Loading...

Tôi bị phú bà mua về làm thú cưng cho chàng rồng thâm hiểm
#6. Chương 6: 6

Tôi bị phú bà mua về làm thú cưng cho chàng rồng thâm hiểm

#6. Chương 6: 6


Báo lỗi

"Catherine?"

Hành động lén lút như ăn trộm của tôi ngay lập tức bị bắt quả tang. Tôi cười gượng gạo hai tiếng, quay đầu lại thì thấy Caesar đang nhe răng cười hớn hở với mình .

Sợ đến mức tôi lập tức khép nép, đứng thẳng lưng như tượng, cười gượng: "Caesar, sao cậu lại ở đây?"

Cậu ta không trả lời vào trọng tâm, cười đến mức không thấy mặt trời đâu : "Muse có biết cô lén trốn ra ngoài chơi không đấy?"

Cái tên này đúng là cái loa phóng thanh, giọng vừa to vừa dẻo, làm không ít người xung quanh bắt đầu chú ý. Tôi vội vàng túm lấy ống quần cậu ta , kéo vào chỗ không người , hạ thấp giọng quát: "Cậu nói nhỏ cái mồm đi được không ! Biết người ta trốn ra rồi còn gào to thế làm gì, muốn hại c.h.ế.t tôi à ?"

Cậu ta nhún vai: "Nào, khai mau, sao cô trốn ra được hay vậy ?"

Tôi khẽ hắng giọng: " Tôi là đường đường chính chính đi ra nhé, cậu đừng có mà ngậm m.á.u phun người ..."

Nhìn vẻ mặt cậu ta như kiểu giây sau sẽ đi báo cáo ngay lập tức, tôi buông xuôi luôn, ngồi bệt xuống đất tự bạo: "Rồi rồi ! Cậu ta đang trong giờ thực hành, không được mang thú cưng vào nên tôi mới lẻn ra ngoài chơi đấy. Cậu muốn bắt tôi về lập công hay làm gì thì tùy!"

Có lẽ cái bộ dạng "coi cái c.h.ế.t nhẹ tựa lông hồng" của tôi trông quá buồn cười nên đã chọc đúng chỗ ngứa của cậu ta . Caesar một tay xách bổng tôi lên, vung tay dứt khoát: "Đi, dẫn cô đi ăn ngon, muốn ăn gì cứ việc nói !"

Tôi trợn tròn mắt kinh hãi, cái tên này lúc nào cũng hào phóng thế à ? Nếu tôi nhớ không lầm thì tính cả lần này , hai đứa mới gặp nhau có hai lần thôi mà? Người đâu mà tiền nhiều đến mức không biết tiêu vào đâu vậy ?

Tôi lấy vẻ mặt chính nghĩa lên tiếng: "Vô công bất thụ lộc, cậu đâu có nợ nần gì tôi , bữa cơm này tôi ..."

"Có móng giò kho tàu."

"???"

Tôi là loại người vì cái móng giò mà vứt bỏ tôn nghiêm và giới hạn cuối cùng sao ?

"Không phải cô thích ăn móng giò nhất à ?"

Đứa nào đồn! Sao cả cái thế giới này ai cũng biết tôi thích ăn móng giò vậy ?

...

"Móng giò ngon không ?"

Tôi ăn đến mức mặt mũi lem luốc đầy dầu mỡ, miệng lúng b.úng: "Ngon... ngon nhắm."

Caesar lấy một chiếc khăn lụa lau miệng cho tôi : "Ăn từ từ thôi, có ai tranh của cô đâu . Ở nhà Muse bỏ đói cô à ?"

Tôi được đà thêm mắm dặm muối: " Đúng thế, cậu ta suốt ngày bắt tôi kiểm soát cân nặng, không cho tôi ăn nhiều, đáng ghét cực kỳ!"

Cuối cùng, tôi vẫn chịu thua trước cái móng giò.

Cậu ta dở khóc dở cười , ánh mắt có chút bất lực: "Cô là con gái mà sao lại thích ăn móng giò đến thế nhỉ?"

Động tác nhai trong miệng tôi chậm lại , nước mắt bỗng dưng rơi lã chã không kìm được . Caesar cuống cuồng lau nước mắt cho tôi : "Này, đang ăn ngon lành sao lại khóc , tôi có bảo không cho cô ăn nữa đâu ."

