Loading...
Lúc sự thật phơi bày thì nhà họ Nguyên đưa đơn kiện, ba Hoàng Nhan không muốn chịu tội trước luật pháp nên dẫn cả nhà trốn chạy, thế nhưng bọn họ gặp tai nạn chết, mặc dù chưa từng có ai điều tra ra nguyên nhân vụ xe đâm, mà người trong giới luôn đồn thổi do nhà họ Nguyên đứng sau .
Rồi đến Hoàng Nhan đau khổ thành cô nhi và họ gặp nhau , chính mình thấy cô bé đó đang thương mới giúp đỡ, cơ mà về sau giữa họ tồn tại loại cảm tình khác.
Ngày Hoàng Nhan trả thù nhà họ Nguyên, Nguyên Diêu cũng đáng thương như vậy , nhà tan cửa nát… Nên bản thân không nỡ rời bỏ mới tiếp tục dây dưa nhiều năm sau .
Tần Y suy nghĩ đến đây liền bị Nguyên Diêu cắt ngang, nàng cười cợt nói : “Phi Thành, anh hãy tự hỏi cô ta xem phải không nhé, bởi vì là cô ta khai nhận với tôi mà.”
Nguyên Diêu vừa dứt lời vừa sai thuộc hạ nhấc Diệp U Lan lên, Tần Y quay lại nhìn mới phát hiện đối phương không hề bất tỉnh, chỉ là hai mắt đã đầy tơ m.á.u đỏ, trong ấy ánh lên sự thù oán căm ghét vô cùng.
Phần Diệp U Lan cũng nhìn sang Tần Y, cánh môi dính m.á.u tươi khẽ nhướng lên cười khinh bảo: “Đồ ngốc nhà anh cho rằng em sẽ không tính kế gì thật hả? Cái ngày Nguyên Diêu yêu anh , em nghĩ quá tốt nha, cả ngày Nguyên Diêu trả thù em cũng tự nhủ rất đúng kế hoạch, tuy nhiên kết cục khiến em thấy mọi việc không hay nữa rồi .”
Diệp U Lan nhớ lại quá khứ nhờ sự tra tấn của Nguyên Diêu, tất cả ký ức đều trở về như những lần trước đây… Song mọi chuyện cũng khác bởi vì kẻ thù xuất hiện.
Nguyên Diêu là con gái của kẻ hại ả mất đi người thân , đồng thời khiến ả sống thực vật, suốt quãng thời gian dài cô độc nằm nơi bệnh viện lạnh lẽo, dù không tỉnh được mà vẫn cảm nhận hết thảy.
Tận đến khi mở mắt ra thì ở trong thế giới xa lạ cùng bị nhồi nhét kí ức khác trong đầu, những khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn cứ tiếp diễn tới khi ả có thể nhớ ra dòng kí ức của chính mình .
Nhận thức rằng thế giới nơi này hư ảo bao nhiêu, còn Nguyên Diêu nhắc nhở khiến ả biết có hai người luôn kề cạnh bên ả cùng sống ở đây.
Một người là Phi Thành, tên đàn ông hai lòng ả lừa gạt, trước đây Phi Thành mang danh vị hôn phu của Nguyên Diêu, nên ả tiếp cận tạo cảm giác yêu mến tình cảm, biết đối phương hay mềm lòng mới thuận thế đẩy Nguyên Diêu sang, mục đích chính là trêu đùa tinh thần thể xác.
Nhưng
Nguyên Diêu cũng thật gian xảo,
thay
vì xuống tay kết liễu ả thì
lại
để ả sống dở c.h.ế.t dở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-ket-thuc-4-lang-ngoi-len/chuong-24
Đáy mắt Diệp U Lan tràn ngập thù hận, hoàn toàn không còn tình cảm gì với Tần Y, mà Nguyên Diêu cười đắc ý, nàng che giấu nước mắt sau niềm vui rồi nhẹ giọng nói : “Phi Thành, anh tốn công sức giúp cô ta trở về bình thường, cô ta đem tình cảm của anh ra lợi dụng giày vò tôi …”
Nguyên Diêu đang nói bỗng nghe thấy cánh cửa vỡ nát, ánh sáng từ phía ngoài hất vào xua tan u tối, tiếp theo là bóng dáng Thế Tử xông tới, nàng nheo mắt buông bỏ Tần Y, xoay người giữ lấy Diệp U Lan.
Các thuộc hạ đã phản ứng thay nhau tiến lên ngăn chặn, chỉ là Thế Tử có chuẩn bị sẵn nên rất nhiều binh lính lao vào đối đầu, trong chốc lát từng thuộc hạ của Nguyên Diêu ngã xuống.
Thế Tử nhanh chóng đến trước mặt bọn họ, hắn chĩa kiếm về phía Tần Y để đe dọa Nguyên Diêu: “Thả nàng ấy ra , không ta g.i.ế.c hắn !”
Nguyên Diêu liếc nhìn Thế Tử, nàng không đáp trả hắn mà thì thầm bên tai Diệp U Lan: “Năm đó ba mẹ tôi chỉ thuê luật sư kiện cáo, vốn dĩ người thua là ba cô, cả nhà tôi cũng lấy lại danh dự rồi không nhất thiết đuổi cùng g.i.ế.c tận, nhưng kẻ đứng sau xúi giục ba cô sợ ông ta tiết lộ bí mật mới ngụy tạo vụ tai nạn ấy .”
Nguyên Diêu nhớ rõ sự kiện năm đó, ba mẹ mình vẫn chừa đường sống cho người khác, họ buôn bán đá quý chứ không phải trùm xã hội đen mà hở tý g.i.ế.c chóc, hơn nữa thời đại luật pháp thì có tòa xét xử kẻ ác.
Bọn họ không muốn một ngày cũng phải đứng trước tòa thú nhận tội trạng, nhưng ngành nghề nào chả có kẻ thù, nên việc bị đổ oan g.i.ế.c người ấy họ lơ mơ đoán được là ai…
Đáng tiếc Hoàng Nhan lại bắt tay với kẻ đó mà hại nhà họ Nguyên.
Nguyên Diêu quan sát Diệp U Lan, thấy đối phương im lặng không tin, nàng lập tức hướng về Thế Tử cao giọng: “Khương Siêu, có lẽ đời này kẻ ngu si nhất là anh nhỉ? Đưa người mình yêu vào tay đàn ông khác và dẫn cả kẻ thù của cô ta đến phá hoại tất cả.”
Khương Siêu nhíu mày, hiển nhiên không ngờ rằng Nguyên Diêu dễ dàng phát hiện ra mình nhanh như thế, cơ mà hắn lấy lại tinh thần bảo: “Đã biết rõ vậy còn chống cự ư? Cô tiếp tục phản kháng tôi sẽ làm cô c.h.ế.t mất xác!”
Nguyên Diêu mỉm cười , nhẹ nhàng nói : “Anh nghĩ tôi sợ sao ? Năm ấy nhà họ Nguyên nhận được lời đề nghị hợp tác từ Khương Ánh, đáng tiếc các người dính líu đến xã hội đen nên ba tôi chẳng dám chấp nhận, cuối cùng Khương Ánh lợi dụng ba Hoàng Nhan để hãm hại nhà chúng tôi …”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.