Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhóm tâm thanh của tang thi trực tiếp nổ tung.
Uông Chí Dũng:
[Áaa!!! Hôn rồi ! Thật sự hôn rồi ! Anh em mau ra xem!!! Làm đẹp lắm! Tôi mãn nguyện rồi ! Sau này anh em tôi cưới vợ, dù không được ngồi bàn chính tôi c.h.ế.t cũng không tiếc!!!]
Lý Lôi:
[Đệt!!! Quá dữ!!! Đội trưởng Hoắc đây là đem hết ba mươi ngày lo lắng nén vào nụ hôn này hả?!]
Trương Tiểu Hoa: [Em gái! Nín thở mà tận hưởng đi ! Chị đây c.h.ế.t cũng mãn nguyện rồi hu hu hu!!!]
Uông Chí Dũng:
[Mấy người không biết đâu ! Có hôm tôi thấy Hoắc Đình nhìn ảnh đại tẩu trên điện thoại rồi quỳ trước tượng Phật trong nhà cầu xin! Anh ấy cầu Phật phù hộ đại tẩu đừng biến thành tang thi! Còn nói nguyện dùng hai mươi năm tuổi thọ đổi lấy việc tìm được đại tẩu bình an!]
Vương Thiết Trụ: [Anh em! Mau ra xem! Đội trưởng Hoắc cuối cùng cũng ra tay rồi ! C.h.ế.t cũng không tiếc ha ha ha!!!]
…
Sau đống xác xe chất đầy ở lối vào cao tốc…
Một người .
Hai người .
Ba người .
Bốn người …
Họ mặc đồng phục học sinh, vết m.á.u đã khô đen. Cơ thể thiếu tay thiếu chân, gương mặt thối rữa. Họ vặn vẹo thân thể không cân đối, từng người từng người xuất hiện.
Có kẻ mất cánh tay, có kẻ mất nửa khuôn mặt, có kẻ bị c.ắ.n mất một mảnh tai, có kẻ lưng cong vẹo.
Họ đứng cách chiếc xe mười mét. Khóe miệng rách nát cố gắng nở nụ cười đáng sợ.
Không gào thét.
Không rống lên.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Chỉ liều mạng khống chế bản năng muốn lao tới c.ắ.n chúng tôi .
Trong nhóm tâm thanh, họ hoan hô.
[Nhất định phải sống thật tốt .]
[Cứ mãi mãi hạnh phúc như vậy nhé.]
[Đời này tôi còn chưa từng yêu ai… hôm nay nhìn thấy rồi , coi như chính mình cũng từng yêu vậy .]
12.
Động tác hôn của Hoắc Đình đột nhiên khựng lại . Hai bàn tay đang giữ eo và sau đầu tôi nới lỏng ra một chút. Ánh mắt anh nhìn về phía trước , nhìn Uông Chí Dũng và những người kia .
Mặt tôi nóng đến mức sắp bốc cháy.
Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh , vừa vẫy tay với đám tang thi, vừa lắp bắp giải thích:
“Ờm… Hoắc Đình, anh đừng hiểu lầm… Em không cố ý hôn anh đâu .”
“Là Uông Chí Dũng nói … nếu em không ôm anh KISS cho họ xem thì họ sẽ không ra .”
“Khụ khụ… cho nên… cái đó… anh đừng nghĩ nhiều.”
Hoắc Đình nhìn đám tang thi đang cười kinh dị vô cùng, rồi lại nhìn tôi .
Đột nhiên anh hiểu ra , giọng có chút căng thẳng: “Uông Chí Dũng… nói với em rồi à ?”
Tôi chối bay chối biến: “Không! Họ không nói gì hết!”
Nhưng Hoắc Đình lại bật cười , anh dùng hai ngón tay nâng cằm tôi lên.
Tôi bị ép phải ngẩng đầu nhìn anh .
Đôi mắt anh rất đẹp . Đôi đồng t.ử như có cả bầu trời sao .
Chỉ cần nhìn một lần … cũng đủ muốn chìm xuống.
Tôi muốn tránh ánh mắt, nhưng anh lại nắm cằm tôi , bắt tôi nhìn .
Bá đạo.
Kiên quyết.
Hoắc Đình nói : “Đồng Đồng, anh thích em.”
Tôi sững sờ.
Sao… đột nhiên lại tỏ tình vậy ?!
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Anh lại chơi xấu : “Em vừa hôn anh rồi , anh coi như em cũng thích anh .”
“Cái gì chứ!” Tôi vừa xấu hổ vừa tức, giọng cao vọt: “Em chỉ là giúp anh dụ Uông Chí Dũng ra thôi, để các anh có thể gặp mặt chào tạm biệt! Đó gọi là hy sinh chiến thuật, biện pháp tạm thời, hiểu chưa ?!”
Nhưng Hoắc Đình không nghe lọt.
Anh ngang ngược nói : “Em hôn anh rồi , phải chịu trách nhiệm với anh cả đời.”
“Không được làm nữ tra.”
Anh còn quay sang đám tang thi cách mười mét nói lớn:
“Uông Chí Dũng, Trương Tiểu Hoa, Lý Lôi, Vương Thiết Trụ, mấy
cậu
đều
nhìn
thấy
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-giua-tan-the/chuong-6
”
“Là cô ấy chủ động hôn tôi trước .”
