Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Cô trông nhỏ thế này , đứa bé này không phải của cô chứ?”
Quái vật quy tắc cũng rất thích đứa bé này , tròn trịa mũm mĩm như một viên bánh trôi nhỏ.
Nhìn là thấy ngon miệng.
“Nhặt được .”
An Thầm giao đứa bé cho quái vật quy tắc, nhìn căn phòng bừa bộn của mình .
Chuyển đến hai ngày rồi mà cô vẫn chưa dọn dẹp xong.
Đúng lúc này , trên bức tường trắng lại xuất hiện chữ.
【5. Khi trời bắt đầu tối, tuyệt đối đừng ra ngoài hay mở cửa, vì không ai biết bên ngoài là thứ gì.】
An Thầm nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy tối om không thấy gì, sương mù dày đặc, nhưng vẫn cảm nhận được trời đã sắp tối.
Không biết sẽ xảy ra chuyện gì, An Thầm hỏi quái vật quy tắc đang bế đứa bé:
“Sẽ xảy ra chuyện gì?”
Quái vật quy tắc vốn không muốn nói , nhưng quy tắc hạn chế trên người lại ép nó phải mở miệng.
“Chiến lực của quái vật quy tắc sẽ tăng mạnh, chỉ có người ở trong nhà mình mới không bị tấn công. Nhưng quái vật quy tắc sẽ nghĩ đủ cách để lừa cư dân ra ngoài.”
Thì ra là vậy .
An Thầm gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu quái vật quy tắc, dù sờ mãi vẫn chẳng chạm được gì.
“Good dog~”
“……”
Đừng tưởng nó nghe không hiểu!
Đợi đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn , An Thầm nhìn quái vật quy tắc đột nhiên bắt đầu biến đổi.
“Thì ra ngươi trông như vậy à ?”
Nhìn quái vật quy tắc bỗng biến thành một người đàn ông tinh anh , An Thầm khẽ nói .
“Ừ, theo quy tắc, ban đêm quái vật sẽ mạnh hơn.”
Quái vật quy tắc trông chẳng khác người thường là bao, chỉ là sắc mặt trắng bệch hơn một chút.
“Nhắc mới nhớ, anh c.h.ế.t ở cầu thang à ?”
An Thầm đột nhiên hỏi.
Quái vật quy tắc nghe vậy , mặt càng trắng bệch, kinh ngạc nhìn An Thầm:
“Sao cô biết ?”
“ Tôi biết thôi.”
“… Tôi c.h.ế.t ngã ở cầu thang.”
Nói ra câu này chính nó cũng thấy ngượng.
An Thầm thì không có phản ứng gì. Quái vật quy tắc thực ra là do người c.h.ế.t trước đây, linh hồn bị dị biến.
Hoặc là những người bị ô nhiễm tinh thần trong dị không gian quy tắc, sau khi mất đi lý trí cũng sẽ dị biến.
Vì thế, những nơi từng c.h.ế.t rất nhiều người , đặc biệt dễ hình thành dị không gian quy tắc.
Lần này Cục Quản Lý dị không gian đã bố trí ít nhất hơn mười điểm, nhưng không ngờ lại nằm ở tòa nhà cư dân trong khu dân cư này .
“Sau khi c.h.ế.t, nếu không muốn rời đi , linh hồn sẽ vẫn tồn tại. Nhưng thời gian lâu dần, cũng sẽ cảm thấy quá cô độc. Lúc đó muốn đi cũng không đi được nữa. Chỉ khi gặp được dị không gian quy tắc, mới có thể giành lại thân thể, nhưng điều kiện để duy trì thân thể là tuân theo quy tắc của quái vật, ăn người , g.i.ế.c người .”
Quái vật quy tắc nặng nề nói , An Thầm lại nghiêng đầu:
“Sao tự nhiên anh nói nhiều thế?”
“……”
Nó im miệng! Im miệng được chưa !
“Anh tên gì?”
An Thầm hỏi.
“…Không nhớ.”
“Hả? Anh chỉ nhớ mình ngã c.h.ế.t ở cầu thang thôi sao ? Hết rồi à ?”
“…Ừ.”
Cũng đáng thương thật.
An Thầm khoanh tay, vắt chân.
“Vậy tôi chính thức đặt tên cho anh , Bảo Mẫu Số Một!”
“…Cút!”
Người đàn ông đeo kính ở nhà tầng năm vừa ngủ một giấc, đã bị tiếng gõ cửa đ.á.n.h thức.
Giờ này , ai lại đến gõ cửa hắn ?
“Có ai ở nhà không ? Mở cửa, tôi là thám viên, đến cứu anh !”
Thám viên?
Đúng rồi , lâu như vậy rồi , thám viên cũng nên tới chi viện.
“Sao tôi biết được anh có phải thám viên hay không ?”
Trong lòng tuy đã tin một nửa, nhưng người đàn ông đeo kính vẫn hỏi thêm một câu.
“Mã
số
của
tôi
là 7009, danh hiệu Phi Hổ! Phụ trách hành động cứu viện từ tầng 5 đến tầng 7. Nếu
anh
không
tin,
tôi
đi
tìm những
người
sống sót ở phòng khác
trước
, lát nữa
quay
lại
đón
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-co-the-nhin-thay-quy-tac-cua-quai-vat/chuong-5
”
Nghe đối phương nói vậy , người đàn ông đeo kính có chút sốt ruột.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-co-the-nhin-thay-quy-tac-cua-quai-vat/chuong-5-toa-nha-dan-cu-so-22-5.html.]
