Loading...
Tôi và Lục Chiêu là thanh mai trúc mã.
Từ hồi cấp ba, ngày nào tôi cũng mang bữa sáng đến cho anh ấy , liên tục suốt năm năm.
Hôm nay là cuối tuần, không có tiết học.
Tôi vừa đi tới dưới khu ký túc xá nam thì nhắn WeChat cho anh :
"A Chiêu, em mua bánh nhỏ cho anh nè, anh xuống lấy một chút được không ?"
Tôi biết tính anh rồi , chắc phải ít nhất nửa tiếng nữa mới trả lời.
Khi anh nhắn cho tôi thì lúc nào tôi cũng trả lời ngay lập tức, còn anh thì... trả lời kiểu rất từ tốn.
Quả nhiên, đúng nửa tiếng sau anh nhắn lại :
"Đừng làm phiền, anh đang ngủ."
Tôi gửi thêm:
"Anh ăn rồi ngủ tiếp được không ? Bỏ bữa sáng không tốt cho dạ dày đâu ."
Lúc sau , anh gọi cuộc gọi thoại đến.
Tôi vui mừng nhấc máy, nhưng vừa nghe được một câu:
"Hay là em vứt luôn đi nhé, nói thật em còn phiền hơn mẹ anh nữa, mẹ anh còn không quản anh nhiều đến thế."
"Em xin lỗi ..."
Còn chưa nói hết câu, anh cúp máy cái rụp.
Tôi đã quen với kiểu lạnh nóng thất thường của anh rồi .
Cuối cùng tôi đành tự ăn cái bánh nhỏ ấy , rồi quay người đi lên ký túc xá.
Vừa bước vào cửa, Đường Dung bạn cùng phòng của tôi bước tới:
"Vãn Vãn, cậu thấy story mới của Lục Chiêu chưa ?"
"Tớ không thấy gì hết, anh ta đăng gì vậy ?"
Tài khoản của Lục Chiêu luôn chặn tôi xem story.
Tôi mở WeChat, bấm vào ảnh đại diện anh ấy , story vẫn trống trơn.
Chỉ thấy ảnh bìa là Cố Tỷ mặc đồng phục bóng rổ, đang giơ ngón trỏ ra hiệu số một.
Nhiều khi anh không trả lời tôi , tôi chỉ biết nhìn ảnh bìa story của anh mà ngẩn người ra ...
"Để tớ cho cậu xem."
Đường Dung giơ điện thoại ra , mở story của Lục Chiêu:
"Mau vào xem Joker nè."
Bên dưới là ảnh chụp đoạn chat của tôi với anh toàn là những tin tôi nhắn, mấy icon dễ thương, vài đoạn văn ngắn hỏi han, còn anh không trả lời một chữ nào.
Bạn bè anh bình luận phía dưới :
Người Buồn Thối Rữa:
“Khương Vãn đúng là nịnh dữ thật. Suốt ngày quyến rũ Chiêu ca chúng ta !”
Mộng Mơ Của 800 Triệu Thiếu Nữ:
“Đây chẳng phải bản nâng cấp của 'chị gái si tình vô dụng' à ?”
Tôi đã thích Lục Chiêu suốt năm năm.
Ngay khoảnh khắc ấy , tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị dẫm nát tan tành.
Tôi thậm chí không hiểu nổi đối xử tốt với người mình thích thì sai ở đâu ?
Chuyện đó lại đáng bị cười nhạo đến vậy sao ?
  Tôi
  lướt hết bình luận, tìm cho bằng
  được
  cái đứa chửi
  tôi
  cay độc nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-da-tung-thich-anh-nhu-vay-day/chuong-1
 
"Dung Dung, gửi cho tớ tài khoản WeChat cái người tên 'Mộng Mơ Của 800 Triệu Thiếu Nữ' kia đi ."
"Cậu nói Trình Dã á? Ừ, để tớ gửi qua."
Trình Dã?
Thì ra đó là tên thật của tài khoản đó.
Tôi dùng một nick clone để add anh ta , sợ dùng tài khoản chính thì bị nhận ra .
Chờ một lát, anh ta đồng ý kết bạn.
Nick clone của tôi là Nữ Đại Học Trong Sáng:
"Anh ơi, em là em gái anh nè~"
Mộng Mơ Của 800 Triệu Thiếu Nữ:
"Ơ... em là ai vậy ?"
Tôi :
"Hôm trước xem anh chơi bóng rổ, thấy anh ném bóng đẹp trai quá nên xin bạn anh WeChat ạ~"
Tôi gửi thêm một sticker mèo con đáng yêu.
Tôi biết Lục Chiêu thích chơi bóng, bạn anh chắc cũng vậy .
Nên bịa đại lý do cũng hợp lý thôi.
Trình Dã:
"Cảm ơn em nha, em có mắt nhìn đấy."
Ô kê, tự luyến level max.
Nghe Dung Dung kể, người này chưa từng yêu ai, chưa từng tiếp xúc nhiều với con gái.
Nghĩ tới Lục Chiêu bên cạnh luôn có đám con gái vây quanh.
Lần nào tôi đến lớp anh ta , cũng thấy mấy cô đang ríu rít với anh ấy .
Anh cũng hay cười nói với họ...
Còn Trình Dã?
Cạnh tranh ít dễ xử lý hơn.
Tôi vào xem story của Trình Dã, ảnh bìa là tuyển thủ bóng bàn Mã Lục tôi biết người này , ngầu, giỏi, đánh bóng rất gọn gàng.
Chữ ký cá nhân của Trình Dã là câu trong bài hát:
"Phía sau vinh quang là một vết cắt cô đơn."
Ồ, anh cô đơn kiểu “deep deep” đây mà.
Tôi lướt tiếp, toàn là hình selfie theo kiểu 9 ô vuông, góc chụp nam tính kiểu cứng ngắc như: “ga tàu, ông già, nhìn điện thoại” đúng ba từ tóm gọn!
Còn lại là clip về bóng rổ và game kiểu mấy cậu trai hay đăng.
Tôi mở khung chat, từ tốn gõ vài chữ:
"Anh ơi, em ngủ trước nhé~"
Trình Dã:
"Học muội à ... đây là tiếng Trung hả?"
"Không phải đâu , ý anh là... mình từ từ tìm hiểu được không ?"
"Hay mai anh mời em ăn trưa nha?"
Tin nhắn cứ tới liên tục, tôi thì định tắt máy đi ngủ rồi .
Lúc này , Lục Chiêu cũng nhắn cho tôi .
Tôi bấm vào ô ghim trên đầu, mở ra :
"Mai tiết một học toán ở phòng 108, giúp anh điểm danh."
Vẫn là cái giọng điệu ra lệnh như cũ.
Trước giờ, mỗi lần Lục Chiêu nhờ điểm danh tôi đều nhận lời ngay.
Chưa từng từ chối.
Nhưng lần này , tôi chỉ đọc mà không trả lời, không những thế tôi còn block luôn WeChat, chặn cả số điện thoại của anh .
Cảm giác trong lòng bỗng dưng thoải mái đến lạ, dù gì cũng là 5 năm tình cảm, đâu dễ gì buông ngay được …
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.