Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nó dừng lại một lúc lâu, rồi mới nói tiếp:
“Con chỉ cần nghĩ tới tờ giấy đó, là lại thấy không có cách nào coi như chưa từng xảy ra .”
Tôi ngồi lặng đi .
Một lúc sau mới hỏi:
“Con có hối hận không ?”
“Hối hận vì cưới cô ấy sao ?”
“Ừ.”
Trần Hạo im lặng rất lâu.
“Có.”
“ Nhưng điều con hối hận hơn là, lúc mẹ cần con nhất, con lại chỉ nghĩ cách dàn xếp cho yên chuyện.”
“Con đã làm mẹ thất vọng.”
Tôi nhắm mắt lại .
Ngoài cửa sổ có gió lùa qua khe cửa, phát ra tiếng rít rất khẽ.
Tôi chậm rãi nói :
“Ai cũng có lúc nhìn nhầm người .”
“Nhìn nhầm rồi thì sửa.”
“Đừng để sai một lần , rồi hỏng cả quãng đời còn lại .”
Điện thoại bên kia rất lâu không có tiếng đáp.
Đến khi cất lời lại , giọng Trần Hạo đã hơi nghẹn.
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Nếu sau này con thật sự ly hôn, rồi không cưới nữa, mẹ có trách con không ?”
Tôi khẽ cười .
“Con sống cho t.ử tế là được .”
“Cưới hay không cưới, không phải để mẹ nở mày nở mặt.”
“Mà là để chính con sống cho yên.”
Đầu dây bên kia , Trần Hạo bật khóc .
Tiếng khóc của nó rất khẽ, như đang cố nén lại .
Nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Trong khoảnh khắc ấy , tôi chợt nhớ tới cậu bé mười lăm tuổi năm xưa, ôm chân tôi mà khóc giữa căn nhà vừa mất đi trụ cột.
Bao nhiêu năm trôi qua rồi .
Cuối cùng nó vẫn là con trai tôi .
Còn tôi , cuối cùng vẫn là mẹ nó.
Tôi không nói thêm gì, chỉ cầm điện thoại, lặng lẽ nghe nó khóc hết một lúc.
Ngoài trời, đêm đã xuống rất sâu.
Trong căn phòng cũ kỹ này , chiếc máy may đặt bên cửa sổ vẫn im lìm như mọi khi.
Mà tôi bỗng cảm thấy, có vài thứ thật sự đã khác rồi .
Tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn của trước kia nữa.
Cũng không còn là người mẹ có thể vét sạch tất cả chỉ để đổi lấy một cuộc hôn nhân nhìn cho đẹp nữa.
Tôi đã học được cách giữ lại đường lui cho mình .
Cũng học được rằng, tình thân là tình thân , nhưng tôn nghiêm của bản thân , dù là mẹ hay là ai, cũng không thể tùy tiện đem ra đổi lấy sự yên ổn giả tạo.
Nếu có người hỏi tôi , sau tất cả những chuyện ấy , tôi còn oán không .
Thì câu trả lời là có .
Tôi từng oán.
Oán mình quá mềm lòng.
Oán con trai không đủ tỉnh táo.
Oán cô con dâu kia được nuông chiều đến mức không biết thế nào là chừng mực.
Nhưng oán rồi thì sao .
Ngày tháng vẫn phải trôi tiếp.
Con người rồi cũng phải học cách sống tiếp trong những chỗ đau của mình .
Chỉ là từ nay về sau , tôi sẽ không bao giờ vì bất kỳ ai mà dồn hết cả đường lui của mình nữa.
Tôi đã khổ nửa đời người rồi .
Nửa đời còn lại , tôi muốn sống cho mình nhiều hơn một chút.
Cô ta đứng ở cửa, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jean và đôi giày thể thao màu trắng.
Không còn là dáng vẻ chỉn chu, bóng bẩy như lần đầu tiên tôi gặp.
Cũng không còn cái vẻ vừa kiêu ngạo vừa đề phòng như hôm tôi nhìn thấy mảnh giấy dán trên tủ lạnh.
Cô
ta
cứ
đứng
như
vậy
nhìn
tôi
, trong mắt rõ ràng
có
hồi hộp, cũng
có
thấp thỏm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-danh-ca-doi-cho-con-cuoi-cung-nhan-lai-manh-giay-goi-toi-la-ke-trom/chuong-7
Tôi im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi nói :
“Hiện giờ, con vẫn chưa phải .”
