Loading...
Tôi quản lý chuyện "tr/inh tiết" của thanh mai trúc mã nhà mình cực kỳ nghiêm khắc.
"Đàn ông mà mất đi th/ân x/ác thì mạng sống còn rẻ r/úng hơn cỏ rác!" — Đó là lời tôi đang chống nạnh huấn thị cậu ta . Đúng lúc này , màn hình đạn bỗng xuất hiện:
「 Thật là quá đủ rồi , nữ phụ độ/c á/c lại đang dạy đời nam chính, không thấy nam chính sắp phiền ch/ế/t vì cô ta rồi à ? 」
「 Mọi người nhịn thêm chút nữa đi , nữ chính 'em bé' đã chuyển trường tới rồi , nam chính sắp được 'khai mẻ' rồi đây. Tới lúc đó đứa nào ngăn cản anh nhà hôn em bé thì đứa đó ch/ế/t chắc, nữ phụ độ/c á/c sẽ có kết cục t.h.ả.m nhất. 」
Tôi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, chẳng dám quản thêm nữa.
Khi trúc mã vô tình để lộ một bên n.g.ự.c trước mặt nữ chính, tôi không những không nổi trận lôi đình, mà còn dứt khoát kéo nốt bên còn lại ra cho đủ bộ.
Thế nhưng, gương mặt đang căng thẳng của cậu bạn trúc mã bỗng chốc trở nên trắng bệ/ch không còn giọt m.á.u.
Tinhhadetmong
1
Nhìn thấy những dòng đạn mạc đó, tôi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, nửa câu mắng mỏ còn lại kẹt cứng nơi cổ họng.
Chu Thời Quyến khẽ nhướn đôi mắt một mí mỏng manh, nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu. Một lát sau , đôi lông mày thanh tú của cậu ta nhíu lại , giọng nói lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn:
"Nói đủ chưa ? Buổi tối tôi có buổi tụ tập, đừng có làm mất thời gian của tôi ."
Nếu là bình thường, nghe thấy lời khiêu khích này , tôi nhất định sẽ nhảy dựng lên, Chu Thời Quyến đừng hòng bước ra khỏi nhà tôi nửa bước. Nhưng lúc này , nhìn khuôn mặt đang kìm nén sự khó chịu của cậu ta , lại nghĩ đến cái kết thả/m khốc của mình , tôi lo lắng nuốt nước bọt, vội vàng vâng dạ :
"Cậu đi đi ."
Chu Thời Quyến không hề vui vẻ chút nào, ngược lại mặt mày sa sầm xuống:
"Chỉ là anh em tụ tập thôi, cậu không đi , tôi cũng không cho họ dắt theo bạn nữ, đến phục vụ bên trong cũng là nam cả."
Tôi ngẩn người . Mỗi lần Chu Thời Quyến l/én lút đi tụ tập sau lưng mình , tôi đều nổi trận lôi đình, mắng cậu ta là hạng r/ẻ ti/ền, lă/ng lo/àn, không biết giữ mình . Vậy mà cậu ta chưa bao giờ sửa. Hôm nay lạ thật đấy, còn biết giải thích cơ à .
Tôi dịu giọng hơn, chân thành gật đầu: "Biết rồi , đi đi ."
Sắc mặt Chu Thời Quyến bắt đầu khó coi. Cậu ta hít sâu một hơi , vò mạnh mái tóc, giọng điệu có chút gấp gáp:
" Tôi khoác thêm áo khoác, lập tức mặc thêm một chiếc áo len cao cổ màu đen bên trong, đảm bảo đến cả yết hầu cũng không lộ ra , như vậy được chưa ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-bat-truc-ma-hoc-khoa-nam-duc/chuong-1.html.]
"Tống Tiểu Vi, cậu đừng có quá đáng quá!"
Tôi
nhìn
thời tiết một cách kỳ quặc, mùa hè, 24 độ C.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-bat-truc-ma-hoc-khoa-nam-duc/chuong-1
Trời
này
mà mặc thế
kia
,
cậu
ta
không
sợ nóng ch/ế/t
à
?
