Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Thật sự công bằng mà nói , anh ta cũng phải đi lao động cải tạo.”
Triệu Tiểu Nga bị ánh mắt lạnh lẽo của ông quét qua, cả người run lên, lập tức tỉnh táo lại .
Vừa nghe thấy thế, bà ta sợ đến mức run rẩy cả người , lồm cồm bò dậy với đôi chân run lẩy bẩy rồi chạy mất hút.
Bà ta đúng là to gan lớn mật, đến cả nhà thủ trưởng mà cũng dám tới gây sự.
So với việc phải đi lao động cải tạo, về quê mới là lựa chọn tốt nhất, bà ta chẳng qua là do quá tức giận mà thôi.
Không ngoài dự đoán, Phạm Nhu lại được nếm thêm một bữa “đại tiệc chổi tre".
Tạ Lâm ăn cơm xong liền dẫn Chu Thi quay về sân nhà mình .
Nghe thấy các chiến sĩ đang khiêng đồ đạc tới thở dài thườn thượt lau dọn, anh liền biết Triệu Tiểu Nga đã tới đây quậy phá rồi .
Anh tức giận đến mức lập tức đi tìm Tiêu Đản.
Kết quả là Triệu Tiểu Nga t.h.ả.m rồi .
Vừa nguyền rủa vừa đập phá, Tiêu Đản trong cơn thịnh nộ liền lập tức tuyên bố Triệu Tiểu Nga cùng Phạm Nhu sẽ bị đưa đi lao động cải tạo ngay, ông đích thân liên hệ với nông trường bên kia , ngày mai nhất định phải lên tàu rời đi .
Đã không muốn về quê thì cứ tới nông trường mà cải tạo cho tốt đi .
Vừa nhận được tin, Triệu Tiểu Nga trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
Hối hận thì đã muộn màng!
Đến khi Tạ Lâm quay lại sân nhỏ một lần nữa, Lục Phàm cũng đã tới, anh ta đang cầm d.a.o c.h.ặ.t cây tu sửa lại những cành xoài bị bẻ gãy.
“Mọi người vất vả rồi , Lục Phàm, tối nay cậu bảo với nhà bếp một tiếng, chuẩn bị hai bàn đồ ăn ngon, tôi mời mọi người ăn cơm, gọi thêm mấy người bọn Trương Đông và Phương Nhiên nữa."
“Haiz, vất vả gì chứ, đây đều là việc nên làm mà, cậu đừng có phí tiền phí phiếu làm gì."
Nuôi một vị tổ tông nhỏ này đâu có dễ dàng gì, anh em à , cậu vẫn nên tiết kiệm một chút đi .
Câu sau Lục Phàm không nói ra miệng.
Vị tổ tông kia đang ló đầu ra nhìn dáo dác kìa, chẳng biết có nghe hiểu hay không nên không tiện nói thẳng.
Vợ của anh em, anh ta lý ra nên tôn trọng.
Nhưng Tạ Lâm kiên quyết muốn mời mọi người ăn cơm, coi như là mừng nhà mới, cũng coi như bù đắp một bữa tiệc cưới đơn giản cho cô gái nhỏ.
Cưới cô dù không phải ý định ban đầu nhưng cũng không thể để cô chịu ấm ức, những gì nên trao, anh không thể keo kiệt.
Còn về sính lễ, tiền bạc hay ba vật xoay một vật kêu cùng bốn mươi tám cái chân giường tủ bàn ghế thì thôi đi , cô không hiểu mà cũng chẳng dùng tới.
Hôm nào dẫn cô vào thành phố chọn lấy món đồ cô thích, sau này chăm sóc cô thật tốt mới là quan trọng nhất.
Lục Phàm đành phải làm theo, hứa lát nữa sẽ đi nói với nhà bếp.
Mừng nhà mới có thể không tổ chức nhưng tiệc cưới thì không thể thiếu.
Gộp hai làm một, bớt được một bữa cũng là tiết kiệm.
