Loading...
Khi đi đến thư viện.
Tôi mới nhận ra bên ngoài đang mưa.
Tạ Hội Khâm lấy ô từ trong túi ra , che lên đầu tôi :
"Đi thôi."
Nhưng tôi dừng bước, hơi do dự chỉ tay về phía bóng đen dưới cùng bậc thang:
"Khoan đã , anh nhìn xem...
"Hình như có một khối đen đang động đậy ở đó, là con vật nhỏ nào sao ?"
Trời hơi tối, nhìn không rõ lắm.
Tạ Hội Khâm đặt cán ô vào tay tôi :
"Đợi tôi một lát, tôi đi xem sao ."
Anh chạy vài bước.
Rồi đưa nó về, ôm gọn trong lòng bàn tay.
Đó là một chú mèo con.
Đến gần hơn, tôi mới thấy ở chân sau bên phải của nó có vết m.á.u lốm đốm đã khô lại .
Hơn nữa, nó còn đang kêu lên những tiếng rên rỉ đau đớn rất khẽ.
Thật đáng thương.
Hèn chi trời mưa mà nó không chịu chui vào dưới mái hiên để trú.
Tôi và Tạ Hội Khâm quyết định đưa nó đến bệnh viện thú cưng để điều trị.
Kết quả chẩn đoán là gãy xương.
Chi phí phẫu thuật là bảy ngàn tệ.
Nếu không làm thì nó sẽ không thể lành lại được nữa.
Số tiền này gần bằng chi phí sinh hoạt ba tháng của tôi ...
Nhưng tiền thì còn kiếm được , mạng sống của mèo con chỉ có một lần .
Tôi do dự trong thoáng chốc rồi đưa ra quyết định.
"Được, làm phẫu thuật."
Khi đến quầy thanh toán, nhân viên làm việc nhận ra tôi .
Cô ấy hơi ngạc nhiên nói :
"Em gái, đây là lần thứ ba em đến trong tháng này rồi nhỉ?
"Chị thấy tiền em chi cho mèo và ch.ó còn nhiều hơn cả chi cho bản thân em đó."
Tôi hơi ngại ngùng mím môi cười .
Vừa định mở mã thanh toán ra .
Tạ Hội Khâm đã chắn trước mặt tôi :
"Để tôi trả."
... Ơ?
Khi ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, Tạ Hội Khâm đột nhiên hỏi:
"Cậu thường xuyên đến bệnh viện thú cưng à ?"
Tôi gật đầu:
" Đúng vậy , kinh phí của trạm cứu hộ có hạn, trong đó không có bác sĩ thú y, ch.ó mèo bị bệnh thì chỉ có thể đưa đến bệnh viện thôi."
Tôi không kìm được thở dài:
"Tuổi thọ của chúng ngắn hơn con người rất nhiều.
" Tôi chỉ hy vọng có thể cố gắng hết sức để giúp chúng sống hết một đời khỏe mạnh và vui vẻ."
Tạ Hội Khâm không nói gì.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của anh .
Trong đó chứa đựng sự dịu dàng, bao dung, cùng với một sự kiên định khó tả.
Giọng anh rất nhẹ, như đang cảm thán:
"... Cậu thật tốt ."
Ca phẫu thuật của mèo con rất thuận lợi.
Sau khi xuất viện, nó hồi phục rất tốt ở trạm cứu hộ.
Điểm bài tập cuối kỳ môn Hán ngữ cổ đại cũng có rồi .
Bài tập nhóm của tôi và Tạ Hội Khâm đạt điểm cao nhất lớp!
Song hỷ lâm môn, đáng để ăn mừng.
Tôi hẹn Tạ Hội Khâm đi ăn ở quán đồ Nhật lần trước chưa đi được .
Coi đây là buổi tiệc ăn mừng.
Tôi
luyên thuyên kể cho Tạ Hội Khâm
nghe
rất
nhiều chuyện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-gioi-han-trong-thoi-gian-day-thay/chuong-5
Tôi nói dạo này tôi rất vui, trạm cứu hộ nhận được một khoản quyên góp nặc danh, còn mở được phòng khám, sau này các con vật nhỏ đi khám sẽ tiện hơn nhiều.
