Loading...
Suốt một tháng qua, Thế Tử và Nhị Công Chúa đã được định hôn sự, vị Thế Tử anh tuấn lại phóng khoáng liên tục dâng lên những món quà đặc biệt để lấy lòng mỹ nhân, còn Nhị Công Chúa chỉ đành chấp thuận mà nhận quà.
Mỗi ngày Nguyên Diêu đều nghe những tin tức về hai người , thuộc hạ bẩm báo rằng Nhị Công Chúa vẫn luôn tìm kiếm Tần Y, nhưng sự mất tích của Tần Y ảnh hưởng đến kế hoạch Thái Tử bày ra , nên Thái Tử che giấu hết thảy dấu vết lúc trước
Nghe xong tất cả, Nguyên Diêu khẽ dặn dò lại : “Tìm cách đưa tin tức về Tần Y cho Nhị Công Chúa, đừng đề Thái Tử biết , chắc hẳn bây giờ hắn cũng đang kiếm tìm Tần Y mà diệt trừ.”
Thái Tử là kẻ hành động dứt khoát, còn luôn muốn ở thế thượng phong, từ chuyện hắn lén lút sai Tần Y g.i.ế.c Diệp Thành Ưng, nàng bắt đầu đề phòng, đến bây giờ sự thất bại của Tần Y biến thành cái gai, mà gai nào cũng phải nhổ bỏ, như phụ thân cũng nhắc nhở cẩn thận với Thái Tử.
Tuy nhiên còn cả kẻ đứng sau kia nữa, đối phương sẽ biết Tần Y cỏn tồn tại, hắn trong tối quan sát nên nàng càng phải phòng vệ kĩ lưỡng…
Nguyên Diêu nghĩ ngợi chốc lát, rồi nhẹ nhàng vẫy tay thuộc hạ lại gần mình nói thầm, chờ khi sai bảo xong xuôi nàng mới đi thăm Tần Y.
Dưới ánh nắng chiếu nhẹ nhàng, Nguyên Diêu bước đi hướng về nơi Tần Y tĩnh dưỡng, khi ngang qua hồ nuôi cá, nàng lại trông thấy đối phương ngồi trên xe lăn, yên tĩnh cho đàn cá ăn.
Nguyên Diêu hơi nheo mắt song tiến đến gần, Tần Y liếc mắt sang nhìn thấy là Nguyên Diêu thì quay đầu tiếp tục cho cá ăn.
Nguyên Diêu cất giọng dịu dàng hỏi: “Hôm nay huynh không luyện tập hả?”
Tần Y ném nốt thức ăn xuống hồ, lúc sau vươn tay điều khiển xe lăn quay đối diện với Nguyên Diêu, y từ tốn đáp: “Không có hứng thú tập luyện.”
Nguyên Diêu nhướng mày, rồi khẽ nói : “Huynh là một vũ sư, phải mau luyện tập để đôi chân này khỏi, nếu không sau này làm sao dạy người khác.”
Suốt một tháng qua nàng chăm sóc y, giúp y hồi phục nhanh chóng chỉ có đôi chân vẫn tàn phế, có lẽ vì Tần Y tin tưởng nên không hề nghi ngờ gì cả. Mà sự luyện tập qua tháng ngày này cũng là giả dối, chủ yếu muốn kẻ trước mắt hy vọng xong thất vọng thôi.
Tuy nhiên việc giày vò
rồi
lại
quan tâm Tần Y, khiến nàng ghê tởm chính
mình
, bởi vì hành động đó như kẻ điên biến thái, tâm lý vặn vẹo vô cùng… Còn cái nàng
muốn
làm
nhất là
nhìn
y đau khổ và thẳng thắn
cười
sung sướng, nhưng để đạt
được
thì
phải
đợi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-ket-thuc-4-lang-ngoi-len/chuong-20
Nguyên Diêu nhẫn nhịn xúc cảm riêng, Tần Y lại đăm chiêu nhìn nàng, y bỗng mở miệng bảo: “Rốt cuộc trước đây ta là người như thế nào? Thật sự tốt đến mức cô sẵn lòng chứa chấp ta lâu như này …”
Thời gian dài tiếp xúc, y dần biết nữ nhân đối diện thật tâm ân cần, mỗi lần ở cạnh đều là hỏi han cùng động viên, rất nhiệt tình giúp y nhớ về chuyện trước đây, song khiến y càng thấy quan hệ giữa hai người phức tạp, đặc biệt là đối phương kể rất nhiều mà chưa từng nhắc đến bọn họ đã trải qua những gì, tất cả chỉ gói gọn hai chữ bằng hữu.
Tần Y mang theo khó hiểu chờ đợi câu trả lời, Nguyên Diêu thở dài một lúc mới chầm chậm nói : “Huynh tốt với mọi người , là vũ sư tài giỏi và hiểu lý lẽ tuân theo quy củ, huynh đối đãi ta rất chu đáo, như cứu ta khỏi con ngựa phát điên, khi ta trúng độc nguy hiểm tính mạng thì huynh giúp ta giải hết độc…”
Nguyên Diêu kể đến đây khẽ ngừng lại , nàng do dự đôi chút mà bảo tiếp: “Nghe phụ thân ta nói rằng huynh và công chúa có chuyện tình thật đẹp , nên hãy an tâm là ta sẽ đưa huynh cùng công chúa rời khỏi đây!”
Tần Y ngỡ ngàng, cuối cùng gật đầu chấp nhận, y đã hiểu rốt cuộc Nguyên Diêu cứu mình để trả ân tình, thế nhưng Nhị Công Chúa kia tôn quý như vậy , liệu còn chấp nhận một kẻ què như y?
…
Ngày Nguyên Diêu hẹn được Nhị Công Chúa ra gặp riêng cũng là khi đối phương sắp đi hòa thân , bọn họ gặp nhau ở một quán trà nhỏ vắng vẻ. Nguyên Diêu đến nơi nâng mắt nhìn vị Công Chúa đang âu sầu đứng trước mặt.
Diệp U Lan thấy Nguyên Diêu thì lập tức mở miệng: “A Y thế nào? Huynh ấy bình an chứ?”
Nguyên Diêu quan sát biểu hiện của Diệp U Lan vài giây, sau từ từ đáp lại : “Công tử ấy vẫn tốt , chỉ là đã không còn đi đứng được nữa.”
Lời vừa dứt thì Diệp U Lan kinh ngạc đến run chân suýt ngã, tuy nhiên đối phương kịp bám víu vào cạnh bàn trà để giữ thăng bằng, qua hồi lâu mới tiếp tục hỏi: “Huynh ấy có dự định gì nữa không ?”
Nguyên Diêu lắc đầu nói ra sự thật: “Công tử ấy đã mất trí nhớ, hiện tại không biết gì hết, nhưng nếu Nhị Công Chúa tin tưởng thì tiểu nữ có thể giúp người và công tử.”
Diệp U Lan đầy hoài nghi, song nữ nhân đằng trước lại là người duy nhất giúp đỡ Tần Y khi hoạn nạn, cũng đã từng nghe Y kể nhiều về vị Nguyên tiểu thư này , một kẻ điên cuồng lại nặng tình…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.