Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Khuôn mặt Cố Dịch một lần nữa đóng băng lại .”
09
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai năm trôi qua, tôi đã bảy tuổi.
Để cho tôi có một tuổi thơ trọn vẹn, Cố Dịch kiên quyết bắt tôi và Trân Trân phải cùng nhau học trường tiểu học bình thường, chứ không cho học lớp thiếu niên thiên tài.
Tôi :
“Tại sao chứ?
Dựa vào chỉ số thông minh của em, trực tiếp lên đại học làm nghiên cứu khoa học cũng được luôn ấy chứ, dù sao em cũng là thiên tài thiếu nữ mà."
Cố Dịch vặn hỏi lại :
“Vậy em coi những người khác là cái gì?"
“NPC."
Tôi trả lời một cách dứt khoát nhanh gọn.
Cố Dịch đảo mắt trắng dã nhìn tôi một cái:
“Đây chính là lý do đấy, đi trải nghiệm cuộc sống của một đứa học sinh tiểu học bình thường cho anh , đi học về học, viết bài tập, ăn quà vặt, kết giao bạn bè, một cái cũng không được phép thiếu."
Tuy nhiên ngày đầu tiên đi học, tôi và Trân Trân liền nghe thấy mấy đứa bạn học đang xì xầm bàn tán to nhỏ với nhau ——
“Bồ biết không ?
Lớp chúng ta có một cặp thiên kim thật giả đấy."
“Đứa thiên kim thật xinh đẹp dã man, nhưng mà chảnh ch.ó lắm, chẳng thèm nói chuyện với ai cả."
“Đứa thiên kim giả trông cũng bình thường thôi, nhưng lời nó nói ra tớ chẳng hiểu nổi một chữ nào, chẳng giống trẻ con tí nào cả."
“Xì, làm màu làm mè cái gì không biết , rõ ràng chỉ là một đứa hàng nhái."
Tôi ho khan một tiếng.
Cuộc bàn tán trong lớp học lập tức im bặt.
Đám người đó quay đầu lại , nhìn thấy tôi và Trân Trân đang đứng ở cửa lớp, đầu tiên là ngượng ngùng trong một khoảnh khắc, ngay sau đó lại ưỡn ng/ực lên đầy thách thức.
Trong đó có một đứa con trai bĩu bĩu môi:
“Ho khan cái gì, tụi tớ nói có gì sai à ?
Cậu có tin là bố mẹ cậu bây giờ chỉ là đang làm màu làm mè giả vờ thôi không , trên đời này làm gì có ai đi nuôi đứa con không phải do mình mang nặng đẻ đau sinh ra chứ?
Họ mới không thể nào thực sự yêu thương cậu được đâu , đợi đến khi cậu 18 tuổi hoặc là sớm hơn, liền sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà cho xem!"
Tôi nghe xong hết, nửa điểm cũng không tức giận, chỉ nhạt giọng nói một câu:
“Ấu trĩ."
Đứa con trai đó lập tức thẹn quá hóa giận, lại quay đầu hét vào mặt Trân Trân:
“Này, không lẽ cậu lại không tức giận sao ?
Chính nó đã cướp đi cuộc đời của cậu đấy, nó chính là một đứa ăn trộm!
Tụi tớ đều nghe nói rồi , cậu là bị đứa b/ắt c/óc trẻ em rình rập ở bệnh viện bắt đi mất, lại vì là con gái không bán được nên bị vứt bỏ vào trong núi sâu, trước khi được người gác làng nhặt về, cậu toàn là do súc sinh nuôi lớn thôi, cậu ..."
Lần này , tôi không để cho nó nói hết câu.
Tôi móc ra một nắm kẹo nho ào ào ném thẳng về phía đám người đó, hét lớn:
“Lao lên đi Trân Trân!
Cắn ch/ết cái đám NPC này cho chị!"
Trân Trân cũng trực tiếp lấy đà bật nhảy lao v/út đi :
“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!!"
Mọi người hét toáng lên bỏ chạy tán loạn....
Ngày hôm đó tất cả mọi người đều bị mời phụ huynh .
Mà ông bố bà mẹ bình hoa di động xinh đẹp tuyệt trần nhà tôi vừa bước vào văn phòng liền bắt đầu khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Mẹ khóc trước :
“Oa oa Trân Trân đáng thương của mẹ ơi!
Trân Trân nhà chúng tôi từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy , khó khăn lắm mới được về nhà, con bé c.ắ.n người cũng là do phản ứng kích ứng tâm lý thôi, bác sĩ tâm lý đã nói rồi phải cho con bé thời gian chứ, các người không những không giáo d.ụ.c tốt con cái nhà mình , bắ/t n/ạt người ta rồi mà còn dám đi mách tội ngược lại , lương tâm các người không biết đau sao ?"
Bố khóc tiếp theo:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toc-vang-hu-hong-thong-tri-hoi-cuong-em-gai/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toc-vang-hu-hong-thong-tri-hoi-cuong-em-gai/chuong-5
]
“Oa oa Tiểu Túc đáng thương của bố ơi!
Tiểu Túc nhà chúng tôi hiểu chuyện biết bao nhiêu chứ, mới có bảy tuổi đã biết bảo vệ em gái rồi , người ta mắng con bé con bé không giận, mắng em gái con bé mới ra tay trước đấy chứ!
Tiểu Túc chính là bảo bối con gái của chúng tôi , đứa nào dám bảo con bé là thiên kim giả đòi đuổi con bé đi , tôi liền tới treo cổ ở cửa nhà đứa đó!"
Mà phụ huynh bên kia vừa mới gặng hỏi một câu về việc bồi thường chi phí tiêm vắc xin dại, mẹ lập tức khóc càng hung tợn hơn:
“Đền thì đền, con trai nhà các người đúng là cái đồ công nợ phá gia!
