Loading...
9.
Tôi bên này sống thoải mái, có người lại bắt đầu ngồi không yên.
Lâm Hành chủ động đến tận nhà, hiếm hoi lắm mới thấy tay hắn xách theo hộp sữa.
Tôi quan sát kỹ.
Nhìn là biết hôm nay hắn tốn công trang điểm ăn mặc lắm.
Từ đầu tóc đến quần áo đều chỉnh tề bóng bẩy, cả người toát ra vẻ “xem đây, không mê mới lạ”.
Đến mức khiến tôi phải nhíu mày ghét bỏ.
Phải biết Lâm Hành luôn cho rằng chủ động là mất giá.
Trước kia toàn tôi mời mọc năn nỉ ba lần bốn lượt, hắn mới thèm đến nhà tôi, mà lúc nào cũng ra vẻ khó chịu.
Giờ đột nhiên nhiệt tình, chỉ có một khả năng.
Sau khi hủy hôn mới nhận ra giá trị của tôi.
Cũng chẳng lạ.
Địa vị ban đầu của hắn toàn dựa vào hôn ước với tôi.
Chỉ có chính hắn coi tôi như mãnh thú, chẳng thèm cho nổi cái mặt dễ coi.
Giờ không còn tôi, hắn ở nhà họ Lâm ngày càng chán nản, bị gạt ra rìa hoàn toàn.
Quả nhiên, khi cần nhờ vả thì khác ngay.
Lâm Hành lần đầu nói chuyện với tôi bằng giọng dịu dàng:
“Linh Linh, chuyện trước là anh không đúng, hôm nay đến để xin lỗi.”
Hắn đưa hộp sữa ra.
Còn cố ý ngẩng đầu để khoe đường nét quai hàm.
Tôi hiểu, hắn đang dùng sắc đẹp để làm tôi mềm lòng.
Đáng tiếc, chiêu này vô dụng.
Tôi liếc khinh bỉ, chẳng buồn động tay.
Loại sữa rẻ chó cũng không thèm uống, không xứng để tôi đụng vào.
Thấy vậy, Lâm Hành chỉ đành nâng hộp sữa lên, dùng ngón tay cùng tay đó gãi mũi, muốn xua tan lúng túng.
Hắn ho nhẹ một tiếng:
“Linh Linh, anh biết dạo này xảy ra nhiều chuyện, nhưng xin em tin anh vẫn là Lâm Hành yêu em tha thiết.”
“Cầu xin em, xem anh đã chủ động đến thế này, cho anh thêm một cơ hội làm chồng em, được không?”
Hắn nhìn tôi say đắm, làm tôi suýt bật cười vì nghi ngờ hắn đang ngắm chính bóng mình phản chiếu trong mắt tôi.
Nhưng màn si tình này chưa được một phút đã sụp đổ, hắn lập tức lộ nguyên hình.
Tôi chưa kịp đồng ý, hắn liền đổi giọng ra lệnh:
“Vì em ghen tuông vô lý, tự ý hủy hôn, nên giờ anh hơi túng tiền.”
“Chuyển cho anh ít đi.”
“Không cần nhiều, năm triệu là đủ.”
Tôi hỏi khẽ:
“Anh cần nhiều tiền thế để làm gì?”
Thực ra là cố ý, để nghe chính miệng hắn nói.
Bạch Liên Nhi bị tôi đuổi, không mang theo gì, giờ chỉ thuê được phòng trọ rẻ bèo tạm bợ.
Trước đây cô ta toàn ăn bám, tiêu tiền như nước, giờ vừa phải nuôi mẹ, vừa không muốn chịu khổ, liền thò tay xin tiền tất cả các thằng dự bị.
Tin này do chính Sư Tiểu Cường mách tôi.
Hắn làm ba việc cùng lúc vẫn không đủ chu cấp.
Lâm Hành nghe hỏi, lập tức khó chịu, nhíu mày:
“Hỏi làm gì nhiều thế! Nhà họ Tuyên thiếu gì tiền, lắm lời, mau chuyển cho anh.”
Tôi cười lạnh:
“Lâm Hành, anh tưởng tôi không biết chuyện anh với Bạch Liên Nhi sao?”
“Lừa lấy tiền tôi, nuôi tình nhân, còn muốn tận hưởng sung sướng.”
“Không hổ là con trai tiểu tam, vượt xa cả mẹ, Lâm Hành, anh đỉnh thật đấy!”
Tôi vỗ tay tán thưởng, còn giơ ngón cái.
Lâm Hành tức đến run, mà không tiện phát tác, mặt vặn vẹo giữ giận.
Rất lâu sau mới cố tìm lý do:
“Linh Linh, đừng tin lời đồn ngoài kia. Anh chỉ coi Liên Nhi như em gái thôi.”
Tôi “à” một tiếng, tỏ vẻ bừng tỉnh:
“Hóa ra ngủ cùng giường không phải vợ chồng mà là anh em. Đúng là tôi nông cạn, rảnh tôi sẽ học thêm.”
Hắn lộ vẻ bực bội cực độ:
“Anh phải nói thế nào em mới chịu tin?”
Tôi không muốn phí lời, trước mặt hắn bấm gọi thẳng cho gia chủ nhà họ Lâm:
“Chú Lâm, con trai ông giỏi thật, còn mò đến đây đòi tiền tôi.”
“Tôi hỏi thật, ông cảm thấy lần trước bị dạy dỗ chưa đủ sao, muốn tiếp tục hứng lửa giận của tôi à?”
“Nói rõ trước, lần này công ty ông chưa chắc trụ nổi đâu.”
Tôi còn nghe được tiếng run rẩy qua điện thoại.
Ông ta hốt hoảng nhận lời:
“Tuyên tiểu thư, chuyện gì cũng bàn được, cô cần gì cứ nói.”
Tôi nhìn Lâm Hành tái mặt, cười nhạt:
“Tôi tin ông đã nghe chuyện Tuyên Dật bị đuổi ra khỏi nhà rồi chứ.”
“Vậy đi, cứ học đúng bài nhà họ Tuyên xử thằng đó, giải quyết Lâm Hành như thế.”
Ông ta không ngờ tôi chỉ đòi đơn giản vậy, vội vàng đồng ý ngay, sợ tôi đổi ý.
Ánh sáng trong mắt Lâm Hành vụt tắt, cả người mềm oặt như chó chết, ngồi sụp xuống đất.
Bảo vệ nhận ánh mắt tôi ra hiệu, lập tức lôi hắn quẳng ra ngoài.
Một con cờ bị gia tộc vứt bỏ, sẽ chẳng bao giờ tạo nổi sóng gió.
Cái đạo lý này, đến cả bảo vệ cũng hiểu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.