Tôi nói cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn sổ ghi chép môn Hán ngữ cổ đại, may mà lúc giáo viên kiểm tra đột xuất tôi không bị lộ.
Còn Tạ Hội Khâm thì cắm ống hút vào ly Trà sữa Tứ Quý Ba Ba ba phần đường rồi đưa cho tôi .
Anh rất chuyên chú lắng nghe tôi chia sẻ những niềm vui nho nhỏ ấy trong cuộc sống.
Anh còn định lén đi thanh toán.
Kết quả là bị tôi phát hiện.
Tôi nghiêng đầu cười nhẹ với anh :
"Không được đâu , đã nói là tôi mời anh rồi mà."
Tạ Hội Khâm gật đầu, vừa bất lực vừa cưng chiều.
Nhân viên phục vụ đưa hóa đơn và một tấm áp phích đến trước mặt tôi :
"Quán chúng tôi hiện đang có chương trình khuyến mãi, tiêu thụ đạt mức quy định sẽ được bốc thăm trúng thưởng.
"Mỗi người có một cơ hội, tổng cộng quý khách và vị tiên sinh bên cạnh có thể bốc thăm hai lần ."
Ồ, lại có chuyện tốt như vậy sao !
Các giải thưởng thật phong phú đa dạng.
Giải đặc biệt là 8 vạn tiền mặt, còn có giải du lịch, giải máy tính, giải điện thoại di động...
Ngón tay thon dài, xương xẩu rõ ràng của Tạ Hội Khâm khẽ lướt qua tấm áp phích.
"Hơi giống như bốc hộp mù nhỉ, vậy trước khi bốc thăm thì hãy ước một điều đi .
"Cậu muốn trúng giải nào?"
Tôi chìm vào suy nghĩ, bắt đầu giấc mơ phát tài:
" Tôi tham lam lắm.
"Cái giải đặc biệt này tuyệt vời quá, tận 8 vạn tệ cơ đấy!
"Giải du lịch Nhật Bản cũng không tệ đâu nha, tôi muốn đến Yokohama xem pháo hoa.
" Nhưng vận may của tôi tệ lắm, chắc chỉ trúng giải khuyến khích thôi, có một cái móc khóa thú bông là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi ."
Tạ Hội Khâm cùng tôi bốc giấy thăm từ trong hộp.
Tôi từ từ mở ra .
Á Á Á Á Á!!!!!
Không thể tin được !!!
Tôi kích động đến mức suýt nhảy lên chạm trần nhà:
" Tôi không nhìn nhầm đấy chứ! Giải đặc biệt?! Thật hay giả đây!!"
Mẩu giấy được truyền tay các nhân viên, cuối cùng xác nhận đây đúng là giải thưởng 8 vạn lớn.
Tôi sắp khóc vì sung sướng mất.
Lần này không lẽ tôi đã dùng hết vận may cả đời rồi sao ?
Tôi lắc lắc tay Tạ Hội Khâm, cầu nguyện:
"Của anh đâu của anh đâu ?
"Hôm nay tôi quá may mắn, phải chia cho anh một ít mới được .
"Anh cũng phải trúng giải lớn nhé!"
Tạ Hội Khâm cười nhẹ:
"Ừm, mượn lời may mắn của cậu ."
Anh mở giấy thăm ra .
Tôi mở to mắt——
Là giải du lịch Nhật Bản! Hơn nữa là chuyến du lịch đôi!
Trời ơi, hôm nay miệng tôi linh nghiệm đến thế sao ?!
Vẻ mặt của Tạ Hội Khâm như băng tuyết tan chảy.
Anh nghiêm túc mời tôi :
"Chúng ta cùng đi nhé?"
Suốt cả buổi tối, tôi chìm đắm trong niềm vui sướng lâng lâng như đang ở trên mây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.