Loading...
Sáng hôm sau , ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt còn vương chút ngái ngủ của Hạ An. Cô bật dậy nhanh hơn mọi ngày, vừa buộc tóc, vừa nhìn đồng hồ- đúng sáu giờ tròn.
Từ dưới bếp, cô Tú Hoa đang pha trà , thấy con gái lục đục thay đồ thì ngạc nhiên hỏi: “Nay có chuyện gì mà dậy sớm vậy con? Bình thường mẹ gọi ba lần mới chịu mở mắt cơ mà.”
Hạ An bật cười , đáp: “Con đi đạp xe với Khả Nhi và Hạo Nhiên ạ. Hôm qua tụi con hẹn rồi .”
Cô Tú Hoa hơi sững người , rồi mỉm cười trìu mến: “Ừ, lâu rồi mới thấy con hào hứng vậy . Đi cẩn thận nhé, đừng quên ăn sáng.”
Bỗng ngoài cổng vang lên tiếng gọi trong trẻo: “An ơi!”
Hạ An quay lại : “Con đi đây mẹ nhé!”
Ra đến cổng, cô thấy hai người đang ngồi trên chiếc xe đạp. Vừa thấy cô, Hạo Nhiên đã giơ tay vẫy, nụ cười rạng rỡ trong nắng sớm.
-“Em tưởng chị ngủ quên cơ đấy.” Hạo Nhiên chọc, giọng trêu ghẹo.
-“Tưởng gì chứ, chị mà hứa là giữ lời nha.” Hạ An bĩu môi đáp.
Nói rồi Hạ An ngồi lên yên sau xe của Hạo Nhiên. Cậu khẽ nghiêng đầu: “Ngồi chắc chưa , chị mà ngã là em không đỡ nổi đâu đấy.”
-“Biết rồi , cứ đi đi , nói nhiều quá.” Cô gõ nhẹ vào vai cậu , miệng mỉm cười .
Chiếc xe lăn bánh trên con đường rợp nắng. Gió sớm mơn man qua mái tóc Hạ An, cô khẽ nghiêng đầu, nghe rõ cả nhịp tim mình hòa vào tiếng bánh xe quay đều. Phía trước , dáng lưng Hạo Nhiên thẳng, vững chãi đến lạ. Giữa ánh nắng vàng óng, ba bóng hình đạp xe cạnh nhau , vừa nói cười vừa để lại những tiếng vang giòn tan trên con đường quen thuộc- một khởi đầu bình yên cho mùa hè mới.
Hạ An ngồi phía sau Hạo Nhiên, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Khả nhi đang đi một mình . Thấy bạn lẻ loi, cô chợt khẽ nói : “Nhi này , cậu rủ Duy Phong đi cùng cho vui đi .”
Hạo Nhiên nghe thế liền quay đầu lại hỏi, giọng pha chút tò mò: “Duy Phong là ai vậy chị?”
Hạ An cười , nheo mắt: “Một người bạn đặc biệt của Khả Nhi đấy.”
Cô vừa nói xong thì Khả Nhi đỏ mặt, khẽ lườm bạn: “Này nha. Duy Phong chắc còn ngủ chán chê ấy chứ.”
Thế mà như có ai sắp đặt, đúng lúc ấy điện thoại Khả Nhi rung lên. Cô dừng lại , nhìn màn hình, đôi mắt sáng lên đầy bất ngờ- tin nhắn từ Duy Phong: “Cậu dậy sớm thế, ra ngoài à ?”
Hạ An bật cười khúc khích: “Thấy chưa , mới nhắc đã xuất hiện rồi .” Cô nói , giọng đầy trêu chọc.
Khả Nhi vội gõ vài dòng trả lời, rồi quay sang nói nhỏ: “Cậu ấy bảo muốn đi cùng, mà quên mất là nhà không có xe đạp.”
Hạ An chống cằm suy nghĩ rồi đùa: “Thế thì cho đi ké xe cậu luôn đi .”
Khả Nhi khẽ hất tóc, cố giữ giọng bình thản nhưng hai má đã ửng hồng: “Ừ… cũng được , chắc tớ cho cậu ấy đi chung xe vậy .”
Hạo Nhiên cười nhẹ: “Vậy thì đi đón cậu bạn đặc biệt thôi nào.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-yeu-bat-dau-sau-mot-mua-xa-cach/chap-12.html.]
Cả ba rẽ hướng con đường quen, nắng sớm đổ dài
trên
lưng áo. Chẳng bao lâu
sau
, họ dừng
lại
trước
cổng nhà Duy Phong. Cậu bước
ra
, tay cầm chai nước. Hạ An, Khả Nhi và Duy Phong chào
nhau
. Hạo Nhiên cũng lễ phép cúi nhẹ đầu:
“Em chào
anh
.”
