Loading...
Đến lúc tan cuộc thì đã hai giờ sáng.
Tôi thuê trọ bên ngoài, không cùng hướng với ký túc xá.
"Hay tối nay tớ ngủ nhà cậu nha," con bạn tôi vẫn chưa yên tâm, "một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc như cậu mà lang thang ngoài đường lúc nửa đêm thì nguy hiểm lắm."
"Hai đứa như hoa như ngọc thì không nguy hiểm chắc?"
"Ờ... cũng đúng," Cô ấy nghĩ một lúc mới nói , "cái anh chàng học cảnh sát vẫn hay hẹn cậu ấy , để ảnh đưa cậu về đi , dù sao cũng là 'phục vụ nhân dân' mà."
"Thôi khỏi, trong túi tớ có bình xịt chống chó rồi ." Tôi nói xong vẫy tay, quay người rời đi .
Từ quán bar về nhà trọ chỉ khoảng mười phút đi bộ, nhưng khu vực này hơi hẻo lánh, giờ này thì hoàn toàn vắng vẻ.
Chung quanh không một bóng người , thậm chí không có cả xe đạp chạy qua. Yên tĩnh đến mức tôi chỉ nghe được tiếng bước chân và nhịp tim của chính mình .
Ban đầu tôi vẫn khá yên tâm, nhưng càng đi lòng lại càng bất an, cứ có cảm giác có tiếng bước chân ai đó đang chầm chậm theo sau .
Chết thật... chẳng lẽ mình thực sự gặp phải cái gì rồi ?
Tôi bắt đầu thấy hoảng, bước chân vội vàng hơn, tay cũng lần vào trong túi xách tìm đồ phòng thân .
Tiếng bước chân phía sau lúc đầu còn mơ hồ, giờ thì rõ ràng hơn, càng lúc càng gần.
Tôi thậm chí còn thấy bóng người in dưới ánh đèn đường!
Ngay lúc tâm lý tôi sắp sụp đổ, tôi không chần chừ nữa, rút bình xịt chống chó ra , lập tức quay đầu lại .
Nhắm mắt, xịt một trận tới tấp vào tên biến thái sau lưng.
Vừa xịt tôi vừa la hét để tăng khí thế:
"Đồ biến thái khốn kiếp! Dám bám theo tôi ! Đi c.h.ế.t đi !!"
Tiếng la hét thê thảm trong tưởng tượng không vang lên, thay vào đó là một tiếng ho khẽ, nghèn nghẹn.
Tiếp theo, cổ tay tôi bị giữ lại , bình xịt trong tay cũng bị tước đi .
Tên biến thái kia lên tiếng:
"Cô đang làm gì vậy ?"
Giọng nói còn khá dễ nghe nữa chứ.
Tôi run run mở mắt, thấy dưới ánh đèn đường là một người con trai cao gầy đang cúi đầu nhìn bình xịt vừa giật khỏi tay tôi .
Giọng cậu ta mang vẻ khó tin:
"Xịt... giữ lớp trang điểm?"
Gương mặt: bất lực.
Diện mạo: quen quen.
Quất Tử
Mẹ kiếp, Hạ Tinh Di!
Tôi trừng mắt nhìn gương mặt điển trai của Hạ Tinh Di cả nửa ngày mới đè nén cơn tức lại , nghiến răng nghiến lợi chất vấn:
"Anh đi theo tôi làm gì hả?!"
Tôi suýt bị cậu ta hù c.h.ế.t đấy!
Hạ Tinh Di cúi đầu thấp hơn nữa:
  "
  Tôi
  không
  đi
  theo cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-lang-tham-van-cu-thich-em/chuong-2
"
 
"Không theo tôi ?" Tôi tức đến cười lạnh, trừng mắt nhìn cậu ta , "Vậy anh nói xem anh định đi đâu ?"
"Ra ngoài đi dạo thôi."
Đi dạo? Cái miệng cứng thật!
"Vậy anh đi đi ," tôi giật lại bình xịt từ tay cậu ta , " tôi sẽ đứng đây nhìn anh đi ."
Tôi vừa nói vừa nghiêng người nhường đường, khoanh tay, cười tủm tỉm nhìn cậu ta .
( Truyện chỉ được đăng tải trên MonkeyD và Mọt Truyện, có thể nghe audio trên kênh youtbe Quất Tử Audio )
Hạ Tinh Di ngơ ra vài giây, rồi lại nhìn tôi một cái, thế mà thật sự quay người bước đi .
Tôi đứng bên đường dõi theo bóng cậu ta , cái tên này đi cũng thật dứt khoát. Không lẽ cậu ta thật sự không phải đi theo tôi ?
Chẳng phải tôi tự ảo tưởng rồi đấy chứ?
Cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ, tôi do dự không biết có nên gọi cậu ta lại không .
Nhưng nghĩ đến bộ dạng tự tin lúc nãy của mình , tôi lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng chỉ đành lặng lẽ đi theo sau .
Lỡ như thật sự gặp chuyện gì gọi cậu ta chắc cậu cũng không đến nỗi đứng nhìn c.h.ế.t không cứu, nhỉ?
Hạ Tinh Di cao, chân dài, nhưng may là cậu ta đi khá chậm, nên tôi cũng không phải ráng sức đuổi theo.
Cậu ta lững thững đi phía trước , ánh đèn kéo dài bóng dáng cậu ta ra thật xa, còn tôi yên lặng đi phía sau , vậy mà lại cảm thấy rất an tâm.
Cứ thế, chúng tôi giữ một khoảng cách vừa phải , đồng tốc tiến về phía trước .
Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó sai sai.
Một ý nghĩ vụt qua đầu, tôi đột ngột dừng lại , đứng yên nhìn về phía trước .
Hạ Tinh Di phía trước lúc đầu vẫn đi bình thường, rồi chậm dần... chậm dần... cuối cùng cũng dừng lại .
Hai giây sau , cậu ta do dự quay đầu lại .
Tôi khoanh tay sau lưng, mỉm cười nhẹ một cái, giọng trêu chọc:
"Anh đi nhanh quá rồi đấy."
Chậc chậc, mới dọa nhẹ một câu mà lòi đuôi liền.
Gương mặt thông minh, cao ngạo, lạnh lùng kia , cũng dễ bị lừa ghê.
Tên đẹp trai ngốc nghếch.
Có lẽ bị vẻ mặt vô lại của tôi làm cho ngỡ ngàng, Hạ Tinh Di ngẩn ra mấy giây, rồi lúng túng quay đầu đi tiếp.
Chỉ là, bước chân đã rõ ràng chậm lại .
......
Về đến nhà, tôi báo bình an cho bạn, rồi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhắn cho Hạ Tinh Di:
Tôi : Chung Dao Dao.
Tôi : Cảm ơn anh hôm nay.
Bên kia hiện dòng chữ "đang nhập..." một lúc lâu, cuối cùng chỉ gửi lại hai từ:
"Ngủ ngon."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.