Tôi
xua tay lia lịa:
"Không cần đâu , trời nóng, mặc áo cộc tay đi đi ."
Mặt Chu Thời Quyến đen xì như đ.í.t nồi, tái mét cả đi . Cậu ta siết c.h.ặ.t nắm đấ/m, gi/ận d/ữ quát:
"Tống Tiểu Vi, cậu á/c lắm, không đi thì không đi !"
Tôi : "?" (Chẳng phải tôi luôn khuyên cậu ta đi sao ?)
Chu Thời Quyến đùng đùng nổi gi/ận, sập cửa bỏ đi . Trước khi đi còn không nhịn nổi mà quay lại gào lên với tôi :
"Tống Tiểu Vi, sự chiếm hữu của cậu thật khiến người ta nghẹt thở. Cậu cứ đợi đấy, sớm muộn gì cậu cũng phải trả giá đắt cho thói chiếm hữu của mình !"
2
Chu Thời Quyến đã nói trúng phóc. Quả báo của tôi đến sau đó ba tháng, tôi bị xe tải tô/ng ná/t bé/t.
Sau khi đọc hết các dòng đạn mạc, tôi mới hiểu ra : Hóa ra tôi đang sống trong một cuốn truyện ngôn tình "ngọt sủng cứu rỗi". Chu Thời Quyến là nam chính, còn tôi là nữ phụ độc ác thanh mai trúc mã lớn lên cùng cậu ta , có sự chiếm hữu bệ/nh ho/ạn với nam chính.
Vì tình nghĩa, Chu Thời Quyến luôn chịu đựng sự quá quắt của tôi . Cho đến khi nữ chính lương thiện rạng rỡ xuất hiện, Chu Thời Quyến rung động và bắt đầu ch/án gh/ét sự quản thúc của tôi . Nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy, gây sự đủ đường. Sau khi tôi bắt nạt nữ chính lần nữa, Chu Thời Quyến tuyệt giao với tôi , thiết kế bẫy khiến tôi phải thôi học. Nhà tôi cũng phá sản, hoa đi ;ếm nuôi thân bị đậ/p nát. Cuối cùng, tôi ch/ế/t t.h.ả.m dưới gầm xe tải khi nhìn thấy băng rôn chúc mừng nam nữ chính đỗ Thanh Hoa.
Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi . Tôi vốn là một đứa "đồ cổ phong kiến", tư tưởng truyền thống. Đàn ông mà mất đi sự trong trắng thì còn giá trị gì nữa? Thế nên tôi mới coi trọng trinh tiết của Chu Thời Quyến như mạng sống: không được mặc hở, không được về sau 8 giờ tối, không được tụ tập linh tinh, không được nói chuyện với con gái...
Mỗi lần cậu ta phạm lỗi , tôi đều ph/ạt n/ặng: mắ;ng cậu ta v;ô liê;m s;ỉ, tá/t t/ai, b/óp cổ/, b/ắt qu/ỳ xuống... Tôi biết mình có b/ệnh, nhưng tôi làm thế chẳng phải vì bảo vệ cậu ta sao ? Nhưng nghĩ đến cái kết của mình , tôi run bần bật. Trinh tiết của trúc mã không bằng một phần vạn mạng sống của tôi .
Tôi phải dừng tay ngay lập tức!
3
Tôi gặp ác mộng cả đêm, toàn là cảnh Chu Thời Quyến t.r.a t.ấ.n mình m.á.u me đầm đìa. Sáng ra thấy cậu ta đứng lạnh lùng ở cửa, tôi sợ hãi lùi lại . Lúc sắp ngã, Chu Thời Quyến vươn tay ôm lấy eo tôi , sau khi đỡ tôi đứng vững, cậu ta lại quỳ một gối xuống, những ngón tay thon dài thắt lại dây giày cho tôi thành một hình cánh bướm xinh đẹp .
Tôi ngây người nhìn cậu ta . Chu Thời Quyến hầm hầm đứng dậy, lấy từ trong cặp ra trứng, sữa và bánh bao, giọng bực bội:
"Bữa sáng đây, ăn mau đi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.