Tôi vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải , tôi chỉ cảm thấy... bây giờ mình hạnh phúc quá, được ăn nhiều đồ ngon thế này ."

"Được ăn là thấy hạnh phúc rồi à ? Cô dễ thỏa mãn thế sao ?" Cậu ta ngạc nhiên hỏi.

Tôi sụt sịt cái mũi, giọng nghẹt lại : "Thật ra từ nhỏ cha mẹ đã đối xử không tốt với tôi . Cha thường xuyên đ.á.n.h c.h.ử.i, không cho tôi ăn no, mẹ thì chỉ lạnh lùng đứng nhìn rồi bảo tôi đáng đời, không có số hưởng phúc."

"Đến năm mười tuổi, tôi bị bọn họ bỏ rơi."

"Lúc đó tôi còn nhỏ quá, không biết săn b.ắ.n, chỉ có thể ăn quả dại và lá cây cầm hơi . Mùa đông lạnh đến mức rúc vào góc tường run rẩy suốt đêm, mùa hè thì bị muỗi đốt đến mất ngủ, khắp người nổi nốt đỏ nhìn phát khiếp. Nhưng tôi đã sống sót một cách kỳ diệu, dù chưa bao giờ được ăn một bữa no thật sự."

" Tôi thích ăn móng giò là vì đó là món ngon nhất mà tôi từng được biết . Tôi cứ vất vả sống như thế cho đến khi trưởng thành. Rồi một lần đi săn bị người ta đ.á.n.h ngất, tỉnh lại đã bị đem bán rồi . Chắc ông trời thương xót tôi , nên Helena và Muse mới đối xử tốt với tôi như vậy ."

Sở dĩ tính cách tôi vô tư lự như thế này là vì chỉ khi tỏ ra không quan tâm, thì lúc đ.á.n.h mất những thứ mình trân trọng mới không thấy quá đau lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-bi-phu-ba-mua-ve-lam-thu-cung-cho-chang-rong-tham-hiem/6.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-bi-phu-ba-mua-ve-lam-thu-cung-cho-chang-rong-tham-hiem/chuong-6
html.]

Caesar nhíu c.h.ặ.t mày, nghiến răng hỏi: "Vậy cô hận họ đúng không ?"

Tôi lắc đầu: "Không hận, tôi không hận họ."

"Tại sao ? Họ đối xử tệ với cô như thế, còn bỏ rơi cô nữa." Caesar dường như không hiểu nổi, vẻ mặt "giận mà thương" nhìn tôi , trông cậu ta còn tức giận hơn cả chính chủ là tôi đây.

"Ít nhất thì tôi cũng chưa bị c.h.ế.t đói." Tôi cúi đầu cười nhạt.

Cậu ta ngẩn người , mím môi im lặng. Tôi vội vàng lau nước mắt, cảm thấy hơi xấu hổ: "Xin lỗi nhé, tôi không kiềm chế được ." Lạ thật, rõ ràng bấy lâu nay tôi luôn tự nhủ là không sao mà.

Caesar thở dài một tiếng, nhìn tôi đầy ẩn ý: "Thật ra tôi từng hận mẹ mình , hận bà bỏ lại tôi một mình trên thế gian này để bà tự giải thoát. Nhưng thời gian trôi đi , nỗi hận đó lại hóa thành nỗi nhớ, tôi rất nhớ bà ấy ."

"Lúc lâm chung, bà trao cho tôi một sợi dây chuyền, bảo tôi lớn lên hãy cầm nó đi tìm em gái. Lúc đó đầu óc tôi như nổ tung."

"Hóa ra tôi vẫn còn một cô em gái. Vậy nên tôi không thể c.h.ế.t, tôi phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức sau này tìm thấy em ấy , tôi có thể bảo vệ em ấy cả đời."

Tôi mỉm cười : "Tốt quá rồi , thế cậu tìm thấy chưa ?"

Caesar cười lắc đầu: "Chưa."