Tuy
không
biết
ai nhưng Duy Phong cũng cúi đầu đáp
lại
,
rồi
quay
sang Khả Nhi tỏ ý hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-sau-mot-mua-xa-cach/chuong-12
-“À, đây là em trai tớ, Hạo Nhiên.” Khả Nhi giải thích.
Duy Phong lập tức bật cười , giọng trêu trêu: “Ồ, thế này thì chắc anh phải được gọi là… anh rể chứ nhỉ.”
Hạo Nhiên khẽ “ à ” một tiếng, rồi quay sang chị mình , giả vờ nghiêm nghị: “Có bạn trai từ bao giờ mà không nói cho em biết hả? Về nhà xem, em mách bố mẹ bây giờ!”
Khả Nhi tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Duy Phong đã trả lời: “Này này , đừng dọa chị gái thế, anh đây là người đàng hoàng nhé!”
Cả nhóm bật cười , không khí trở nên rộn ràng hơn. Hạo Nhiên quay sang Hạ An, ánh mắt tinh nghịch: “Chị thấy chưa , hai người tình cảm thế này cơ mà. Có mỗi em với chị là đang độc thân thôi.”
Hạ An cười nửa miệng: “Em hiểu cảm giác của chị chưa ? Chị phải chứng kiến họ “tình cảm” suốt mấy tháng nay đấy.”
Cậu nói khiến cả Duy Phong và Hạo Nhiên đều cười phá lên, còn Khả Nhi chỉ biết lườm nguýt, khẽ hắng giọng: “Thôi được rồi , đi đi , nắng sắp gắt rồi đó!”
Duy Phong vẫn chưa hết trêu, nhưng cuối cùng cũng dắt xe, nhẹ nhàng nói : “Lên xe nào, để tớ lai cho.”
Khả Nhi mím môi, khẽ gật đầu rồi ngồi lên yên sau .
Thế là bốn người , hai chiếc xe đạp, vừa cười vừa nói , đạp thêm vài vòng quanh con đường rợp nắng. Rồi Hạ An chợt lên tiếng, giọng vui vẻ: “Mọi người đói chưa ? Tớ biết một quán b.ún ngon lắm, gần đây thôi.”
Khả Nhi hưởng ứng: “Vậy còn chần chừ gì nữa, đi luôn chứ!”
Hạo Nhiên cười , nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Vậy chị chỉ đường đi nhé, em đạp lên trước cho dễ.”
Hạ An gật đầu, mỉm cười , đôi má ửng hồng dưới nắng sớm. Cậu liền tăng tốc, còn cô thì khẽ chỉ hướng, vừa cười vừa nói chuyện dọc đường. Đằng sau , Khả Nhi và Duy Phong vẫn đều đặn đạp xe, thỉnh thoảng lại trêu nhau mấy câu.
Chẳng mấy chốc, bốn người dừng trước quán b.ún nhỏ ven đường- nơi có mùi nước lèo thơm lừng và làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Cả nhóm chọn bàn gần cửa sổ, gọi món rồi ngồi nói chuyện rôm rả.
Khi vừa cầ đũa chuẩn bị ăn, Hạ An nhận được tin nhắn từ mẹ . Cô mở ra đọc , trong lòng thoáng ngạc nhiên:
-“Trưa nay bố mẹ không ăn ở nhà nhé, bố mẹ Khả Nhi mời bố mẹ đi ăn để gặp gỡ, lâu rồi mới gặp lại . Con nhớ tự lo ăn uống nghe chưa .”
Hạ An ngẩng đầu lên nói với Khả Nhi: “Mẹ tớ nhắn nay bố mẹ cậu mời bố mẹ tớ ăn trưa. Hay tớ qua nhà ăn với cậu nhá.”
Khả Nhi nghe xong thì reo lên: “Được đấy, dù gì thì tớ và Hạo Nhiên cũng ở nhà một mình .” Rồi quay sang Duy Phong: “Hay cậu cũng qua ăn trưa cùng bọn tớ luôn cho vui.”
Duy Phong vừa nhấp ngụm nước liền cười : “Được thôi, tớ rất sẵn sàng.”
Ăn sáng xong, cả bốn người ra khỏi quán. Khả Nhi và Hạ An khoác tay nhau đi trước , Duy Phong và Hạo Nhiên dắt xe đạp ra sau . Duy Phong nhìn đồng hồ rồi cười nói : “Còn sớm mà, hay là mình đi đâu đó chơi chút đi .”
Khả Nhi ngẩng lên, đôi mắt ánh lên niềm vui: “Ừ cũng được , đi luôn cho mát. À, Hạ An với Hạo Nhiên đi cùng cho vui nhé?”
Nhưng Hạ An lắc đầu, mỉm cười tinh nghịch: “Thôi, hai cậu cứ đi đi . Bọn tớ mà đi chắc thành “bóng đèn” mất.”
Duy Phong bật cười , còn Khả Nhi hơi ngượng, liếc bạn một cái rồi cũng chỉ biết cười theo. Hai người rời đi , chỉ còn Hạ An và Hạo Nhiên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.