Loading...
Chương 6
Tôi mơ mơ màng màng trở mình , vòng tay qua cổ anh , thì thầm đáp:
“Em cũng yêu anh , Cố Hoài Lâm…”
“Em gọi anh … gì cơ?”
Đôi mắt anh sáng vụt lên.
Anh còn định hỏi tiếp thì tôi đã ngủ say.
Đêm đó, Cố Hoài Lâm phấn khích đến mất ngủ cả đêm.
Tiếng lòng anh cứ vang:
“Chị dâu nói yêu mình ! Chị dâu nói yêu mình rồi !”
“Hahahaha! Chị dâu yêu tôi ! Tôi yêu chị dâu! Chị dâu yêu tôi !”
…
Tôi phải nghe cái câu đó suốt một tuần.
Tai tôi muốn chai luôn rồi .
Ngẩng lên nhìn anh , anh vẫn giữ vẻ nghiêm túc, cao lãnh, cầm một cuốn sách dày cộp đọc .
Làm tôi đọc tiểu thuyết cũng không tập trung nổi.
Cuối cùng tôi chịu hết nổi:
“Anh trật tự một chút được không ?”
Cố Hoài Lâm ngước lên, vô tội:
“Vợ… anh ngồi đây từ nãy, không nhúc nhích.”
… Tôi nói là tiếng lòng của anh , không phải cái thân anh .
Ngày 15 hàng tháng là tiệc gia đình nhà họ Cố.
Dù bận thế nào cũng phải tham dự.
Lần này , Cố Hoài Xuyên lại đưa Vương Tri Hạ đến.
Xem ra đứa trẻ kia đúng là quyết định giữ lại .
Hai người ngồi trên sofa, đút qua đút lại như tình nhân trong phim, hoàn toàn không để ý đến ai.
Nhưng ánh mắt Cố Hoài Xuyên thì cứ… bám theo tôi .
Làm tôi bực đến phát ngán.
Chỉ mong được về sớm.
Không ngờ vừa ăn tối xong thì trời đổ mưa tầm tã.
Sấm chớp ầm ầm, kiểu mưa này chắc phải đến sáng mai mới tạnh.
Mẹ Cố lo nguy hiểm, bảo chúng tôi ở lại ngủ.
Phòng đã dọn sẵn.
Tôi khó từ chối nên đành đồng ý.
Ai dè, vừa định cùng Cố Hoài Lâm lên lầu nghỉ Cố Hoài Xuyên bỗng chặn ngay trước mặt.
Cố Hoài Xuyên bất chấp tất cả lao tới, túm lấy tay tôi :
“Không được ! Hai người không thể ngủ chung!”
Cố Hoài Lâm lập tức bước lên, lạnh nhạt gạt mạnh tay anh ta khỏi tôi :
“Hoài Lâm, có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, đừng làm chị dâu em sợ.”
“Chị dâu?”
Cố Hoài Xuyên bật cười lạnh, ngẩng mắt nhìn chằm chằm em trai:
“Em quên sạch những gì đã hứa với anh rồi phải không ?”
“Đừng nói với anh là em lại bất đắc dĩ đó.”
Đi đến mức này Cố Hoài Lâm chẳng còn lý do gì phải diễn nữa.
Anh đứng thẳng, mang khí thế của kẻ nắm quyền:
“Anh không hiểu em đang nói gì. Em và bạn gái anh ở chung một phòng, anh và vợ mình ở một phòng có gì sai?”
“Hay là… em muốn ngủ chung phòng với chúng tôi ?”
Cố Hoài Xuyên trừng mắt nhìn em trai, hoàn toàn không tin nổi.
Đến lúc này anh ta mới hiểu ra :
Từ đầu đến cuối, mình bị chơi một vố.
Cố Hoài Lâm đề nghị đổi thân phận không phải để giúp mình , mà là để tranh vợ.
Bị lừa từ đầu đến cuối.
Sao anh ta nuốt trôi được ?!
Anh túm lấy cổ áo Cố Hoài Lâm, nghiến răng:
“Hóa
ra
mọi
thứ đều do em tính
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toan-la-trai-dep-ca-goi-ai-la-chong-ma-chang-duoc/chuong-6
Tất cả! Chỉ để cướp phụ nữ của
anh
?”
“Vì một người phụ nữ mà khiến anh em trở mặt có đáng không ?”
