Loading...
21
Từ sau khi vụ án ghê rợn luyện đan bằng thai nhi khép lại , kinh thành cũng hiếm hoi được mấy phần yên ổn .
Hôm ấy , Lưu An Ca hớt hải chạy tới tìm ta , trên gương mặt là nét hưng phấn và tự hào không sao giấu nổi.
Nàng như bảo vật mà lấy từ trong lòng ra một mảnh thẻ ngọc gỗ mun trầm nặng, trên đó khắc rõ chữ “Hình bộ” cùng mã hiệu quan chế.
“Từ hôm nay, ta chính là một vị pháp y Hình bộ lĩnh lương triều đình danh chính ngôn thuận rồi đấy!”
Ta nhận lấy mảnh thẻ vững chắc kia , đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua từng đường khắc rõ ràng trên mặt ngọc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên — vừa cảm động, lại vừa thầm ngưỡng mộ.
Nữ tử cũng có thể quang minh chính đại mà bước chân lên triều, gánh lấy trách nhiệm quốc gia.
“Mà chẳng chỉ có vậy đâu nhé!”
Liễu An Ca ghé sát lại bên ta , hạ thấp giọng như thể sợ kinh động trời đất, song vẫn không thể giấu nổi ánh sáng rực rỡ nơi đôi mắt.
“Thái tử điện hạ đã hạ chỉ minh văn, sẽ mở kỳ khoa cử chọn nữ quan!
Từ nay về sau , chúng ta – những nữ nhi – có thể dự thi, lấy tài học mà nhập triều làm quan như nam tử!”
Ta ngẩn người , trừng to mắt:
“Chuyện này … thật sự có thể sao ?”
Đó là điều suốt bao năm nay ta chưa từng dám mơ tưởng đến — tựa như một thứ điên rồ trái lẽ thường.
“Đương nhiên là thật!”
Liễu An Ca hơi ngẩng cằm, ánh mắt sáng rực rỡ như mặt trời đầu hạ, dường như lời nàng nói không có gì là bất thường.
“Ở quê hương ta , việc này vốn chẳng có gì lạ.
Những việc nam tử làm được , nữ tử cũng làm được , thậm chí còn làm tốt hơn!”
“Chúng ta có nữ tướng quân xông pha chiến địa,
nữ tiên sinh dạy dỗ học trò,
nữ đại phu cứu chữa trăm họ,
nữ thương nhân giàu có bốn phương…
“Nữ tử không cần dựa dẫm vào ai mà sống.
Tự bản thân đã có thể dựng nên trời đất, theo đuổi điều mình khao khát!”
Lời nàng dùng có đôi chỗ kỳ quái, nhưng hình ảnh nàng vẽ ra kia lại khiến lòng ta sóng trào từng đợt.
Một thế giới nơi nữ tử có thể tự do lựa chọn tương lai, toả sáng tài năng, không còn bị trói buộc bởi thân phận — thật quá đỗi rực rỡ, khiến ta nghẹn ngào không nên lời.
Nàng còn định nắm tay ta , kể tiếp những điều kỳ lạ từ nơi nàng đến, thì…
Đằng sau bỗng truyền đến một tiếng ho nhẹ quen thuộc.
Tiêu Trị, chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau , ánh mắt bình đạm nhìn về phía chúng ta — đặc biệt là Liễu An Ca đang thao thao bất tuyệt, mặt mày rạng rỡ.
“Lưu pháp y,” hắn mở lời, giọng như nước hồ thu, không cao không thấp, không gợn sóng.
“Hôm nay Hình bộ vừa có án mới, đợi ngươi thẩm tra. Ngày đầu nhận chức đã muộn giờ, e là có điều không ổn .”
Liễu An Ca nháy mắt với ta , hạ giọng lí nhí:
“Nguy rồi , sếp tới dí việc rồi ! Hồi nữa ta kể tiếp!”
Nói xong, nàng vơ lấy thẻ quan, như một cơn gió mà chạy mất hút.
Tiêu Trị lúc này mới thong thả bước tới trước mặt ta .
Ánh mắt rơi lên gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng của ta , khóe môi khẽ cong, như có như không .
“Xem ra , nàng đã nghe nàng ta kể không ít chuyện.”
Hắn bỗng hạ giọng, thần sắc bí ẩn:
“Không cần hâm mộ nàng ấy .
Bởi vì, ta cũng có một tin tốt muốn dành cho nàng.”
22
Tay Tiêu Trị buông ra , một tấm thẻ ngọc mun trầm nặng rơi vào lòng bàn tay ta .
Trên đó, từng nét khắc rõ ràng, mạnh mẽ:
【Đại Lý Tự · Họa Tội Sư · Tô Cẩm Thời】
Ta giật mình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn .
Ánh mắt Tiêu Trị mang theo nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng.
“Nàng giúp Đại Lý Tự phá nhiều án kỳ lạ, có công với triều đình, lại có dị tài.
Điện hạ Thái tử biết quý người tài, đặc chuẩn phá lệ thu nhận, cho phép nàng chính thức đảm nhận chức vụ này .”
Hắn hơi ngừng lại , giọng càng thêm ôn nhu:
  “Từ nay, nàng chính là
  người
  của Đại Lý Tự – danh chính ngôn thuận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-cam-thoi/chuong-10
”
 
