Loading...
Con trai tôi quen một cô gái tên là Lê Vũ Đồng.
Lúc đính hôn, sính lễ hai trăm tám mươi nghìn tệ, tôi không mặc cả lấy một câu.
Tiền đặt cọc mua nhà cưới là bốn trăm nghìn tệ, một mình tôi bỏ ra trước .
Xe cưới cũng là do cô ta chọn hãng, đăng ký tên tôi , nói rõ là sau khi kết hôn sẽ sang tên cho cô ta .
Tôi cứ ngỡ mình đã làm trọn tất cả những gì một người mẹ chồng có thể làm .
Cho đến một ngày, tôi đến nhà con trai, nhìn thấy trên cánh tủ lạnh có dán một mảnh giấy.
Là chữ của Lê Vũ Đồng viết .
“Nếu lần sau mẹ anh tới thì báo trước cho tôi một tiếng, để tôi còn cất mấy món đồ đắt tiền đi . Lần trước bà ấy tới, tôi mất một thỏi son. Hạng người như vậy tôi phải đề phòng mới được .”
Con trai tôi đứng bên cạnh, mặt hơi đỏ lên, nói rằng Vũ Đồng không có ý đó.
Tôi gỡ tờ giấy kia xuống, gấp lại cẩn thận rồi bỏ vào túi xách.
Về đến nhà, tôi lôi sổ nhà đất ra , ép lại xuống tận đáy ngăn tủ.
Con trai gọi điện tới hỏi chuyện sang tên.
Tôi thản nhiên cất giọng:
“Sổ nhà đứng tên mẹ , cứ để yên tên mẹ đi .”
“Chìa khóa xe cưới, mẹ cũng đã lấy lại rồi .”
“Còn hai trăm tám mươi nghìn tệ sính lễ, coi như mẹ cho hai đứa vay. Bao giờ trả, hai đứa tự bàn với nhau .”
1
Tôi tên là Trần Tú Lan, năm nay năm mươi ba tuổi.
Chồng tôi mất sớm, lúc ông ấy ra đi , con trai tôi là Trần Hạo mới chỉ học cấp ba.
Mùa đông năm đó, ông ấy gặp t.a.i n.ạ.n ở công trường.
Đốc công bồi thường mười hai vạn tệ, tôi không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ ký tên rồi gửi số tiền ấy vào sổ tiết kiệm kỳ hạn.
Từ đó trở đi , một mình tôi chống đỡ cả cái nhà này .
Ban ngày tôi đạp máy may trong xưởng quần áo, ban đêm lại ra chợ đêm bày sạp bán tất.
Đầu ngón tay bị kim châm không biết bao nhiêu lần , đến cả móng tay cũng biến dạng.
Trần Hạo rất có chí, thi đỗ đại học ở tỉnh thành.
Sau khi tốt nghiệp, nó vào làm ở một công ty cũng khá ổn .
Lương tháng tám nghìn tệ, không tính là cao, nhưng trong mắt người ở cái thị trấn nhỏ như chúng tôi thì đã là có tiền đồ lắm rồi .
Tôi vẫn ở quê tiếp tục đạp máy may, mỗi tháng chừa cho mình một nghìn tệ tiền sinh hoạt, số còn lại đều dành dụm hết.
Gom góp suốt hơn mười năm, cộng thêm tiền lãi từ khoản bồi thường của chồng, tôi tích được gần bảy trăm nghìn tệ.
Chỗ tiền đó, tôi không đụng đến một đồng nào, tất cả đều để dành cho con trai cưới vợ.
Quốc khánh năm ngoái, Trần Hạo dẫn về một cô gái.
“Mẹ, đây là Lê Vũ Đồng, bạn gái con.”
Cô gái ấy da dẻ trắng trẻo, mắt to, khi cười nơi khóe môi còn hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ.
Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu be sữa, dưới chân là đôi bốt da nhỏ, trông sạch sẽ và tươm tất.
“Cháu chào bác ạ.”
Cô ta mỉm cười với tôi , rồi đặt trái cây và sữa đang xách trong tay lên bàn.
Trong lòng tôi vui lắm, nắm tay cô ta nhìn đi nhìn lại mãi.
“Được, được , trông thật sáng sủa xinh xắn.”
