Loading...
Nghe nha hoàn bẩm báo, ta vừa bò lồm cồm từ trên giường dậy, ôm đầu chạy ra ngoài, chỉ sợ chạy chậm sẽ chọc giận vị tổ tông này .
Phù Nguyệt nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, đột ngột lao đến, nũng nịu véo giọng nói : “Tẩu tẩu, ta nghe nói người bị thương, ngay cả bữa trưa cũng chưa kịp ăn đã đến thăm người , mau cho ta xem nào, cục u to cỡ nào?”
Vừa nói vừa ợ một cái rõ to, một luồng mùi hẹ xông ra .
Ta bị màn kịch này của nàng ấy làm cho có chút lúng túng, chỉ đành cười gượng gạo: “Đa tạ Trưởng công chúa bận tâm, không sao , không sao !”
“Sao có thể không sao chứ?” Phù Nguyệt vung tay đ.á.n.h mạnh vào tay ta , dịu dàng thổi thổi vào cục u của ta , ánh mắt đau lòng hệt như nương ta : “Ôi ôi ôi, mau xem này , Hoàng huynh cũng thật là, không biết nặng nhẹ, giường to như vậy , sao vẫn có thể giày vò tẩu tẩu đến mức va đầu… tội nghiệp quá…”
Ta cảm thấy Lục Thanh Lâm cũng có chút oan ức, dù sao cũng là ta tự đạp chân ngã, liền tốt bụng giải thích cho Ngài ấy : “Cũng không trách Hoàng thượng, là tự thần nữ không chú ý, Ngài ấy sợ ta ngã xuống nên trói ta lại , thần nữ có chút không linh hoạt…”
“Ái chà… nghe nghe nghe , trói người lại , Hoàng huynh chơi cũng đủ hoa hòe đấy… Ta cứ nghĩ chuyện của Phụ hoàng ảnh hưởng đến huynh ấy rất lớn, chắc phải buồn bã một thời gian, may mà vẫn có tẩu tẩu! Quả không hổ danh là người của phủ Trấn Nam Tướng quân, so với nữ tử bình thường thì dũng cảm hơn nhiều!”
Phù Nguyệt cười đến nỗi mặt ửng hồng, trông cũng khá xinh. Ta là một người dễ tính, theo lẽ có thể kết bạn với quyền lực thì cố gắng không đối đầu, liền hì hì cười theo nàng ấy .
Thấy ta cười , Phù Nguyệt lại thu nụ cười lại , nghiêm mặt: “Tẩu tẩu! Ta phải nhắc nhở tẩu, chơi thì chơi, nhưng đừng quá trớn, Hoàng huynh ngày lo trăm công nghìn việc, không thể lúc nào cũng dành thời gian để chơi đùa, những lời tấu sớ của đám lão già ở triều đình không phải là chuyện đùa đâu !”
Ta trăm ơn ngàn tạ cảm ơn Phù Nguyệt đã chỉ điểm, Phù Nguyệt phất tay, sải bước vào điện ngồi phịch xuống, cười tủm tỉm ăn bánh ngọt mới làm , bắt đầu luyên thuyên với ta .
“Hoàng huynh của ta từ nhỏ đã rất đứng đắn, không hề cười nói , ngày ngày ngoại trừ theo Thái phó học đạo trị quốc thì đi theo Tướng quân luyện võ, ngay cả nói đùa cũng không biết , người đừng chê bai huynh ấy .”
Nói đến câu cuối cùng, Phù Nguyệt ngẩng mắt lườm ta một cái.
???
Không biết nói đùa? Miệng Ngài ấy độc không thua gì Tống Tri Hi được không ?