Đồ đạc rất đơn giản, mỗi phòng đều có một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo, một chiếc bàn và một chiếc ghế.
Gian chính có một bộ bàn ghế để ăn cơm, thêm một chiếc ghế sofa gỗ, nhà bếp có một chiếc chạn bát, một chiếc lu nước nhỏ, chỉ có vậy .
Đây là trang bị của bộ đội, nếu muốn sắm sửa thêm thì phải tự bỏ tiền ra mua.
Nhìn thấy chiếc giường đặt trong sân, mắt Lục Phàm nháy liên tục.
“Anh Lâm, tối nay, chị dâu, hì hì."
Tạ Lâm tát một cái vào sau gáy anh ta .
“Nghĩ bậy bạ cái gì đấy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ thôi, cậu thấy tôi giống cầm thú lắm à ?"
Anh thật sự không có bất kỳ ý nghĩ nào với Chu Thi, chỉ coi như nuôi nấng một đứa trẻ.
Trong lòng con nhóc thối kia , anh cùng lắm chỉ là một người nuôi dưỡng.
Thử hỏi có người nuôi dưỡng nào lại có ý đồ đó với “đứa con" mình nuôi không ?
Hai căn phòng, mỗi người một phòng là vừa đẹp .
Đông người sức mạnh lớn, ngôi nhà nhanh ch.óng được dọn dẹp xong xuôi.
Vừa dọn xong, Trương Đồng đã xách giẻ lau và xô nước tới.
Mỗi sân nhỏ đều có một cái giếng nhỏ, tuy là giếng nước lợ nhưng có vẫn hơn không .
Trương Đồng múc nước lau sạch bụi bẩn trên tất cả đồ đạc, lại dùng chút nước ngọt mang từ nhà tới lau lại một lần nữa.
“Tiểu Tạ, đi chuyển hành lý qua đây đi , tấm chăn nhỏ cho Thi Thi đêm qua cậu cũng mang theo luôn nhé."
“Thời tiết tuy nóng nhưng trên đảo chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, vẫn phải đề phòng buổi tối bị cảm lạnh."
“Dì ơi không cần đâu ạ, ở ký túc xá cháu có chăn rồi ."
“Cháu đi chuyển đồ ở ký túc xá trước đây, phiền dì giúp cháu trông Thi......."
Ơ?
Người đâu rồi ?
Đứa trẻ hư không nằm trong tầm mắt là tim Tạ Lâm lại thình thịch lo lắng.
“Đang chơi ở ngoài kia kìa, thôi được rồi , cậu cứ bận đi ."
Trương Đồng vừa nói vừa đi ra ngoài tìm đứa trẻ hư, mấy giây sau liền hớt hải chạy vào , giọng nói run rẩy.
“Tiểu Tạ, mau, mau đi xem, Thi Thi rơi xuống giếng rồi ."
Một câu nói làm hồn vía mấy người trong nhà sợ đến bay mất.
Tim Tạ Lâm run rẩy, chạy thốc ra ngoài.
Thì thấy đứa trẻ hư cả người đang treo ngược lặn xuống giếng, hai cái chân móc c.h.ặ.t lấy thành giếng, thỉnh thoảng lại nhích một cái để điều chỉnh vị trí.
Mặt Tạ Lâm lập tức tái mét vì sợ hãi.
Anh cũng không dám gọi to, chỉ sợ làm đứa trẻ hư giật mình , buông chân ra rơi xuống thì rắc rối to.
Anh chạy như bay tới, tóm lấy hai cái chân của đứa trẻ hư, nhấc bổng cô lên.
Khuôn mặt đen sầm cho thấy anh vừa sợ hãi vừa tức giận.
“Thi Thi, em rốt cuộc đang làm cái gì vậy ?
Em có biết rơi xuống nước là sẽ mất mạng không ?"
“Cái xô rơi rồi , Thi Thi phải nhặt."