Sắc mặt Lê Vũ Đồng khẽ khựng lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-danh-ca-doi-cho-con-cuoi-cung-nhan-lai-manh-giay-goi-toi-la-ke-trom/7.html.]
Trần Hạo cũng sững người .
Nhưng tôi nói tiếp:
“Muốn làm con dâu của tôi , không phải chỉ cần gọi một tiếng mẹ là đủ.”
“Cũng không phải mua vài món đồ, chuyển vài khoản tiền, rồi coi như mọi chuyện đã qua.”
“Con phải thật sự sửa.”
“Phải biết thế nào là tôn trọng người khác.”
“Phải hiểu rằng, có những lời nói ra rồi thì cả đời cũng không xóa sạch được .”
Lê Vũ Đồng đứng đó, mắt dần đỏ lên.
“Con hiểu.”
“ Tôi chưa nói hết.”
Cô ta vội vàng gật đầu.
“Vâng, mẹ nói đi ạ.”
“Nếu sau này con thật sự sửa được , sống cho ra sống, cư xử cho ra cư xử, thì một ngày nào đó, tôi sẽ nhận.”
“ Nhưng không phải bây giờ.”
“Bây giờ, tôi chỉ có thể nói , tôi đang nhìn .”
Lê Vũ Đồng c.ắ.n môi, gật đầu thật mạnh.
“Con biết rồi .”
“Con sẽ cố gắng.”
Tôi nhìn cô ta , rồi nhìn sang Trần Hạo đang đứng bên cạnh.
“Còn con nữa.”
Trần Hạo lập tức đứng thẳng người .
“Mẹ.”
“Vợ con có thay đổi hay không , không chỉ nhìn vào cô ấy .”
“Cũng phải nhìn vào con.”
“Nếu con vẫn như trước , gặp chuyện chỉ biết im lặng, chỉ biết hòa cả làng, thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là mẹ con, hoặc là chính con.”
Trần Hạo cúi đầu.
“Con hiểu rồi .”
Tôi gật đầu.
“Hiểu rồi thì đi đi . Trời cũng không còn sớm nữa.”
Trần Hạo xách túi đồ lên.
Lê Vũ Đồng cũng cúi người chào tôi .
“Mẹ... vậy bọn con về trước .”
Lần này tôi không sửa cách xưng hô của cô ta .
Chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng:
“Ừ.”
Hai đứa xuống bậc thềm, đi được vài bước lại quay đầu nhìn tôi .
Tôi vẫn đứng ở cửa.
Không vẫy tay.
Nhưng cũng không quay vào nhà ngay.
Cho đến khi bóng lưng hai đứa khuất hẳn ở đầu ngõ, tôi mới đóng cửa lại .
Trong phòng vẫn còn vương mùi thức ăn.
Trên bàn trà , thỏi son mà Lê Vũ Đồng mang đến vẫn nằm đó.
Tôi cầm lên nhìn một lúc.
Vỏ son sáng bóng, màu đỏ rất đẹp .
Tôi chưa từng dùng thứ này trong cả nửa đời người .
Khi còn trẻ, tôi không có tiền mua.
Đến lúc có chút tiền, lại không nỡ mua.
Bao nhiêu năm qua, tôi sống như một cái máy, chỉ biết tiết kiệm, chỉ biết lo cho chồng, cho con, cho cái nhà này .
Bây giờ nhìn thỏi son ấy , tôi bỗng thấy lòng mình mềm đi một chút.
Không phải vì tôi đã hoàn toàn tha thứ cho Lê Vũ Đồng.
Mà là vì tôi chợt nhận ra , đời người thật ra rất dài.
Sai rồi thì phải sửa.
Hỏng rồi thì phải vá.
Giống như quần áo rách, dùng kim chỉ cẩn thận may lại , dù có vết, nhưng chưa chắc đã không dùng tiếp được .
Chỉ là có những thứ vá được .
Cũng có những thứ, đã rách rồi thì sẽ mãi mãi để lại đường kim.
Tôi cất thỏi son vào ngăn kéo.
Không vứt đi .
Mà cũng chưa mở ra dùng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.