Tôi định mở lời an ủi cậu ta thì gáy bỗng bị ai đó xách bổng lên. Một giọng nói quen thuộc vang lên, nghe như tiếng chuông gọi hồn, âm u rợn tóc gáy:

"Bài học lần trước vẫn chưa đủ hả? Không biết rút kinh nghiệm đúng không ?"

Tôi quay đầu lại một cách máy móc, đập vào mắt là gương mặt đen như than của Muse. Tôi vội vã nặn ra một nụ cười lấy lòng, nhưng chiêu này rõ ràng hết linh rồi , cậu ta càng cáu hơn.

Từ góc độ này , tôi thấy răng nanh của cậu ta lộ ra , trên mặt lấp ló những vảy đen ẩn hiện, trông vừa hung tợn vừa đáng sợ.

"Trước khi đi học tôi dặn cô thế nào? Tôi bảo cô đứng yên tại chỗ không được động đậy, cô giỏi lắm đúng không ?"

Tôi sợ đến mức chân tay run bần bật, chẳng còn điều khiển nổi nữa.

"Muse, là tôi tự ý dẫn cô ấy đi đấy."

Tôi giật nảy mình quay đầu lại , không ngờ cái tên Caesar này lại dám đứng ra nhận tội thay . Trong lòng tôi nước mắt chảy thành dòng, đúng là " anh em tốt ", tin tưởng được đấy! Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ra hiệu cho Caesar nói tiếp.

Caesar trao cho tôi một ánh mắt "cứ yên tâm": "Lúc đó tôi chuẩn bị ra khỏi cổng trường, tình cờ thấy cô ấy đứng ở cổng không ra được , sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên tôi mới dắt cô ấy theo."

Tôi đứng hình... Cái thằng cha này ! Không biết nói thì đừng có giúp, giúp thế này là giúp "xuống hố" rồi !

"Cái đồ nhà cậu ...!"

Tôi vừa định mở miệng thì Muse quẳng cho một cái nhìn sắc như d.a.o cạo, tôi lập tức im thin thít.

Cuối cùng, Muse lạnh lùng xách cái bộ dạng héo rũ của tôi đi về. Tôi muốn khóc thật to cho cả thế giới biết nỗi khổ này . Suốt dọc đường cậu ta im như hũ nút, tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng lòng của cậu ta đâu , lòng dạ cứ thấp tha thấp thỏm.

Mãi đến khi về tới nhà, thấy bà Helena đang đứng ở đại sảnh, mắt tôi sáng rực lên: "Helena! Hu hu hu, cuối cùng bà cũng về rồi !"

Helena nghe thấy tiếng tôi liền vội vàng chạy lại ôm lấy, thấy tôi khóc sướt mướt, bà quay sang chất vấn Muse: "Con lại bắt nạt Catherine đấy à ? Có mấy ngày không gặp mà con bé gầy hẳn đi thế này ."

Muse như vừa nghe thấy chuyện gì đó hết sức hư ảo: "Mẹ à , mẹ đi cả tháng rồi đấy. Sau khi mẹ đi , cô ấy còn tăng thêm hơn một cân rưỡi nữa kìa..."

Helena nghẹn lời, bà nhìn kỹ tôi một lát rồi muốn nói lại thôi.

Lạ một điều là sau khi đưa tôi về phòng, Muse chẳng hề nổi trận lôi đình. Cái cảm giác "giông bão sắp kéo đến" này mới thực sự đáng sợ. Tôi thà rằng cậu ta cứ mắng hay phạt tôi một trận cho xong, nhưng cậu ta không làm thế.

Cậu ta không những không phạt, mà còn thản nhiên tắm rửa cho tôi , sấy tóc, thay quần áo như mọi ngày, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra .

Tôi sống trong nơm nớp lo sợ suốt cả buổi tối. Cho đến lúc đi ngủ, Muse đặt tôi nằm xuống cạnh gối, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ sâu xa: "Ngủ ngon."

Tôi trằn trọc mãi, vắt óc suy nghĩ xem cậu ta đang toan tính cái gì mà không ra , mãi lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn vừa đọc xong chương 6 của Tôi bị phú bà mua về làm thú cưng cho chàng rồng thâm hiểm – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Hài Hước, Sủng, Nhân Thú, Ngọt, Dưỡng Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo