Loading...
Hôm nay Muse diện một chiếc áo choàng đen tuyền, dáng người cao ráo, đôi cổ tay lộ ra trắng trẻo, cực kỳ hút mắt.
Tôi thì đang run rẩy ôm c.h.ặ.t lấy cổ tay cậu ta , suýt thì bật khóc thành tiếng. Cái tên "ông trời con" này không biết hứng chí lên kiểu gì mà đòi dắt tôi đến trường. Nghĩ sao vậy trời? Ai đời lại muốn đi học, mà còn là học chung với một lũ rồng!
Ai mà biết được một ngày đẹp trời nào đó, có đứa nào nổi hứng nuốt chửng tôi luôn không cơ chứ.
Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã vào đến cổng trường lúc nào không hay . Kiến trúc ở đây mang đậm phong cách phương Tây với những tòa nhà kiểu Âu trắng muốt, những đài phun nước được chạm khắc tinh xảo, toát lên vẻ sang trọng và lộng lẫy. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, cả ngôi trường như được phủ một lớp sương mờ ảo, vừa bí ẩn lại vừa trang nghiêm.
Tôi còn đang mải ngắm cảnh thì một giọng nói vô duyên phá bĩnh vang lên:
"Chúa ơi, Muse! Cuối cùng cậu cũng chịu vác mặt đến trường rồi à , cậu ... ơ kìa?"
Một tên tóc xanh lá tiến lại gần, nhìn tôi với vẻ mặt đầy tò mò, còn định thò ngón tay ra chọc chọc: "Cái gì đây?"
Muse lùi lại một bước, không để hắn toại nguyện, rồi dùng ngón tay thon dài khẽ xoa đầu tôi như để trấn an.
"Con người ." Cậu ta lạnh lùng buông ra hai chữ.
Còn tôi thì hai tay bám c.h.ặ.t lấy tóc Muse, lườm tên tóc xanh một cái cháy mặt: "Biến đi đồ hâm!"
Hắn ta định nói gì đó thêm nhưng Muse chẳng thèm nể nang mà ngắt lời ngay: "Yuri, bạn đời của cậu đang đợi cậu kìa."
【 Cái loại như cậu mà cũng dám dòm ngó Catherine của tôi à ? Hừ, né xa ra giùm cái. 】
Phía sau tên tóc xanh, một cô gái trông khá dễ thương đang nhìn về phía này , có vẻ như đang đợi người thật. Cậu chàng tên Yuri đành bĩu môi đầy tiếc nuối: "Thôi được rồi Muse, tí gặp lại ở lớp nhé."
Tôi nhìn theo bóng lưng hai người họ mà thẫn thờ. Nói chứ cái tên Yuri này , sao lại nhuộm tóc màu xanh lá nhỉ? Trông chẳng "phong thủy" tí nào, xanh rờn thế kia không phải là điềm báo bị cắm sừng sao ?
【 Sao Catherine cứ nhìn chằm chằm hắn ta thế nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy thích kiểu như Yuri? Hắn ta làm sao mà đẹp trai bằng mình được ! 】
Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ thì thấy mình đã bị Muse xách lên. Cậu ta dùng hai ngón tay kẹp c.h.ặ.t mặt tôi , bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt mình .
"Nhìn hắn ta làm gì? Hắn ta đẹp hơn tôi à ?"
Nhìn đôi mắt hai màu đang từ từ tiến sát lại gần, tim tôi đột nhiên lỡ một nhịp.
Thú thực, Muse là người xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đúng thế, là "xinh đẹp ". Tôi biết dùng từ này để tả một chàng trai thì hơi kỳ, nhưng sự thật là vậy . Cậu ta không phải kiểu soái ca nam tính ngời ngời, mà mang vẻ đẹp âm nhu, hơi chút u tối, đẹp nhưng không hề ẻo lả. Đường nét gương mặt cực kỳ sắc sảo, cộng thêm đôi mắt dị sắc ảo diệu, đúng là đẹp đến nghẹt thở.
Tôi thở dài một tiếng, ông trời đúng là không công bằng mà.
Thế nhưng cậu ta lại tưởng tôi đang ngầm thừa nhận lời mình nói , lạnh lùng hừ một tiếng rồi thẳng tay nhét tôi vào trong tay áo.
"Cấm ra ngoài, nếu không thì đừng hòng có móng giò mà ăn."
【 Không thể để kẻ khác dòm ngó Catherine được , cô ấy là của mình . 】
Móng giò chính là "gót chân Achilles" của tôi . Tôi tức đến run người , cái đồ đáng ghét này lại dám lấy móng giò ra đe dọa tôi ! Tôi bực mình ngoạm một phát vào cổ tay cậu ta , nhưng cậu ta chẳng hề có phản ứng gì, cứ như bị muỗi đốt vậy .
Vào tiết học, tôi ngồi trong ngăn bàn nhâm nhi quả tuyết liên ngon lành, còn Muse thì chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt m.ô.n.g lung khó đoán. Tôi mải ăn quá, chẳng thèm ban cho cậu ta lấy một cái liếc mắt. Thật sự là trong lòng tôi đang gào thét vì sung sướng, quả này ngon xuất sắc, thề luôn!
Đang ăn ngon lành thì quả tuyết liên trên tay bị ai đó nẫng mất. Tôi hằn học ngẩng lên, đập vào mắt là cái nhìn đầy oán hận của Muse.
Thôi xong, có sát khí!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-bi-phu-ba-mua-ve-lam-thu-cung-cho-chang-rong-tham-hiem/4.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-bi-phu-ba-mua-ve-lam-thu-cung-cho-chang-rong-tham-hiem/chuong-4
]
Tôi giật thót mình , vắt óc suy nghĩ xem mình đã làm gì sai.
"Ngon lắm hả?" Đôi môi đỏ tươi của cậu ta khẽ mím lại , đôi mắt dài hẹp nheo nheo, cười như không cười nhìn tôi .
【 Catherine đã hai phút rồi không thèm nhìn mình . Sao cô ấy có thể ngó lơ mình như thế? Cô ấy chắc chắn là không còn thích mình nữa rồi . 】
Nhìn ánh mắt u ám của cậu ta , tôi cuống quá nói đại: "Ngọt lắm, ngọt y như cậu vậy !"
Khổ nỗi cậu ta không hiểu tiếng người , mà cũng may là cậu ta không hiểu. Tôi nhanh nhảu chộp lấy bàn tay đang cầm b.út của cậu ta , nở nụ cười nịnh nọt rồi "chụt" một cái rõ kêu. Đây chính là "tuyệt chiêu cuối" để đối phó với cái tính khí thất thường của thiếu gia này !
Và thế là... cả lớp học bỗng chốc im phăng phắc.
Tôi cứng đờ cả người , lúc này mới sực nhớ ra mình đang ở đâu . Thậm chí không dám quay đầu lại , tôi ngượng chín mặt định rúc sâu vào áo choàng của Muse, nhưng khổ nỗi dạo này được nuôi tốt quá, cái m.ô.n.g bị kẹt cứng ngay chỗ cổ áo.
Tôi duy trì tư thế "tiến thoái lưỡng nan", m.ô.n.g chổng lên trời, ý định giảm cân chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Nghe tiếng cười trộm của đám sinh viên xung quanh, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rảnh nợ.
Giảng viên ho khụ khụ một tiếng: "Muse, nếu đã mang thú cưng đi học thì phải giữ trật tự, đừng để ảnh hưởng đến các bạn khác..."
Tôi không nhìn thấy mặt Muse, nhưng cảm nhận được cậu ta đang gật đầu, làm tôi cũng bị lắc lư theo.
"Vâng thưa thầy." Cái giọng này rõ ràng là đang nhịn cười !
Thế giới này quả thực chỉ có mình tôi là bị tổn thương thôi. Hay lắm.
Mãi đến lúc tan học, tôi vẫn rúc sâu trong tay áo Muse không dám thò mặt ra . Nhưng cuối cùng vẫn không trốn thoát được , vừa hết tiết là đám sinh viên đã vây quanh, xì xào bàn tán:
"Muse, đây là con người mà mẹ cậu mua ở buổi đấu giá à ? Cho tớ sờ một cái..." "Không được ." "Trông có vẻ khó nuôi nhỉ, bé xíu xiu thế kia ." "Dễ nuôi." "Thế bình thường nó ăn gì? Đi vệ sinh có thối không ..."
Tôi thật sự không nghe nổi nữa! Cái thể loại người gì mà hỏi câu vô duyên thế không biết ? Đi vệ sinh có thối không à ? Thế các người đi vệ sinh ra mùi nước hoa chắc?
Tôi hùng hổ bò ra khỏi tay áo Muse, chống nạnh đứng dậy. Cô nàng vừa phát ngôn câu đó liền bịt miệng kêu lên kinh ngạc. Kết quả là tôi đứng đó mắng cô ta sa sả suốt ba phút đồng hồ, khiến cô nàng lúc bỏ đi mặt mũi vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Những người còn lại thì cúi xuống nhìn tôi như nhìn khỉ trong sở thú.
Tôi gạt nước mắt tủi thân . Nói không với biểu diễn xiếc thú nhé!
Đang lúc tâm trạng đau thương, Muse đột nhiên đứng dậy, mất kiên nhẫn túm lấy tôi nhét lại vào tay áo rồi sải bước rời khỏi lớp. Đám đông sợ hãi im bặt, vội vàng dạt ra nhường đường.
Ra đến chỗ vắng vẻ, cậu ta mới lôi tôi ra đặt trên lòng bàn tay, mặt mày hầm hầm nhìn tôi : "Cô đúng là cái đồ thu hút rắc rối, xinh đẹp quá làm cái gì không biết ."
Ơ hay , xinh đẹp là lỗi của tôi chắc?
Tôi hắng giọng định dỗ dành cậu ta vài câu, thì đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng "chấn động" ở phía xa.Tam quan của tôi chính thức vỡ vụn tại chỗ!
Cô bạn gái của tên tóc xanh Yuri lúc nãy, giờ đây đang ôm ấp nồng nhiệt một chàng trai khác. Hình ảnh mặn nồng đến mức làm tôi thấy "cay mắt" giùm. Tôi há hốc mồm, vỗ vỗ tay Muse rồi chỉ về phía sau lưng cậu ta : "Cái đậu xanh rau má!"
Muse quay đầu nhìn một cái rồi khẽ nhíu mày: "Đấy là bạn đời thứ ba của cậu ta ."
Chắc là nói về Yuri rồi . Thứ ba? Thế hai người trước đâu ? Cậu ta như đọc được suy nghĩ của tôi , giọng điệu có chút hả hê: "Hai người trước đều ngoại tình cả rồi ."
Vãi thật, anh bạn này đúng là có cái đầu "xanh" đến phát sáng. Yêu ba lần , bị cắm sừng cả ba, tỉ lệ thắng 100% luôn! Tôi chỉ chỉ về hướng đó, rồi lại chỉ vào Muse, ý hỏi là có định báo cho tên tóc xanh kia không ?
Cậu ta cười khẩy một tiếng, giọng điệu cực kỳ vô tình: "Đáng đời."
【 Ai bảo hắn dám dòm ngó Catherine của mình . 】
Tôi tặc lưỡi. Đúng là trên đời này , chớ có dại mà đắc tội với đàn ông có tính thù dai!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.