Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Trước khi đến nhà tôi , cô ta đã từng làm giúp việc cho năm người khác.” Lý Thành Hải nhìn Quyển Quyển, cười nhe răng: “Bây giờ tôi hỏi cô, năm người đó đang ở đâu ?”
“…” Quyển Quyển không thể trả lời.
“Ha ha, tôi đã luôn giúp cô giữ kín bí mật này …” Lý Thành Hải quay sang nhìn Mộ Chiếu Bạch: “Để tôi nói cho anh biết , năm người đó đều đã mất tích, sống không thấy người , c.h.ế.t không thấy xác.”
Nói xong, hắn vội nhìn chằm chằm vào Quyển Quyển, như sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô. Thế nhưng, hình ảnh thiếu nữ phản chiếu trong mắt hắn lại bật cười .
Cô nở một nụ cười nhẹ nhõm, thậm chí có phần vui vẻ, nói : “ Tôi đã nhắc anh từ sớm rồi mà, tôi không phải người tốt lành gì đâu .”
Khoảnh khắc đó, không chỉ Lý Thành Hải mà cả những người xung quanh đều thấy lạnh sống lưng. Tiểu Đao đột ngột quay đầu, phả một ngụm khói vào mặt Quyển Quyển khiến cô sặc đến chảy nước mắt, ho liên tục.
“Lại là những lời cáo buộc không căn cứ.” Tiểu Đao quay lại , hai tay đút túi quần, đầu hơi cúi nhưng ánh mắt hếch lên nhìn Lý Thành Hải đầy u ám: “Có bằng chứng không ?”
Lý Thành Hải cười lớn: “Tất nhiên là có .”
Vài phút sau , mọi người quay lại phòng sách. Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, soi sáng bức “Nàng Phryne trước tòa” treo trên tường.
“Người phụ nữ này tên là Thẩm Anh.” Lý Thành Hải chỉ vào người trong tranh, “Hai mươi năm trước , cô ta làm giúp việc ở nhà tôi , sau đó trở thành người mẫu của ba tôi .”
“Người mẫu?” Mộ Chiếu Bạch nhíu mày, nhìn bức tranh rồi nhớ lại “Mỹ nhân dưới trăng”, đột nhiên hiểu ra : “Anh muốn nói là… mẫu khỏa thân ?”
“ Đúng vậy .” Lý Thành Hải giả vờ thở dài, “Anh không biết đâu , ba tôi từng vì người đàn bà này mà mê muội . Ông nổi tiếng với tranh chân dung, nhưng cả đời chưa từng vẽ cho mẹ tôi , cũng không vẽ cho tôi hay em gái một bức nào. Cho đến khi gác b.út, ông chỉ vẽ duy nhất một người , chính là Thẩm Anh.”
Một người đàn ông và một người phụ nữ không mặc quần áo, ở trong phòng từ sáng đến tối, thậm chí hai ba ngày không ra ngoài. Không ai biết họ đã làm gì.
Sau đó, tin Lý Thanh Vân đoạt giải với “Mỹ nhân dưới trăng” lan về nước, nhưng công lao của Thẩm Anh lại bị phủ nhận. Dưới sự bịa đặt ác ý của mẹ Lý Thành Hải, bà ta biến Thẩm Anh thành một kẻ không biết xấu hổ, bán thân để thu hút sự chú ý, chẳng khác gì kỹ nữ.
Cuối cùng, bà ta đuổi Thẩm Anh ra khỏi nhà. Ba tháng sau , Thẩm Anh treo cổ tự sát tại nhà riêng.
“Thực ra cô ta không phải tự sát.” Lý Thành Hải chậm rãi nói , “Sau đó mẹ tôi có kể lại . Ba gã đàn ông tìm đến đòi ngủ với cô ta , bị từ chối nên đã cưỡng bức tập thể… Nghe nói sau khi c.h.ế.t, người ta mới phát hiện cô ta vẫn còn là trinh nữ.”
Cái c.h.ế.t của Thẩm Anh có năm người liên quan. Ba kẻ trực tiếp gây án tự bào chữa trước tòa: “Thực ra chúng tôi không muốn g.i.ế.c người , là cô ta quyến rũ trước . Hôm đó cô ta ăn mặc như vậy , chúng tôi là đàn ông, sao có thể kiềm chế?”
Mẹ của Lý Thành Hải cũng ra làm chứng, khẳng định Thẩm Anh là người lẳng lơ, nhiều lần quyến rũ chủ nhà, thậm chí còn muốn chiếm đoạt tài sản.
