Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Nói đến đây, bầu không khí lại trở nên gượng gạo. Tôi và Tần Mạc hình như thực sự chẳng có nhiều chuyện để nói với nhau . Để xoa dịu sự lúng túng, tôi định bụng lẩn về phòng. Vừa mới quay lưng đi thì...
Trang Thảo
“Tại sao em lại khóc ?” Một câu hỏi của Tần Mạc khiến bước chân tôi khựng lại . Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc: “Tối thứ Năm tuần trước , chính là ngày em nói không có nơi nào để đi và muốn mượn chỗ này ở tạm đúng không ? Đã xảy ra chuyện gì?”
Như sợ tôi hiểu lầm, Tần Mạc không quên giải thích thêm: “ Tôi không cố ý nghe lén cuộc đối thoại của em đâu , là do em để loa ngoài.”
Tôi đáp: “À, thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là bên phía mẹ tôi không hoan nghênh tôi lắm.”
Ánh mắt Tần Mạc dừng lại trên người tôi trong chốc lát: “Vậy thì em cứ ở lại đây đi .”
“Cảm ơn anh , nhưng tôi đang tìm phòng rồi , khi nào tìm được chỗ phù hợp tôi sẽ chuyển đi ngay.”
Không biết vì sao , sau khi nghe câu đó, Tần Mạc khẽ cụp mắt xuống, trông có vẻ không vui.
Tôi thăm dò, bổ sung thêm: “Nếu tôi cứ ở lại đây mãi, sợ là sẽ gây trở ngại khi anh muốn đưa bạn gái về.”
“Bạn gái nào cơ?”
“Trong căn phòng kia có đầy đủ đồ dùng cho phụ nữ mà. Tất nhiên là tôi chưa hề chạm vào .”
“ Tôi không có bạn gái. Những thứ đó vốn dĩ là chuẩn bị cho em.”
Tôi kinh ngạc: “Cho tôi ?”
“Từ lúc tôi đề nghị em đến ở căn nhà này , tôi đã cho người chuẩn bị sẵn rồi .”
Chẳng lẽ là ngay từ lúc tôi vừa mới về nước sao ? Tôi cứ ngỡ anh chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, không ngờ anh lại chuẩn bị chu đáo từ quần áo đến đồ dùng cá nhân như vậy . Tôi thực sự không hiểu nổi Tần Mạc. Đây là vì trách nhiệm của một người chồng trên danh nghĩa hay là vì lý do gì khác?
Suy đoán mãi cũng chẳng ra đáp án. Tôi hít một hơi thật sâu, tiến đến trước mặt anh , đ.á.n.h bạo hỏi: “Nếu đã tạm thời chưa định ly hôn, vậy chúng ta có muốn thử... yêu đương thật sự không ?”
Chỉ có trời mới biết tôi đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội thế nào mới dám thốt ra câu đó. Gương mặt này , vóc dáng này của Tần Mạc, nếu anh đồng ý thì tôi lời to, còn nếu anh không đồng ý thì tôi cũng chẳng mất mát gì. Dù sao chúng tôi vốn dĩ cũng chỉ là người lạ.
Nhưng
Tần Mạc chẳng đưa
ra
bất cứ câu trả lời nào. Chắc hẳn
anh
đã
bị
lời
nói
của
tôi
làm
cho chấn động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-giau-kin-trong-cuoc-hon-nhan-chop-nhoang/chuong-5
Hơi thở
anh
nặng nề thấy rõ, và vành tai cũng đỏ ửng lên. Anh
đứng
dậy,
đi
thẳng về phòng và đóng sầm cửa
lại
, chẳng thèm liếc
nhìn
tôi
lấy một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-yeu-giau-kin-trong-cuoc-hon-nhan-chop-nhoang/chuong-5.html.]
Trông như thể anh đang tức giận lắm. Nhưng tâm thái của tôi vốn rất tốt , từ chối thì thôi, tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Thời gian sau đó, tôi dốc toàn lực vào công việc. Sau nửa tháng liên tục tăng ca, dự án triển lãm tranh đầu tiên mà tôi tham gia sắp sửa ra mắt. Ngay trước ngày khai mạc, theo lệ thường sẽ có một buổi tham quan sớm dành cho các khách mời đặc biệt, những doanh nhân m.á.u mặt hoặc những người đứng đầu trong ngành. Ví dụ như cả nhà Dư Thanh Phong.
Tôi đang đứng ở một góc thì Ôn Dịch Âm đột nhiên đi thẳng tới chỗ tôi . Tôi có một dự cảm không lành. Quả nhiên, bà vừa mở miệng đã là hạ lệnh: “Mẹ giao cho con một việc, lát nữa tiểu Trịnh đến hẹn con đi ăn cơm, con không được từ chối.”
“Dựa vào cái gì ạ?”
“Nghe nói dạo này con cứ trốn tránh người ta mãi.”
“Con không thích anh ta .”
“Đến lượt con chọn sao ?” Ôn Dịch Âm khinh khỉnh đáp: “Người ta thèm để mắt đến con đã là tốt lắm rồi .”
Tôi không giận mà bật cười : “Mẹ nói đúng, ai bảo con là con gái của mẹ cơ chứ?”
Ôn Dịch Âm nghe ra tôi đang giễu cợt bà, sắc mặt lập tức sa sầm xuống.
“Con mà bằng được một nửa sự hiểu chuyện của Thanh Phong thì tốt biết mấy. Thanh Phong nhà người ta hiện đang theo đuổi Tần Mạc đấy. Con có biết Tần Mạc là ai không ? Thái t.ử gia của tập đoàn Tần thị, vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền. Thôi bỏ đi , nói với con chắc con cũng chẳng hiểu nổi.”
Đang nói chuyện thì Trịnh T.ử Việt đi về phía tôi : “Ôn Nghênh, hôm nay xong việc tôi mời cô đi ăn cơm nhé.”
Ôn Dịch Âm đẩy nhẹ sau lưng tôi một cái, còn nháy mắt ra hiệu liên tục. Đúng lúc này , Tần Mạc cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi . Anh cũng là một khách mời đặc biệt. Anh đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có trợ lý đi cùng.
Tôi bỗng nhiên cao giọng nói : “Xin lỗi , thực ra tôi đã có chồng rồi .”
Tần Mạc bỗng dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang. Bầu không khí như đông cứng lại trong giây lát.
Trịnh T.ử Việt và Ôn Dịch Âm đồng thanh thốt lên: "Con/cô có bạn trai rồi sao ?"
Họ tự động hiểu từ "chồng" thành "bạn trai". Ngay sau đó, Trịnh T.ử Việt sực nhớ ra : "Có phải người mà lần trước tôi thấy không ?"
"Tiểu Trịnh, cậu thấy rồi sao ?"
"Thấy qua video, trông hơi giống Tần tổng."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.