Kẻ nào đó chẳng
biết
nhìn
sắc mặt vẫn đang vùng vẫy
muốn
xuống nhặt xô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tn-70-nhat-ky-tong-quan-cua-co-nang-tang-thi/chuong-21
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tn-70-nhat-ky-tong-quan-cua-co-nang-tang-thi/chuong-21.html.]
Lục Phàm ngó đầu vào giếng, quả nhiên thấy cái xô đang nổi trên mặt nước.
Anh ta nhìn quanh quất một hồi, tìm thấy một cây gậy dài thọc xuống dưới , móc sợi dây buộc xô lên rồi kéo xô lên.
Vị tổ tông này , bản lĩnh dọa ch-ết người đúng là tầng tầng lớp lớp, anh ta thật sự sợ rồi .
Có gậy dài không dùng, cứ thích tự mình làm gậy.
“Anh Lâm, em đi kiếm cái nắp giếng, rồi sắm thêm cái ổ khóa, khi nào không dùng nước thì khóa giếng lại ."
Trong khu tập thể quân nhân có nhiều giếng nước, nhà nào cũng có trẻ nhỏ.
Vì sự an toàn tính mạng của trẻ nhỏ, bộ phận hậu cần của bộ đội có sẵn nắp giếng, chỉ cần xin là có .
Tạ Lâm “ừm" một tiếng, nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay của đứa trẻ hư.
Khoảnh khắc vừa rồi , anh chỉ cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương.
Trời tháng Tám nóng nực vậy mà lại sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Anh không dám tưởng tượng nếu con nhóc này thật sự rơi xuống giếng thì anh có phát điên hay không .
Đưa cô về đây là để cô được sống những ngày tốt đẹp chứ không phải để cô bước vào nấm mồ.
Xem ra thời gian tới anh không thể lơ là được .
Phải dùng tốc độ nhanh nhất và hiệu quả nhất để đứa trẻ hư học hỏi và nâng cao ý thức an toàn của bản thân .
“Lục Phàm, lúc lấy nắp giếng thì tiện thể lấy thêm cho tôi một cái xô múc nước nữa nhé."
“Thêm một cái chậu tắm và một cái chậu rửa mặt, hai chiếc chiếu trúc, hai cái ghế đẩu nhỏ, tiền tôi sẽ đưa cho cậu sau ."
Trước kia khi có một mình , anh dùng một cái xô cho nhiều việc, vừa tắm vừa giặt quần áo đều được , rửa mặt thì chẳng cần dùng chậu.
Giờ có thêm một người , một số thứ không thể tiết kiệm được .
Những đồ gỗ này ở bộ phận hậu cần đều có sẵn.
Bộ đội tự cung tự cấp, không chỉ khai khang trồng rau mà còn tự nuôi lợn.
Do vấn đề chất đất nên loại rau có thể trồng không nhiều nhưng có vẫn hơn không .
Để thuận tiện cho người nhà chiến sĩ, đơn vị còn đặc biệt bồi dưỡng hai thợ mộc.
Lên núi đẵn gỗ về tự làm , căn bản không tốn tiền, có đưa tiền thì cũng coi như là chút tiền công mà thôi.
Lục Phàm ghi nhớ từng thứ một rồi rảo bước ra khỏi sân.
Chuyện liên quan đến tính mạng của chị dâu, không thể chậm trễ giây nào.
Xác thi nào đó vẫn chưa biết mình sắp phải ngồi ghế đẩu nhỏ làm học sinh tiểu học, thấy xô đã được vớt lên lại muốn tới nghịch.
Cái tiếng “tõm" khi ném xô xuống mặt nước nghe rất êm tai.
Cô rất thích.
Vừa rồi là do không cầm chắc dây thừng, lần này cô nhất định sẽ cầm thật chắc.
Chỉ là Tạ Lâm không bao giờ cho cô cơ hội nữa, anh đen mặt trầm giọng nói :
“Thi Thi còn dám nghịch nước nữa là sẽ không đi bắt bay bay nữa đâu ."
Anh nổi giận rồi , bỏ mặc cô đó rồi đi thẳng ra ngoài.
