Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đoàn phim vốn đã vào guồng quay ổn định, nhưng sự xuất hiện của nam chính vẫn khiến không khí thay đổi rõ rệt.
Buổi sáng hôm đó, khi Tần Nguyệt vừa đến trường quay , cô đã nhận ra sự khác biệt. Nhân viên hậu cần di chuyển nhanh hơn bình thường, trợ lý đạo diễn liên tục kiểm tra lại lịch quay , thậm chí ngay cả đạo diễn Trần cũng có mặt sớm hơn mọi ngày.
Không cần hỏi cũng biết .
Nam chính đã đến.
Chu Tuấn.
Cái tên này trong giới gần như không ai không biết . Hai năm trước , khi mới hai mươi ba tuổi, anh đã giành được danh hiệu ảnh đế, trở thành người trẻ nhất đạt được vinh dự này trong nhiều năm gần đây. Tài năng, ngoại hình, danh tiếng, gần như không thiếu thứ gì.
Chỉ là dạo gần đây, tin đồn về sức khỏe của anh không tốt bắt đầu lan ra . Có người nói anh phải tạm nghỉ một thời gian, cũng có người nói anh sẽ giảm tần suất nhận phim.
Cho nên việc anh nhận bộ phim này , dù vào đoàn muộn, vẫn khiến không ít người chú ý.
Khoảng gần trưa, một chiếc xe dừng lại trước trường quay .
Không ồn ào như lần Tiểu Mạn đến, cũng không có quá nhiều người vây quanh.
Chu Tuấn bước xuống xe.
Anh mặc áo sơ mi đơn giản, sắc mặt có phần nhợt nhạt hơn so với trên màn ảnh, nhưng khí chất lại không hề suy giảm. Ánh mắt bình tĩnh, bước chân không nhanh không chậm, mang theo cảm giác áp chế rất tự nhiên.
Người như vậy , chỉ cần đứng ở đó, cũng đủ khiến người khác chú ý.
Đạo diễn Trần tiến lên, gật đầu.
“Đến rồi .”
Chu Tuấn khẽ gật đầu.
“Xin lỗi vì đến muộn.”
Giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng.
“Không sao .” Đạo diễn Trần nhìn anh một chút, không hỏi thêm về chuyện sức khỏe. “Chuẩn bị một chút, chiều nay quay luôn.”
“Được.”
Không nói nhiều.
Cũng không cần nói nhiều.
Cảnh quay đầu tiên của Chu Tuấn được sắp xếp vào buổi chiều.
Không có thời gian làm quen, cũng không có phần tập dượt dài dòng.
Máy quay vừa bật lên, anh đã bước vào trạng thái.
Tần Nguyệt đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát.
Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn một ảnh đế diễn xuất.
Không có động tác thừa.
Không có cảm xúc dư.
Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều rất tự nhiên, nhưng lại chính xác đến mức đáng sợ.
Giống như anh không phải đang diễn.
Mà chính là nhân vật đó.
Cảnh quay chỉ mất một lần .
“Qua.”
Đạo diễn Trần gật đầu, giọng nói hiếm khi mang theo chút hài lòng.
Những cảnh tiếp theo cũng không khác biệt.
Dù là đối diễn với Hạ Vy hay các diễn viên khác, Chu Tuấn gần như đều hoàn thành trong một hoặc hai lần quay . Không cần chỉnh sửa nhiều, cũng không khiến người khác bị lệch nhịp.
Sự ổn định đó, không phải ai cũng có .
Tần Nguyệt nhìn một lúc, rồi thu lại ánh mắt.
Cô hiểu vì sao anh có thể đứng ở vị trí đó.
Không chỉ là danh xưng.
Mà là thực lực.
Nhưng sự trôi chảy đó chỉ kéo dài… cho đến khi gặp Tiểu Mạn.
“Bắt đầu.”
Máy quay khởi động.
Cảnh này là cảnh đối thoại giữa Chu Tuấn và Tiểu Mạn.
Chưa đến nửa phút.
“Cắt.”
Đạo diễn Trần nhíu mày.
“Tiểu Mạn, ánh mắt của cô sai rồi .”
“Xin lỗi đạo diễn, em làm lại .”
Lần thứ hai.
Chưa đầy một phút.
“Cắt.”
“Lời thoại không đúng nhịp.”
Lần thứ ba.
“Cắt.”
“Cảm xúc không đủ.”
…
Lần thứ năm.
Lần thứ bảy.
Lần thứ mười.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toa-sang/chuong-5
Không khí trong đoàn dần trở nên nặng nề.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toa-sang/chuong-5.html.]
Chu Tuấn đứng ở vị trí của mình , không tỏ ra khó chịu, cũng không thúc giục. Anh chỉ im lặng chờ, mỗi lần quay lại đều giữ trạng thái ổn định như ban đầu.