“Nào, mau
ngồi
xuống
đi
, bác nấu cơm cho cháu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-danh-ca-doi-cho-con-cuoi-cung-nhan-lai-manh-giay-goi-toi-la-ke-trom/chuong-1
”
Hôm đó tôi làm thịt một con gà, hầm một nồi canh, lại xào thêm bốn món nữa.
Lê Vũ Đồng ăn liền hai bát cơm, còn khen tay nghề nấu nướng của tôi rất ngon.
Tôi cười đến mức không khép miệng lại được .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-danh-ca-doi-cho-con-cuoi-cung-nhan-lai-manh-giay-goi-toi-la-ke-trom/1.html.]
Buổi tối, lúc Trần Hạo giúp tôi dọn bát đũa, tôi nhỏ giọng hỏi nó.
“Nhà cô gái này thế nào?”
“Bố mẹ cô ấy mở một siêu thị nhỏ ở tỉnh thành, trong nhà còn một em trai đang học cấp ba.”
“Điều kiện cũng được đấy.”
Tôi gật gật đầu.
“Thế hai đứa quen nhau bao lâu rồi ?”
“Sắp một năm rồi ạ.”
“Một năm rồi mà giờ mới đưa về?”
Trần Hạo gãi đầu.
“Vũ Đồng nói là muốn tìm hiểu thêm một thời gian nữa.”
Tôi không nói gì thêm.
Ngày hôm sau , lúc Lê Vũ Đồng đi , tôi nhét cho cô ta một bao lì xì, hai nghìn tệ.
Cô ta từ chối lấy lệ hai lần rồi nhận.
Đến cửa, cô ta còn quay đầu lại nói với tôi :
“Bác ơi, lần sau cháu lại tới thăm bác.”
Tôi đứng ở cửa nhìn hai đứa lên xe, trong lòng thấy yên ổn vô cùng.
Cô gái này , tôi rất hài lòng.
Hai tháng sau , Trần Hạo gọi điện về.
“Mẹ, con với Vũ Đồng định kết hôn rồi .”
“Chuyện tốt đấy chứ.”
Tôi bật cười thành tiếng ở đầu dây bên này .
“Khi nào làm ?”
“Chắc là tháng năm năm sau ạ, Vũ Đồng nói tổ chức đám cưới vào mùa xuân thì đẹp .”
“Được, hai đứa quyết là được . Bên mẹ lúc nào cũng sẵn sàng.”
Cúp máy xong, tôi bắt đầu tính toán.
Nhà cửa, xe cộ, sính lễ, thứ nào cũng không thể thiếu.
Ngay hôm sau , tôi ra ngân hàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm kỳ hạn.
Cô nhân viên nhìn dãy số , ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái.
“Chị Trần, rút hết thật sao ? Đây là tiền tích cóp hơn mười năm của chị mà.”
“Ừ, con trai tôi sắp lấy vợ rồi .”
Tôi chuyển toàn bộ tiền sang thẻ thanh toán, cất thẻ vào người rồi về nhà.
Vài ngày sau , Trần Hạo gọi nói rằng mẹ của Lê Vũ Đồng muốn gặp tôi để bàn chuyện cưới xin.
Tôi nói được , hẹn một buổi cuối tuần rồi ngồi xe khách lên tỉnh thành.
Chỗ gặp mặt là một quán trà .
Mẹ của Lê Vũ Đồng họ Lưu, tên là Lưu Phương, hơn bốn mươi tuổi, uốn tóc xoăn, đeo khuyên tai vàng, trên tay là một chiếc vòng ngọc bích.
Bố cô ta họ Lê, tên Lê Kiến Quốc, người không cao, hơi phát tướng, giọng nói thì to.
“Thông gia, lại đây, lại đây, mời ngồi .”
Lưu Phương rót cho tôi một chén trà , tiện thể đ.á.n.h giá tôi từ trên xuống dưới một lượt.
Tôi mặc chiếc áo lông vũ mua ở sạp hàng năm ngoái, giặt nhiều đến mức đã bạc màu đôi chút.
Tôi không để tâm, vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào chuyện chính.
“Thông gia, chúng ta đều là người thực tế, chuyện của hai đứa nhỏ cứ bàn cho đàng hoàng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.