Ta vuốt nhẹ tên mình trên thẻ ngọc, đầu ngón tay khẽ run, trong lòng như pháo hoa nổ tung.
Thấy ta vui mừng không giấu nổi, ý cười trong mắt hắn càng sâu.
Hắn bất chợt cúi người , sát gần ta , mang theo chút mong chờ và hồi hộp khó nhận ra , nhẹ giọng hỏi:
“Vậy... không biết nàng có nguyện ý gả cho ta chăng?”
Nụ cười trên mặt ta thoáng khựng lại , nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc một lát, sau đó… trang trọng lắc đầu.
Tiêu Trị sững lại , ánh mắt mong đợi trong nháy mắt hóa thành ngạc nhiên và thất vọng:
“Vì sao ?”
Ta giơ một ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc:
“Thứ nhất, người ta đồn rằng Đại nhân ngài... chuyên thích nam tử.
Nếu ta gả cho ngài, chẳng phải ngăn cản ngài tìm tri kỷ hay sao ?”
Hắn vẫn chưa hoàn toàn phủi sạch tiếng đoạn tụ đâu !
Tiêu Trị bật cười , đưa tay bật nhẹ trán ta một cái.
“Chuyện đó chỉ là đồn đãi ngoài miệng thiên hạ, ta chưa từng thừa nhận.”
Ta lại giơ ngón thứ hai, truy đến cùng:
“Thứ hai! Nếu vậy thì sao ban đầu ngài lại chỉ đích danh muốn cưới Tô Cẩm Niên?
Chuyện này chắc không phải tin đồn rồi ?”
Hắn ban đầu đâu có nhắm đến ta .
Nghe thế, khóe môi Tiêu Trị cong lên thành nụ cười … rất chi là đen tối. Hắn cúi sát hơn, hơi thở như vờn qua sống mũi ta .
  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
  
  🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
  
  🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
 
“Người ta muốn từ đầu tới cuối… chỉ có Tô Cẩm Thời nàng.”
Trong ánh mắt ta còn chưa hết ngỡ ngàng, hắn chậm rãi kể lại một đoạn ký ức cũ:
Thuở nhỏ, phụ thân từng đưa ta đến Tiêu phủ một lần .
Tiêu phu nhân vì tiếc không có con gái nên thường xuyên bắt Tiêu Trị hóa trang thành tiểu cô nương, mặc váy thạch lựu, tết tóc bím.
“Hôm ấy , nàng thấy ta ăn mặc như thế mà không chê cười , còn nắm tay ta nói :
‘Muội muội xinh quá, sau này ta sẽ cưới muội về làm vợ!’”
Một đoạn ký ức mơ hồ bất chợt ùa về.
Tiểu cô nương mặt mũi xinh xắn, ánh mắt ương bướng, mặc váy thạch lựu, gương mặt xị ra vì không cam tâm… thì ra là hắn ?
Tiêu Trị nhẹ giọng cười , ánh nhìn như thiêu đốt:
“Ta chỉ đích danh Tô Cẩm Niên, chẳng qua biết rõ Tô phủ sẽ không nỡ gả đích tử yếu ớt, nên người cuối cùng đến nhất định là nàng – tiểu tân lang lanh lợi, dám nghĩ dám làm ấy .”
Ta nghe đến choáng váng. Không thể ngờ rằng tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ một câu nói đùa tuổi thơ ngây dại.
“Thế... lý do thứ ba là gì?”
Tiêu Trị truy hỏi, ánh mắt lấp lánh vẻ quyết tâm.
Ta lập tức thẳng lưng, giơ thẻ ngọc mới lên, vẻ mặt đầy chính khí:
“Thứ ba!
Nay ta đã là người mang chức vụ trong triều, đương nhiên phải vì nước vì dân trước , sao có thể dễ dàng sa vào tình trường nhi nữ?”
Tiêu Trị nhướng mày, không những không tức, ngược lại gật đầu thuận theo:
“Nói có lý.
Vậy... không biết Tô họa sư định phá bao nhiêu vụ án, mới bằng lòng cân nhắc chuyện thành thân với ta ?”
Ta bị hắn hỏi đến nghẹn, vô thức giơ tay đếm nhẩm:
“Ừm… chắc cũng phải … mười vụ lớn… à không , hai mươi vụ!”
Lời vừa dứt, Tiêu Trị đột ngột kéo tay ta , quay người rảo bước thẳng về hướng kho án của Đại Lý Tự, bước chân nhanh đến mức ta suýt không theo kịp:
“Ê! Ngài định làm gì vậy ?!”
“Đi lục án cũ!”
Hắn không quay đầu lại , giọng nói tràn ngập ý cười và sự gấp gáp không giấu được :
“Ta sẽ lôi ra hết những vụ án tồn đọng trong mười năm qua!
Hai mươi vụ? Chúng ta cố gắng nửa năm thì thành thân !”
“Này! Khoan đã !”
Ta bị hắn kéo lảo đảo, vừa bực mình vừa buồn cười :
“Tiêu đại nhân! Ngài cũng đừng… tự mình áp lực quá đáng vậy chứ!!”
-HẾT-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.