Loading...
Một hôm tan học, trời bất ngờ đổ mưa tầm tã. Hạ An loay hoay mở chiếc ô bé xíu mang theo, vừa đủ che cho bản thân . Bên cạnh, Khả Nhi lại quên mang theo ô. Hạ An muốn nhường ô cho bạn nhưng Khả Nhi từ chối, thế là Hạ An ở lại chờ ngớt mưa cùng Khả Nhi. Duy Phong từ sau bước tới, cầm chiếc ô màu đen. Cậu liếc sang Hạ An, rồi dừng lại trước Khả Nhi. Không nói nhiều, Duy Phong đưa thẳng chiếc ô cho cô: “Cậu cầm đi . Về kẻo ướt cảm lạnh.”
Khả Nhi tròn mắt, vội lắc đầu: “ Nhưng còn cậu thì sao ?”
Duy Phong cười nhẹ, nụ cười thoáng chút bướng bỉnh: “Không sao , tớ quen rồi .”
Nói rồi , cậu dúi ô vào tay Khả Nhi, quay lưng bước ra màn mưa trắng xóa. Áo đồng phục nhanh ch.óng ướt đẫm, nhưng Duy Phong chẳng hề ngoái lại . Khả Nhi đứng ngẩn ra , siết c.h.ặ.t cán ô, ánh mắt cô dõi theo bóng lưng ướt sũng của cậu .
Hạ An nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi cong cong: “Ơ kìa, còn định đứng ngẩn ra bao lâu nữa thế? Cẩn thận cảm lạnh người ta lo.”
Khả Nhi giật mình , quay sang, gương mặt hơi đỏ: “Tớ… đâu có ngẩn ngơ gì đâu .”
Hạ An bật cười , trêu tiếp: “Không ngẩn ngơ à ? Nhìn người ta đi trong mưa mà mắt long lanh thế kia . Này, đừng nói là…”
Khả Nhi khẽ huých vào vai bạn, giả vờ giận: “Cậu mà còn nói nữa là tớ bỏ mặc cậu đấy.” Nói rồi cô bước đi . Hạ An gọi với: “Này, chờ tớ với.”
Tối đó, căn phòng nhỏ sáng dịu dưới ánh đèn bàn học. Khả Nhi nằm quay lưng về phía Hạ An, trùm kín chăn. Hạ An gác tay sau đầu, khẽ cười : “Khả Nhi ơi, cậu ngủ chưa ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-yeu-bat-dau-sau-mot-mua-xa-cach/chap-6.html.]
Không có tiếng trả lời. Hạ An giả vờ thở dài, giọng đầy trêu chọc: “Thôi được , chắc giờ cậu vẫn còn đang mơ màng nghĩ về ai đó ướt như chuột lột dưới mưa nhỉ?”
Khả Nhi bật dậy, kéo chăn xuống, đôi má ửng hồng: “Lê Hạ An! Cậu im ngay, không thì mai đi học một mình đấy!”
Hạ An bật
cười
khúc khích, đưa tay che miệng:
“Ơ kìa, tớ
nói
gì sai
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-sau-mot-mua-xa-cach/chuong-6
Người
ta
ga lăng thế cơ mà. Không rung rinh tí nào là
hơi
lạ đó nha.”
Khả Nhi lườm bạn, rồi nằm xuống, quay lưng lại lần nữa. Giọng cô nhỏ như muỗi kêu: “Cậu cứ nói linh tinh…” Hạ An nhìn bóng lưng bạn thân , ánh mắt dịu lại . Cô không trêu nữa, chỉ khe khẽ thì thầm: “Dù thế nào thì tớ vẫn mong cậu được vui vẻ.” Trong khoảng lặng, Khả Nhi khẽ kéo chăn lên, khóe môi bất giác cong cong. Cô biết , bên cạnh mình luôn có một Hạ An để sẻ chia- điều đó mới là quan trọng nhất.
Sáng hôm sau , giờ ra chơi. Khả Nhi cầm chiếc ô đêm đến bàn của Duy Phong, khẽ gõ lên mặt bàn. “Cảm ơn cậu hôm qua đã cho mượn. Trả cậu nè.”
Duy Phong ngẩng lên, đôi mắt sáng lên chút ngạc nhiên, rồi cười : “Không cần cảm ơn đâu . Miễn là cậu không bị ướt là được .”
Khả Nhi mím môi, gật đầu nhẹ. Đúng lúc ấy , Khánh Du bước tới, nhìn cảnh tượng trước mặt, nụ cười cứng lại . Cô chống tay lên bàn Duy Phong, cố tỏ ra vô tư: “Ô, ô của cậu hả? Sao lại ở chỗ Khả Nhi vậy ?”
Duy Phong chỉ liếc nhìn cô, không trả lời, vì cậu biết cô là người đã cảnh cáo Hạ An và cả Khả Nhi đừng lại gần mình , quay sang Khả Nhi hỏi tiếp: “Hôm nay có kiểm tra toán nhỉ? Nếu cần thì lát ra chơi tớ chỉ cho vài dạng dễ nhầm nhé.”
Tuy Khả Nhi học khá giỏi nhưng vẫn mỉm cười đáp: “Ừ, vậy thì… cảm ơn cậu trước nhé.”
Khánh Du đứng bên cạnh, mặt thoáng đỏ vì tức, bàn tay siết c.h.ặ.t. Không ai để ý đến cô nữa. Sau một hồi lúng túng, Khánh Du chỉ còn cách quay gót về chỗ ngồi , nụ cười trên môi cứng ngắc như vừa bị ai giáng một đòn thẳng mặt. Từ xa, Hạ An chứng kiến cảnh ấy , khẽ nghiêng đầu thì thầm với chính mình : “Có kịch hay để xem rồi đây.”
Sau nhiều lần được Duy Phong giúp đỡ, được trò chuyện cùng nhau , thì Khả Nhi dần có tình cảm với cậu ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.