Con nhóc thối này , có giỏi thì chọc tức ch-ết anh luôn đi cho rảnh nợ.
Đồng chí Thi Thi nhìn cái xô rồi lại nhìn cái bóng lưng cao lớn kia , cuối cùng vẫn chọn bay bay.
Cô chạy thật nhanh tới túm lấy vạt áo Tạ Lâm, cùng anh đi về ký túc xá.
Trái tim treo cao của Trương Đồng cuối cùng cũng hạ xuống.
Bà buồn cười lắc đầu, về nhà dọn dẹp hành lý cho đứa trẻ hư.
Đến khi Tạ Lâm vác hành lý quay lại , bà đã sắp xếp xong quần áo của Chu Thi vào tủ.
“Tiểu Tạ, cái tủ này có hai ngăn, vừa khéo cậu dùng một ngăn, Thi Thi dùng một ngăn, dì đã phân loại quần áo của Thi Thi rồi xếp vào tủ rồi ."
“Lược, gương, kem nẻ của Thi Thi cùng mấy thứ đồ lặt vặt và đồ ăn vặt dì đều cất vào ngăn kéo bàn rồi ."
“Tiểu Lục đã mang chiếu trúc về rồi , dì đã lau sạch và trải sẵn rồi ."
“Tấm chiếu trúc kia cũng đã lau sạch rồi để ở ngăn tủ phòng kia , cuộn lại chứ chưa trải ra , khi nào cần dùng thì cậu hẵng lấy ra ."
Trương Đồng dặn dò kỹ lưỡng nơi cất giữ các đồ vật cho Tạ Lâm.
Tạ Lâm nói lời cảm ơn, ngượng ngùng xếp quần áo của mình vào ngăn tủ bên kia .
Anh định ngủ riêng phòng với con nhóc thối kia , sắp xếp như thế này chẳng phải hai người sẽ phải chung giường chung gối sao ?
Thôi kệ, cũng không tiện nói ra ngoài.
Đợi dì về rồi thì mình dọn đồ sang phòng khác sau vậy .
Anh không biết rằng trong lúc anh đang xếp quần áo, Trương Đồng đã kéo Chu Thi ra một góc dặn dò tỉ mỉ điều gì đó.
Chẳng biết cô nàng kia có nghe hiểu không , lúc thì gật đầu, lúc thì ngơ ngác, lúc thì cười hì hì ngốc nghếch.
Sau khi Trương Đồng rời đi , Chu Thi vui sướng nhảy phóc lên lưng Tạ Lâm làm anh giật b-ắn mình .
Cảm giác mềm mại càng khiến anh cứng đờ cả người .
Cũng chẳng phải lần đầu cõng cô nhưng cái cô nàng này cứ ghé sát đầu vào mặt anh mà cười ngây ngô không ngớt.
Hơi thở mang theo hơi nóng phả vào mặt anh , làm con tim anh không khỏi xao động.
“Làm gì vậy ?"
Giọng nói hơi run.
“Hì hì, trứng trứng nói , trứng thối là trứng trứng của Thi Thi, giúp Thi Thi nhặt não, Thi Thi ngủ với trứng thối, có thịt ăn."
Khuôn mặt Tạ Lâm đỏ bừng như gấc:
............
Dì đã dạy cái gì vậy chứ, con nhóc thối này có biết “thịt" này không phải là “thịt" kia không ?
Nếu Trương Đồng biết mình bị đứa trẻ hư này cắt xén lời nói như vậy chắc hẳn sẽ nổ tung tại chỗ mất.
Nguyên văn lời bà nói là thế này :
“Thi Thi à , cháu với trứng thối là vợ chồng, trứng thối chính là trứng của cháu, trứng của mình thì mình phải tự bảo vệ cho tốt ."
“Buổi tối ngủ với trứng thối phải ngoan, không được đang ngủ nửa đêm lại chạy ra ngoài chơi."
“Sáng ra thấy não bộ xinh đẹp không thấy đâu cũng đừng khóc , trứng thối sẽ giúp cháu nhặt lại ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.