“
Nhưng
huynh
ấy
là một
huynh
trưởng cực kỳ
tốt
, luôn bảo vệ
ta
, hồi nhỏ
ta
lật tường
ra
khỏi cung chơi một ngày, lúc về thì cửa cung
đã
giới nghiêm, lúc lật tường
bị
Phụ hoàng bắt quả tang, Hoàng
huynh
khi đó
đã
ngủ
rồi
,
nghe
thấy động tĩnh vẫn chạy đến cầu xin Phụ hoàng thả
ta
về,
huynh
ấy
thay
ta
quỳ một đêm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-trong-luc-son-ha-loan-lac/chuong-3
”
Ồ~ đúng là một huynh trưởng tốt ! Không giống ta , Tỷ tỷ đi trêu ghẹo công tử nhà người ta , sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình , đều mượn danh muội muội …
“Sau khi Phụ hoàng mất, huynh ấy luôn tránh mặt mọi người , ta biết huynh ấy trong lòng đau khổ, nhưng không có cách nào, may mà, tẩu đến rồi , huynh ấy lại bằng lòng gặp tẩu!”
Trạm Én Đêm
Phù Nguyệt đột nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y ta , vụn bánh dính đầy trên người ta .
“Tuy ta không thể hiểu huynh ấy trói người , nhưng có lẽ đó là tình thú trong khuê phòng của hai người , dù sao sau này tẩu cũng sẽ gả cho huynh ấy , chịu chút oan ức trước cũng không phải chuyện lớn, tẩu yên tâm, dỗ huynh ấy vui vẻ, sau này người chính là tẩu tẩu thân thiết nhất của ta !”
Ta cười khan hai tiếng, cho dù ta không dỗ Ngài ấy vui vẻ, sau này cũng là tẩu tẩu thân thiết nhất của muội , Tống Tri Hi sẽ không quay về đâu !
Phù Nguyệt lại ba la ba la kể những chuyện về Lục Thanh Lâm, thao thao bất tuyệt như trút đậu, cho đến lúc ăn bữa tối mới cùng một đám thái giám vừa nói vừa cười rời đi .
Tối đó ta nằm trên giường ôm đầu, đại khái đã hiểu được hai ý mà Phù Nguyệt muốn biểu đạt hôm nay.
Một, trong mắt Phù Nguyệt thậm chí là mọi người , Lục Thanh Lâm đều là một vị Hoàng thượng không cười nói , khí thế bức người , ta đừng sợ, vì mọi người đều sợ.
Hai, Phù Nguyệt là một người cuồng huynh trưởng, chỉ cần ta dám đối xử không tốt với Lục Thanh Lâm, nàng ấy sẽ dám c.h.ặ.t đ.ầ.u ta ngay lập tức.
Câm nín nghẹn lời.
Tống Tri Hi, ngươi mau cút về đây!
7.
Có được cuộc trò chuyện thâm tình với Phù Nguyệt, ngày hôm sau , dù cục u trên đầu chưa khỏi, ta vẫn hăm hở đến Chương Đài cung.
Lục Thanh Lâm đang cúi đầu xem tấu chương, lông mày nhíu lại , như có chuyện khó khăn.
Ta yên lặng đứng nhìn Ngài ấy , rất lâu sau Ngài ấy vẫn không phát hiện ra ta .
Thật ra mà nói , Ngài ấy cũng mới mười tám tuổi, nhưng mày mắt lại thành thục vững chãi, không hề có chút non nớt của lứa tuổi này .
Phù Nguyệt nói , trước khi Tiên hoàng hậu mất, Lục Thanh Lâm rất hoạt bát, Ngài ấy thích nằm trên đùi Hoàng hậu làm nũng, bị thương một chút là khóc lóc đòi Hoàng hậu an ủi. Lúc đó Phù Nguyệt còn nhỏ, Lục Thanh Lâm tranh sủng rất dữ dội, Ngài ấy tuy yêu muội muội , nhưng cũng không muốn bị người khác cướp đi sự quan tâm của mẫu hậu, tình cảm của hai người từng có lúc đóng băng.
Nhưng hậu cung là nơi hiểm ác, không dung nạp quá nhiều tình cảm, tất cả nữ nhân nhập cung đều thèm muốn ngôi vị cao quý ấy . Lúc đó Tiên đế sủng ái một nữ tử dân gian, nàng ta được sủng ái mà kiêu căng, dám hạ độc Hoàng hậu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.