Chỉ với những lời vô căn cứ như
vậy
,
lại
khiến thẩm phán
bị
lung lay, hung thủ
được
giảm án.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-co-ky-nang-ngu-dac-biet/chuong-20
Đó không phải là phiên tòa dành cho nạn nhân, mà là một cuộc phán xét ma nữ. Kẻ có tội bình an vô sự, còn gia đình nạn nhân phải che giấu sự thật, nói rằng con gái tự sát rồi lặng lẽ rời đi . Khi Lý Thanh Vân trở về, chỉ còn lại cảnh tan hoang.
Sau khi biết toàn bộ sự việc, ông kiên quyết ly hôn, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-co-ky-nang-ngu-dac-biet/chuong-20-phien-toa-phan-xet-ma-nu.html.]
“Cho đến ba năm trước , Thẩm Lục Từ xuất hiện trên thị trường giúp việc.” Lý Thành Hải nói , “Đầu tiên là ba gã đàn ông đó, sau đó là luật sư, rồi đến mẹ tôi , cuối cùng là ba tôi … Thẩm Lục Từ, cô đến đây để báo thù!”
“Đừng nói bừa.” Quyển Quyển lạnh nhạt, “ Tôi là một công dân lương thiện.”
“…” Lý Thành Hải sững lại : “Cô vừa nói mình không phải người tốt mà!”
“ Tôi nói câu đó khi nào? Không có nhé!” Quyển Quyển cười nhạt.
Cô vốn chỉ định trải nghiệm thân phận một mỹ nhân, tiện thể xem người này có phải kẻ l.ừ.a đ.ả.o hay không . Nhưng giờ nghĩ lại , dù là l.ừ.a đ.ả.o thì cũng chẳng khác gì nhau , hai bên đều chẳng tốt đẹp gì.
Nghĩ vậy , cô quay sang Tiểu Đao: “Luật sư, yểm trợ tôi !”
Cô quyết định rút lui. Chuyện này không còn là drama gia đình nữa mà đã thành câu chuyện báo thù. Đây là chuyện của nguyên chủ, cô không nên tự ý can thiệp.
Tiểu Đao hừ một tiếng, liếc nhìn đám người phía trước rồi ngẩng đầu phả khói: “Ừ, giao cho tôi .”
Hai mươi năm sau , vòng lặp lại mở ra , lại là một cuộc phán xét ma nữ. Chỉ khác lần này , “ma nữ” đã đứng cùng một con quỷ.
Tiểu Đao bước đến trước mặt Lý Thành Hải: “Hỏi lại lần nữa, anh thực sự muốn dùng chuyện này để buộc tội cô ấy ?”
Lý Thành Hải cười lớn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình nắm được vận mệnh của cô. Nếu không có được , vậy thì phá hủy cũng không tệ.
“ Đúng , cô ta là kẻ g.i.ế.c người hàng loạt.”
“Được.” Tiểu Đao rút b.út ghi âm ra , “Vậy nghe bản di chúc thứ hai đi .”
Anh bật máy. Giọng nói của một ông lão vang lên khắp phòng.
“ Tôi là Lý Thanh Vân. Khi các người nghe được đoạn này , chắc con trai hoặc con gái tôi đã nói ra chuyện năm xưa của Thẩm Anh.”
Sắc mặt Lý Thành Hải và hai cô em gái lập tức thay đổi.
“Việc Thẩm Lục Từ là em gái của Thẩm Anh, tôi đã biết từ lâu.”
“Chuyện đó không thể nào!” Lý Thành Hải gần như hét lên.
“Cái c.h.ế.t của Thẩm Anh có liên quan đến gia đình chúng ta , vì vậy những năm qua tôi luôn cố gắng bù đắp, nhưng họ không chấp nhận. Tuổi thơ của Thẩm Lục Từ rất khổ, không được giáo d.ụ.c đầy đủ, cũng không có hôn nhân tốt . Cô ấy phải đi làm giúp việc từ nhỏ, điều này khiến tôi rất hối hận…”
“Hừ, ba đúng là lú lẫn!” Lý Thành Hải cười lạnh, “Cô ta rõ ràng đến để báo thù!”
“Điều khiến tôi hối hận hơn là con trai tôi đã bị d.ụ.c vọng che mắt. Nếu không có được Thẩm Lục Từ, nó chắc chắn sẽ dùng chuyện cũ để vu khống cô ấy !” Giọng ông lão đột nhiên cao lên: “Năm xưa tôi không cứu được Thẩm Anh, nhưng lần này tôi nhất định phải cứu em gái cô ấy ! Thẩm Lục Từ vô tội, chị gái cô ấy cũng vô tội! Từ đầu đến cuối, vẻ đẹp của họ đều vô tội. Có tội là những kẻ lấy cái đẹp đó làm cái cớ để làm hại họ!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.