Bây giờ thì biết có bệnh thì đi chữa bệnh rồi đấy, trước khi nói chuyện sao không dùng cái não mà suy nghĩ đi , cái vắc xin đó sớm biết sẽ bị tiêm vào trong cơ thể con trai các người , ngay từ đầu thà để cho nó th/ối r/ữa ở trong nhà máy còn hơn!
Th/ối r/ữa trong nhà máy cũng không thèm mang đến đây để chịu cái cục tức này !
Oa oa——"
Hai người khóc đến mức hoa lê đái vũ, khóc đến mức có tình có lý, khóc đến mức có tiền có thế, khóc đến mức cả tòa nhà văn phòng đều có thể nghe thấy rõ mồn một.
Cuối cùng phụ huynh bên kia đều bị khóc cho khiếp sợ luôn, đè đầu cưỡi cổ con cái nhà họ bắt phải xin lỗi tôi và Trân Trân, lúc này mới tiễn được hai vị đại phật này đi về.
Mà sau khi về đến nhà, tôi lại đem chiến tích báo cáo cho Cố Dịch biết .
Tầm mắt Cố Dịch dời khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn tôi một cái:
“Ồ."
Mỗi một từ “Ồ" thôi sao ?
Tôi rốt cuộc đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề:
“Trong hai năm qua tôi đã cho anh ấy ăn quá nhiều kích thích rồi , nào là tuyên ngôn tóc vàng nào là dự báo yêu sớm, một phát kéo cái ngưỡng chịu đựng lên quá cao, trừ khi bây giờ tôi nói cho anh ấy biết tôi chuẩn bị đi đặt b.o.m nổ tung trường học, nếu không thì Cố Dịch đại khái đến một cái chân mày cũng chẳng buồn nhúc nhích lấy một cái.”
Tôi phải nghĩ ra đối sách mới thôi.
Ngày hôm sau , sau khi tan học thì trời đổ một trận mưa lớn.
Tôi và Phùng Tích Nguyên trên đường về nhà nhặt được một chú mèo con màu đen vừa mới sinh, toàn thân ướt sũng, tiếng kêu vô cùng yếu ớt.
Phùng Tích Nguyên lúc cúi xuống để với lấy chú mèo thì chiếc ô bị gió thổi bay mất, một trận luống cuống tay chân xong, người cũng bị ướt nhem, chú mèo sữa thì vẫn đang run rẩy bần bật.
Tôi dứt khoát cởi chiếc áo khoác của mình ra bọc lấy nó, lại bảo Phùng Tích Nguyên nhét vào trong áo số sơ mi của cậu ta để áp sát vào người sưởi ấm, do tôi ở bên cạnh che chiếc ô của tôi để chắn mưa.
Đợi đến khi về đến nhà bấm chuông cửa, người ra mở cửa là Trân Trân đang xin nghỉ học để đi khám bác sĩ tâm lý, và Cố Dịch đang đứng ở phía sau lưng cô ấy .
Phùng Tích Nguyên không kịp chờ đợi liền vạch chiếc áo sơ mi ra , chú mèo đen nhỏ ở trong áo khoác đã ấm người trở lại rồi , đang rầm rì đạp sữa đầy thoải mái.
Cậu ta mang theo khuôn mặt đầy hào quang của tình mẫu t.ử:
“Anh Dịch anh nhìn xem này , đây là em bé của em và Túc Túc đấy!"
Khuôn mặt Cố Dịch đen kịt lại hoàn toàn .
“Đi ra ngoài."
Anh ấy chỉ tay ra ngoài cửa, gằn từng chữ một.
Phùng Tích Nguyên đành phải một lần nữa nhét chú mèo sữa vào trong áo sơ mi để giữ ấm, cùng tôi chuyển chiến tuyến sang nhà vách bên.
Người ra mở cửa vẫn là bố Phùng, chú ấy đầu tiên là nhìn thoáng qua tôi đang che ô khô ráo sạch sẽ, lại nhìn sang Phùng Tích Nguyên đang ôm cái bụng to đùng đứng bên cạnh tôi cười ngốc nghếch.
Bố Phùng:
“..."
Phùng Tích Nguyên hớn hở nói :
“Bố ơi, bố sắp được lên chức ông nội rồi đấy!"
Bố Phùng hai mắt trợn ngược lên, thẳng đơ người ngã ngửa ra phía sau ngất xỉu.
10
Sau ngày hôm đó, tôi liền thường xuyên sang nhà Phùng Tích Nguyên để cùng cậu ta chăm sóc chú mèo đen nhỏ.
Tôi còn đặt cho nó một cái tên, là Cố Tiểu Bảo.
Trân Trân chung sống với Cố Tiểu Bảo rất tốt , thậm chí có thể giao tiếp không gặp chút trở ngại nào.
Nhưng Cố Dịch vẫn cứ không thích như cũ, nhìn thấy là liền đi đường vòng né tránh.
Mà theo việc Trân Trân nhận biết được ngày càng nhiều chữ hơn, tần suất cô ấy nhìn thấy dòng bình chữ ngày càng thấp đi .
Tôi có hỏi Trân Trân vài lần , cô ấy lần nào cũng vẹo đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu:
“Không có nữa rồi , lâu lắm rồi không nhìn thấy nữa."
Tôi không chắc chắn cô ấy là vì bị nền giáo d.ụ.c ứng thí làm ô nhiễm đầu óc, đôi mắt không còn sạch sẽ nữa, hay là vì cô ấy đã hiểu được ý nghĩa của dòng bình chữ, đơn thuần là không muốn chia sẻ với tôi nữa mà thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.