“Có phải nên chịu trách nhiệm đến cùng không ?”
…
Nhóm tâm thanh cười điên loạn.
[Áaa!!! Hoắc ca quá ngầu! Cưỡng mua cưỡng bán! Làm đẹp lắm!!!]
[Phải chịu trách nhiệm! Đại tẩu đừng hòng ăn xong chối!!!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-yeu-giua-tan-the/phan-6.html.]
Uông Chí Dũng: [Nghe thấy chưa ! Anh em tôi đàn ông không ! Đại tẩu phải chịu trách nhiệm với anh em tôi đến cùng ha ha ha!!!]
Vương Thiết Trụ: [Đội trưởng Hoắc uy vũ! Đại tẩu hôn rồi còn muốn chối à ? Muộn rồi ! Bọn tôi đều là nhân chứng!!!]
Trương Tiểu Hoa: [Em gái à , nhận mệnh đi … người đàn ông này em trốn không thoát đâu .]
Tôi giơ tay đầu hàng trong nhóm tâm thanh:
[Mấy người đúng là quá đáng! Cả bọn cùng hùa vào bắt nạt tôi , chẳng ai đứng về phía tôi cả!]
Thật ra cũng có người .
Anh trai tôi ôm An An ngồi ghế sau gầm lên: “Hai người tỏ tình cũng nhìn hoàn cảnh chút được không ?!”
“Trong xe còn trẻ con đây này !”
“Đừng làm hư con nít! Mau lái xe! Đi thôi!”
…
Tôi vội đẩy Hoắc Đình ra , nhanh ch.óng chui lại vào xe, ngồi xuống ghế phụ.
Hoắc Đình không lập tức vào xe. Anh nhìn Uông Chí Dũng và những người kia từ xa.
Không nói nên lời.
Một lúc lâu… Anh mới ngồi xuống, khởi động xe.
Giọng anh đã trở lại trầm ổn , chỉ còn chút khàn khàn nơi cuối câu: “Ngồi vững… đi thôi.”
Bàn tay lớn của anh nắm c.h.ặ.t vô lăng.
Gió rít bên ngoài. Động cơ gầm lên, cả thành phố tang thi bị bỏ lại phía sau .
13.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu.
Đội hộ vệ tang thi hơn mười người … Vẫn đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo hướng chiếc xe rời đi .
C.h.ế.t tiệt.
Nước mắt tôi không sao ngừng được .
Xe chạy rất nhanh.
Tôi khóc suốt.
Anh tôi khuyên: “Đừng khóc nữa. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.”
Tôi nhận khăn giấy Hoắc Đình đưa.
“Nếu vậy … tại sao chúng ta không đưa Uông Chí Dũng đi cùng?”
Anh tôi kinh hãi: “Em điên rồi à ?!”
Tôi vừa khóc vừa nói : “ Đúng , em điên rồi ! Nếu đưa họ theo… chúng ta chẳng phải có luôn một đội hộ vệ tang thi sao ? Một công đôi việc!”
Tôi biết mình viển vông. Hoắc Đình và anh trai tôi chắc chắn không đồng ý.
Không ngờ… Xe chạy tốc độ 120 km/h thêm mười mấy phút, Hoắc Đình đột nhiên dừng xe.
Anh quay sang hỏi anh trai tôi : “ Tôi muốn đưa Uông Chí Dũng và họ đi cùng.
Cậu đồng ý hay phản đối?”
Tôi lập tức giơ hai tay:
“Em đồng ý! Chúng ta bỏ phiếu! Ba phiếu thắng hai!”
Tôi còn giơ luôn tay An An lên: “Giờ là bốn thắng ba!”
Anh tôi tức tối ôm con mèo bông lên, giơ bốn chân nó: “Ba người tụi bây? Tao năm phiếu! Còn muốn bỏ phiếu không ?!”
Tôi giơ luôn hai chân: “Em cũng có chân!”
Anh tôi tức đến bật cười : “Được rồi , em thắng. Anh cũng đồng ý.”
Tôi sững sờ: “Anh… thật sự đồng ý?”
Tôi vui đến phát điên.
Anh nói : “ Nhưng phải tìm một xe tải. Dùng dây kéo nối xe tải với xe chúng ta . Họ ngồi xe tải, cách ly với chúng ta .”
Tôi nhảy dựng lên: “Anh trai, em yêu anh !”
…
Hoắc Đình quay xe, lái trở lại lối vào cao tốc.
Tôi hét to trong nhóm tâm thanh:
[Đội hộ vệ tang thi của tôi ơi!!! Tôi và Hoắc Đình quay lại đón các anh rồi !]
[Mau ra đây! Uông Chí Dũng! Trương Tiểu Hoa! Vương Thiết Trụ! Lý Lôi! Mẹ An An! Tất cả mọi người !
Mau tập hợp! Chúng ta cùng lên đường!!!]
14.
Nửa tiếng sau , chúng tôi lại lên đường.
Phía trước : một chiếc xe.
Phía sau : một chiếc xe tải lớn.
Ở giữa là dây kéo nối hai xe.
Ai mà ngờ được … Ba người chúng tôi điên thật rồi , mang theo một đám tang thi chạy trốn tận thế.
Nhưng …
Chúng tôi tự nguyện.
Chúng tôi rất vui lòng.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.