàng liền khoanh tay, giả vờ trách móc:
“Này né, về nhà mà
không
đến gặp chị,
lại
đi
với Hạ An cơ đấy. thế là
sao
hả?”
Nghe
vậy
, Hạ An mới kể
lại
chuyện Hạo Nhiên cứu
mình
,
rồi
đi
chung về nhà luôn. Khả Nhi lo lắng hỏi bạn
có
bị
sao
không
. Rồi
quay
sang trách nhưng
lại
lộ rõ vẻ quan tâm:
“Đi
đứng
không
chịu
nhìn
đường gì cả. Lỡ hôm nay
không
có
Hạo Nhiên thì
sao
?”
Nghe bạn
nói
vậy
, Hạ An an ủi Khả Nhi cho cô bớt giận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-sau-mot-mua-xa-cach/chuong-10
Thấy bạn hối
lỗi
thì cô cũng
không
giận nữa mà
quay
khoác tay
cười
đùa với Hạ An:
“Cậu xem xem, Hạo Nhiên
không
còn là
cậu
bé ngày xưa để
mình
bắt nạt nữa
rồi
. Giờ cao hơn
mình
cả cái đầu,
có
khi
lại
bắt nạt ngược
lại
mình
ấy
chứ.”
Hạ An cũng gật gù: “Ừ, thật đấy. Lúc gặp nó tớ còn bất ngờ mà. Lúc đó như đứng hình mất 5 giây luôn ấy .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-yeu-bat-dau-sau-mot-mua-xa-cach/chap-10.html.]
Hạo Nhiên khẽ nhướn mày, mỉm cười : “Thì chị cứ thử bắt nạt em xem, coi ai thua ai.”
Hạ An khẽ hừ một tiếng, kéo tay Khả Nhi quay đi vào nhà, cố nén nụ cười : “Không thèm chấp trẻ con.” Hạo Nhiên cười thầm, cũng sải bước theo sau .
Trong bếp, mùi thơm từ những món ăn nghi ngút bốc lên khiến cả căn nhà thêm ấm áp. Cô Thu Nguyệt vừa bày biện vừa bảo: “Thế này mới đúng không khí gia đình, lâu lắm rồi mới được quây quần thế này .”
Hạ An nhanh tay phụ sắp bát đũa, Khả Nhi đứng cạnh cười toe: “Thời gian qua may mà có Hạ An sang ở cùng, chứ không là con nấu mì ăn qua ngày rồi đấy.”
Hạo Nhiên bê nồi canh đặt lên bàn, nghịch ngợm trêu chị: “Chị còn phải học chị An nhiều.”
Khả Nhi bĩu môi: “Em giỏi rồi . Còn bênh cả Hạ An mà không bênh chị.”
Hạ An bật cười , nghiêng đầu nhìn hai chị em: “Y như hồi nhỏ, chẳng thay đổi gì cả.”
Cơm nước dọn xong, cả nhà ngồi vào bàn. Không khí rộn ràng, tiếng nói tiếng cười vang khắp gian phòng.
Bữa cơm hôm ấy rộn ràng tiếng cười . Cô Thu Nguyệt gắp cho Hạ An một miếng thịt, cười bảo: “Hạ An ăn nhiều vào , gầy đi trông thấy đấy.”
Chú Quang Huy thì gật gù: “Có An ở bên Khả Nhi, vợ chồng chú yên tâm hẳn.”
Ngồi bên cạnh, Hạo Nhiên bỗng chen ngang với vẻ mặt nghịch ngợm: “Thế còn công lao của em thì sao ? Hồi nhỏ em cũng bảo vệ chị An suốt đấy nhé.?
Cả bàn bật cười . Hạ An nhướn mày, giả vờ nghiêm giọng: “Bảo vệ á? Có mà là chuyên gia bày trò chọc chị thì có .”
Khả Nhi cười đến nỗi phải lấy tay che miệng: “Chuẩn luôn! Hạo Nhiên hồi bé cứ bám theo An suốt ngày, nghịch không ai bằng.”
Hạo Nhiên không chịu thua, chống cằm nhìn Hạ An: “ Nhưng chị cũng hay cười mà, em chọc cho chị vui thôi.”
Hạ An nghẹn lời, mặt đỏ bừng, vội cúi xuống gắp thức ăn để che đi sự lúng túng. Không khí bàn ăn cũng vì thế mà càng náo nhiệt, thật gần gũi như một gia đình thật sự.
Sau bữa cơm, Khả Nhi và Hạ An cùng nhau mang bát đĩa ra bồn rửa. Tiếng nước chảy lách tách xen lẫn tiếng trò chuyện nho nhỏ của hai cô gái. Cô Thu Nguyệt ngồi ở bàn gọt trái cây, thỉnh thoảng lại ngước lên mỉm cười nhìn hai đứa. Chú Quang Huy thì ngồi xem bản tin thời sự. Hạo Nhiên đứng phía sau , thu dọn bát đũa, vừa làm vừa huýt sáo khe khẽ. Khả Nhi ngoái lại trêu: “Bớt làm màu đi , Hạo Nhiên. Có mỗi việc dọn bát mà như đang biểu diễn ấy .”
Hạo Nhiên cười , nhún vai: “Em đang giúp hai chị đấy, không cần cảm ơn đâu .”
Hạ An bật cười : “Ừ, cảm ơn, quý hóa quá.”
Rửa bát xong, cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn trái cây. Không khí nhẹ nhàng, vui vẻ. Hạ An nhìn đồng hồ thấy tám rưỡi rồi , vội vàng đứng dậy: “Thôi, cháu xin phép cô chú về ạ. Hôm nay vui quá, cháu cảm ơn cô chú vì bữa cơm ạ.”
Cô Thu Nguyệt liền nói : “Để Hạo Nhiên với Khả Nhi đi cùng cháu về, trời tối rồi , con gái đi một mình không tốt .”
Hạ An xua tay: “Thôi cô ạ, nhà cháu gần mà…”
Chưa kịp nói hết câu, Hạo Nhiên đã đứng dậy, cười tươi: “Em cũng định đi dạo một chút, tiện đường đưa chị về luôn.”
Cô Thu Nguyệt cười hiền: “Thế thì tốt , vừa ăn xong đi bộ cho tiêu cơm.”
Khả Nhi ngồi bên nhìn hai người , khẽ cười : “Thôi mẹ ạ. Để Hạo Nhiên đưa An về đi , hai người lâu lắm rồi mới gặp lại mà.”
Cô Thu Nguyệt gật đầu tán thành: “Vậy Hạo Nhiên đưa Hạ An về nhá, đi cẩn thận nha con.”
Hạ An chỉ biết mím môi, gật đầu nhẹ, cố giấu nụ cười đang thoáng hiện nơi khóe môi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.