Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Ôn Nghênh?” Trịnh T.ử Việt cưỡi chiếc mô tô hầm hố dừng lại trước mặt tôi : “Cô đang khóc đấy à ? Ha, hạng người như cô mà cũng biết khóc sao ?”
“Liên quan gì đến anh .”
“Nhìn xem, đây mới đúng là cô chứ.”
Tôi chẳng buồn để ý đến hắn . Trịnh T.ử Việt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của tôi , bỗng nhiên lộ ra chút vẻ không đành lòng.
“Lên xe đi , tôi đưa cô đi hóng gió cho khuây khỏa.”
“Không cần.”
Tôi vẫy một chiếc taxi, không cho hắn cơ hội thể hiện vẻ sành điệu. Tài xế hỏi tôi đi đâu , tôi cũng chẳng biết mình còn nơi nào để về. Cuối cùng, tôi đọc tên một khu biệt thự.
Đó là bất động sản của Tần Mạc. Sau khi về nước, tôi có liên lạc với anh để bàn chuyện ly hôn. Đăng ký kết hôn ở nước ngoài thì trong nước cũng được thừa nhận, nhưng thủ tục giải trừ quan hệ lại vô cùng rắc rối. Lúc đó, anh đã cho tôi mật khẩu căn biệt thự này và bảo tôi có thể tạm trú ở đây. Không ngờ lại có ngày tôi phải dùng đến nó thật.
Trong nhà thắp một ngọn đèn vàng mờ ảo. Tần Mạc cư nhiên lại ở đây, tôi hơi bất ngờ vì trước đó anh bảo rất hiếm khi tới căn nhà này .
Tần Mạc có vẻ đã uống quá chén. Anh cởi trần nằm ngửa trên ghế sofa. Ánh đèn chiếu lên khuôn n.g.ự.c anh , những đường nét cơ bắp săn chắc và đẹp mắt. Tôi rón rén định đi qua thì bất thình lình anh như có cảm ứng, đưa tay kéo mạnh tôi lại .
Tôi bị kéo nhào vào lòng anh . Vừa cúi đầu xuống, Tần Mạc đã c.ắ.n một cái rõ đau lên xương quai xanh của tôi .
Tôi không hề vùng vẫy, bởi lẽ đầu óc lúc ấy hoàn toàn trống rỗng. Tần Mạc trông có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu.
“Tần Mạc? Tần tổng?” Tôi thử gọi vài tiếng nhưng không có phản hồi.
Chợt nảy ra ý định trêu chọc, tôi khẽ gọi: “Ông xã?”
Tần Mạc khựng lại một chút, ngay sau đó anh lại càng c.ắ.n mạnh hơn. Cảm giác ấy như một luồng điện kích thích, khiến từng lỗ chân lông trên người tôi đều dựng đứng lên. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm lại được lý trí để đẩy anh ra .
Tần Mạc cũng dần tỉnh táo lại . Thấy tư thế của hai người lúc này , anh ngẩn ra : “Xin lỗi .”
“ Tôi mới là người nên xin lỗi . Tôi vào nhà mà chưa được anh cho phép. Tôi không biết anh có ở đây.”
“ Tôi uống hơi nhiều, nhà này lại ở gần đây nên tôi ghé qua tạm.”
“Anh uống nhiều trong buổi tụ họp lúc tối
sao
?”
Tôi
tò mò hỏi, vì lúc nãy thấy Dư Thanh Phong
không
có
mùi rượu mấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-giau-kin-trong-cuoc-hon-nhan-chop-nhoang/chuong-3
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-yeu-giau-kin-trong-cuoc-hon-nhan-chop-nhoang/chuong-3.html.]
“Chuyện này không liên quan đến cô.”
Được rồi , tôi im miệng. Nhưng im lặng được hai giây, Tần Mạc lại lên tiếng đáp: “Cô vừa đi không lâu thì tôi cũng rời đi , tình cờ bị kéo đi một buổi xã giao nên có uống vài ly với khách hàng.”
“À.” Tôi cẩn thận hỏi: “Tối nay tôi không có nơi nào để đi , có thể mượn chỗ này ở tạm không ?”
Trang Thảo
“Được.” Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn.
Thật may là anh không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Chuyện của tôi hiển nhiên Tần Mạc chẳng mấy bận tâm.
“Ôn Nghênh, chuyện vừa rồi chỉ là t.a.i n.ạ.n thôi.”
“Tần tổng yên tâm, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.”
Anh hài lòng gật đầu. Tần Mạc không có ý định trò chuyện thêm, tôi cũng biết điều giữ im lặng. Thực tế là chuyện vừa nãy gây cho tôi một sự chấn động không hề nhỏ.
Tôi có một bí mật rất khó nói . Sở thích chọn người yêu của tôi có chút quái lạ. Tôi thích những người trông có vẻ hung dữ, thậm chí có thể sẽ c.ắ.n mình . Đúng thế, trọng điểm nằm ở hàm răng. Cảm giác răng khẽ lướt qua da thịt luôn khiến da đầu tôi tê dại. Cái c.ắ.n vừa rồi của Tần Mạc đã khơi dậy những rung động sâu thẳm trong lòng tôi .
Trong khi tôi còn đang mải hồi tưởng thì Tần Mạc đột nhiên mở lời: “Về chuyện ly hôn...”
“Đợi Tần tổng có thời gian rồi nói sau ạ.”
“Cô không vội sao ?”
“Cũng không gấp lắm.” Nói đoạn, tôi bổ sung: “Tất nhiên nếu anh vội thì chúng ta có thể bắt tay vào làm ngay.”
Tần Mạc không trả lời mà đột ngột chuyển chủ đề: “Nghe nói cô đi xem mắt với Trịnh T.ử Việt à ?”
“Không có , tôi cũng bị lừa đi ăn cơm thôi, tôi từ chối anh ta rồi .”
“Ừm.”
“Vậy ý anh thế nào, có muốn làm thủ tục ly hôn ngay không ?”
“Để sau hãy nói .” Dứt lời, anh bỏ lại tôi một mình rồi đi về phòng.
Sau khi vào phòng, Tần Mạc còn khóa trái cửa lại . Trông có vẻ anh thực sự muốn vạch rõ giới hạn với tôi . Tôi không hiểu nổi, nếu đã như vậy thì ngày mai đi làm thủ tục ly hôn chẳng phải là tốt nhất sao ?
Tôi tự giác đi vào phòng khách. Bên trong có đầy đủ quần áo phụ nữ và đồ dùng cá nhân hoàn toàn mới. Nghĩ bụng chắc Tần Mạc đã có người phụ nữ khác bên cạnh rồi . Hôm nay quá mệt mỏi, vừa nằm xuống tôi đã nhanh ch.óng chìm vào giấc ngủ.
Vì thế, tôi hoàn toàn không hay biết chuyện đang diễn ra ở phòng ngủ chính bên cạnh. Tần Mạc đang cố gắng bình ổn hơi thở.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.