Cố Hoài Lâm nghiêng đầu, dang tay, vẻ mặt ngông nghênh không chút sợ hãi:
“Hoài Lâm, em đang nói gì vậy ? Sao anh nghe mà không hiểu? Em sắp làm ba rồi , áp lực lớn quá nên bị ảo giác à ?”
“Đừng có diễn với anh ! Người khác không biết , chẳng lẽ em không biết ?”
Ở bên cạnh, mẹ Cố vừa chạy đến, vội vàng tách hai người :
“Con nói linh tinh gì vậy ? Anh con với Chi Lê là người yêu, ngủ chung là chuyện đương nhiên.”
“Mẹ đừng quản! Tóm lại hai người họ không được ngủ chung! Con nói không là không ! Ai nói cũng vô ích!”
“Vậy con nói lý do đi ?”
Mẹ Cố lo quá đến mức sắp khóc .
“Vì con mới là…”
Ngay khoảnh khắc Cố Hoài Xuyên sắp nói ra tên mình …
Tôi hoảng hồn.
Tôi lao đến, tát thẳng vào mặt anh ta một cái giòn tan:
“Cố Hoài Lâm! Buông tay anh ấy ra !”
“Muốn điên thì đi chỗ khác mà đi . Không ai chọc vào cậu cả!”
Cố Hoài Xuyên bị tôi tát đến ngây người , đứng đơ ra , không nói thành câu.
Vương Tri Hạ hốt hoảng lao đến ôm anh ta , gào lên với tôi :
“Tô Chi Lê!! Chị lấy tư cách gì mà đ.á.n.h anh ấy ?!”
“Chị dựa vào cái gì?! Chị có cái gì hơn mà…”
“Vì cậu ta đáng đánh. Và cô mà nói thêm một câu, tôi đ.á.n.h cô luôn.”
Vương Tri Hạ yếu ớt, nôn nghén lâu khiến sắc mặt vàng vọt hoàn toàn không phải đối thủ của tôi .
Mặt Vương Tri Hạ trắng bệch, mãi mới gặng ra được một câu:
“Đồ không có giáo dục.”
Không có giáo dục?
Thứ làm tiểu tam như cô thì mới là không có giáo d.ụ.c đó.
Cố Hoài Xuyên nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lẫm xen chút bàng hoàng.
Tôi hiểu chứ.
Dù sao vì muốn liên hôn với nhà họ Cố, trước đây tôi cố gắng diễn vai tiểu thư khuê các, lời nói nhỏ nhẹ, không dám lớn tiếng.
Khiến anh ta nghĩ tôi ngoài khóc ra thì chẳng biết làm gì khác, chứ đừng nói đến c.h.ử.i người hay đ.á.n.h người .
Sau một hồi, Cố Hoài Xuyên bỗng cười .
Anh ta nhìn Cố Hoài Lâm với vẻ đắc ý:
“Thấy chưa ? Cô ấy trở nên như vậy chỉ vì giờ em là Cố Hoài Xuyên. Nếu em không phải thì sao ? Cô ấy còn dám đứng ra bảo vệ em không ?”
“Đồ ăn cắp thì mãi mãi không thuộc về em.”
“Em đoán xem, sau này cô ấy biết sự thật… sẽ nhìn em bằng ánh mắt gì?”
Chà chả buồn nghe mấy lời đó…
Tôi kéo tay Cố Hoài Lâm, dẫn anh về phòng.
Mở cúc áo anh ra , cổ anh toàn là vết đỏ.
Tôi đau lòng bôi t.h.u.ố.c cho anh .
Cố Hoài Lâm đột nhiên ôm chặt lấy eo tôi , vùi mặt vào n.g.ự.c tôi :
“Vợ à … em đối xử tốt với anh quá.”
Tiếng lòng của anh lại vang lên:
“ Nhưng tất cả tình yêu này … vốn thuộc về Cố Hoài Xuyên. Anh ấy nói đúng. Mình chỉ là một kẻ trộm.”
“Nếu cô ấy biết người ở bên cô ấy suốt thời gian qua là mình … chắc chắn sẽ ghê tởm mình , cả đời không muốn nhìn mặt mình nữa.”
“Nếu thế… mình thà c.h.ế.t còn hơn.”
Nghe đến chữ c.h.ế.t, tôi hốt hoảng.
Tôi nâng mặt anh , gõ nhẹ lên môi:
“Xí! Không được nói bậy. Anh phải luôn ở bên em.”
Cố Hoài Lâm ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt:
“Vợ… sao em biết anh đang nghĩ gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.