Lỡ lát nữa anh ta đưa người khác đi trước thì sao ?
“Đừng, tôi theo anh ngay bây giờ……”
Cửa vừa mở ra , đứng ngoài lại không phải thám viên mà hắn hằng mong đợi.
“Trúng kế rồi ……”
Sinh vật bằng thịt không rõ hình dạng cao hai mét phát ra âm thanh quái dị, mà phần đầu của nó lại là nửa người , trên n.g.ự.c người đó còn đeo một huy hiệu.
Trên đó viết : Phi Hổ.
“Cứu, cứu!”
Người đàn ông đeo kính còn chưa kịp kêu lên đã bị một ngụm nuốt chửng.
“Không ngon……”
Cùng lúc đó, đội cứu viện bên ngoài nhận được tin xấu .
“Phi Hổ hy sinh rồi .”
Bạch Kỳ cảm nhận được đường liên lạc với Phi Hổ đã bị cắt đứt, đỏ mắt nói với Long Lục.
Long Lục đau đớn nhắm mắt lại , không nói lời nào:
“Xin cấp trên điều động thám viên cấp B, thông báo các thám viên dưới cấp C trong dị không gian quy tắc rút lui.”
Tình hình bên trong nghiêm trọng hơn họ dự đoán.
Hai phút sau , một thám viên khác xông vào hô lớn:
“Mất liên lạc với các thám viên rồi !!”
Bạch Kỳ c.ắ.n c.h.ặ.t môi.
Phải làm sao đây……
Nhìn lại Long Lục, anh đã không còn biểu cảm gì, nhưng gân xanh nổi lên sau tay đã để lộ tâm trạng.
“Phán đoán của tôi sai, tôi vào đưa họ ra .”
Long Lục cởi áo khoác, chuẩn bị bước ra ngoài, Bạch Kỳ vội kéo lại :
“Không được đâu đội trưởng, anh đi rồi chúng tôi sẽ rắn mất đầu!”
“Long Lục, cậu cứ ở đây đi . Bên trên đã phái người tới tiếp quản rồi . Dị không gian quy tắc lần này ít nhất là cấp C+, không phải cậu xử lý được .”
Một người đàn ông mặc áo khoác gió từ ngoài bước vào , vẻ mặt nghiêm nghị khẽ phất tay với Long Lục.
“Phó cục trưởng……”
Bạch Kỳ cúi người chào, đưa Long Lục sang một bên.
Long Lục không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tuân lệnh.
“Cậu đã làm rất tốt rồi , đi nghỉ đi .”
Người đàn ông đút tay vào túi, vỗ vỗ vai Long Lục.
Tòa dân cư số 22 này rốt cuộc có bí mật gì, mà lại đáng sợ đến vậy ?
Hắn muốn tự mình vào xem.
Bên phía An Thầm cũng nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Cứu… cứu mạng. Nếu bên trong có người , xin hãy mở cửa một chút. Tôi là thám viên Xuân Cáp, gặp tình huống khẩn cấp nên cầu cứu cư dân… nếu bên trong có người , xin…”
Xuân Cáp ôm lấy bả vai, nghe thấy âm thanh bò sát khe khẽ phía sau , biết quái vật quy tắc lại sắp tìm thấy mình .
Cô đã gõ rất nhiều cửa, nhưng không một cánh nào mở ra .
Mọi người không dám mở cửa cũng là bình thường, dù sao quy tắc cũng không cho phép mở cửa.
Phải làm sao đây, cô sẽ c.h.ế.t ở đây sao …
Chưa kịp chấp nhận số phận, An Thầm đã mở cửa.
“Vào đi !”
An Thầm lớn gan vô cùng, quái vật còn chưa kịp kéo Xuân Cáp đi thì đã bị cô lôi vào phòng.
“Cô… cô không sợ cô ta là quái vật quy tắc sao ?”
Bảo Mẫu Số Một cũng bị sự to gan của An Thầm dọa sợ.
“Đời này tôi chưa từng sợ gì cả.”
An Thầm mặt không biểu cảm, ngồi xổm trước mặt Xuân Cáp.
“Xuân Cáp?”
“Cô… cẩn thận, phía sau có quái vật…”
Xuân Cáp cố nhịn đau, chỉ về phía sau An Thầm. An Thầm xua tay, thản nhiên đứng dậy đi tìm hộp y tế của mình .
“Không cần để ý, đó là bảo mẫu mới tôi tìm được .”
“……”
Bảo Mẫu Số Một đang tức lại càng tức hơn.
Xuân Cáp chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng — bảo mẫu gì chứ, quái vật mà cũng làm bảo mẫu?
Mất m.á.u quá nhiều khiến não cô gần như tê liệt.
“Được rồi , đừng nói nữa, tôi cầm m.á.u cho cô trước .”
Hộp y tế của An Thầm rất đầy đủ. Cô cởi áo khoác của Xuân Cáp, chuẩn bị bôi t.h.u.ố.c cho cô, Bảo Mẫu Số Một lặng lẽ quay mặt đi .
“Cảm… cảm ơn…”
Xuân Cáp thật sự không trụ nổi nữa, đầu nghiêng sang một bên, ngất lịm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.