Nhưng chính sự ổn định đó… lại càng khiến sự chênh lệch trở nên rõ ràng.
Tiểu Mạn bắt đầu lộ ra chút căng thẳng.
Sai càng nhiều.
Càng sai lại càng lo.
Một vòng lặp không lối thoát.
Ở một góc khác, Tần Nguyệt ngồi gần khu vực của đạo diễn.
Cô dựa nhẹ vào ghế, tay vẫn cầm kịch bản, nhưng mắt đã khép lại từ lúc nào.
Ngủ.
Không phải vì cô không quan tâm.
Mà là vì cô quá rõ.
Với tình hình này , cảnh quay này ít nhất cũng phải kéo dài đến tối.
Thậm chí… nửa đêm cũng chưa chắc xong.
Thay vì ngồi chờ vô ích, chi bằng tranh thủ nghỉ một chút.
Cô ngủ rất nhẹ.
Chỉ cần có người gọi là có thể tỉnh ngay.
Nhưng vẫn đủ để lấy lại một phần tinh thần.
Bên cạnh cô, Lâm Duyệt vẫn đang làm việc.
Một tập kịch bản khác được mở ra trên tay, từng trang được lật qua rất nhanh. Ánh mắt của cô sắc bén, thỉnh thoảng ghi chú lại vài điểm quan trọng.
Cô không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng quát mắng của đạo diễn hay không khí căng thẳng xung quanh.
Giống như mọi thứ đã quá quen thuộc.
Một lúc sau , Lâm Duyệt khẽ liếc sang bên cạnh.
Tần Nguyệt vẫn đang ngủ.
Cô nhìn vài giây, rồi lại thu ánh mắt, tiếp tục đọc kịch bản.
“Cắt!”
Giọng đạo diễn Trần lại vang lên.
Lần này , rõ ràng đã mang theo sự mất kiên nhẫn.
“Tiểu Mạn, cô về đọc lại kịch bản đi . Hôm nay dừng ở đây!”
Không ai nói gì.
Nhưng ai cũng hiểu, nếu không phải vì phía sau có người đầu tư, cảnh này đã không kéo dài đến mức này .
Đạo diễn Trần xoa trán, quay sang nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở Tần Nguyệt.
Cô vừa tỉnh dậy.
Ánh mắt còn mang theo chút mơ màng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh.
“Ngủ đủ chưa ?” Ông hỏi.
Tần Nguyệt đứng dậy, gật đầu.
“Đủ rồi .”
Đạo diễn Trần nhìn cô một lúc, rồi khẽ hừ một tiếng.
“Có thời gian thì chuẩn bị tốt cho vai của mình . Đừng lãng phí cơ hội.”
“Vâng.”
Cô đáp ngắn gọn.
Ông không nói thêm, nhưng trong mắt đã có thêm vài phần đ.á.n.h giá.
Buổi tối, khi đoàn phim tạm nghỉ, Lâm Duyệt gọi cô lại .
“Có chuyện cần nói .”
Hai người ngồi ở một góc yên tĩnh.
Lâm Duyệt đặt kịch bản xuống, nhìn thẳng vào cô.
“Hôm qua công ty có một buổi tiệc nội bộ.”
Tần Nguyệt không nói gì, chỉ lắng nghe .
“Cấp trên có nhắc đến em.” Giọng Lâm Duyệt vẫn bình tĩnh. “Họ đ.á.n.h giá cao tiềm năng của em.”
Cô dừng lại một chút.
“Có người nói , nếu đi đúng hướng, em có thể trở thành ảnh hậu trẻ nhất của công ty.”
Không khí xung quanh như lặng đi một nhịp.
Nhưng Tần Nguyệt không biểu lộ cảm xúc quá rõ.
“Chỉ là khả năng thôi.” Cô nói .
“ Đúng .” Lâm Duyệt gật đầu. “ Nhưng là khả năng hiếm.”
Cô mở tập kịch bản bên cạnh.
“Từ bây giờ, công ty sẽ cho em quyền chọn lựa tốt hơn. Những dự án dưới trướng các đạo diễn của Từ An, nếu phù hợp, em có thể tranh vai chính.”
“Điều kiện là gì?”
“Em phải tạo ra giá trị.” Lâm Duyệt nhìn cô. “Danh tiếng, thành tích, hoặc bất cứ thứ gì có lợi cho công ty.”
Rất rõ ràng.
Không có gì là miễn phí.
Tần Nguyệt khẽ gật đầu.
“Em hiểu.”
“Hiểu là tốt .” Lâm Duyệt đóng kịch bản lại . “Cơ hội không nhiều, em phải nắm chắc.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.