Loading...

TÔI DÀNH CẢ ĐỜI CHO CON, CUỐI CÙNG NHẬN LẠI MẢNH GIẤY GỌI TÔI LÀ KẺ TRỘM
#9. Chương 9: 9

TÔI DÀNH CẢ ĐỜI CHO CON, CUỐI CÙNG NHẬN LẠI MẢNH GIẤY GỌI TÔI LÀ KẺ TRỘM

#9. Chương 9: 9


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi nghe xong, không đáp lời.

 

Một lúc sau tôi mới nói :

 

“Mẹ ruột con thế nào là chuyện của mẹ ruột con.”

 

“Con không thể vì bà ấy đối xử với con ra sao mà cho rằng trên đời này mẹ chồng nào cũng như nhau .”

 

“Con biết .”

 

“Lúc con viết mảnh giấy đó, con có từng nghĩ nếu tôi nhìn thấy thì sẽ thế nào không ?”

 

“Không có .”

 

Lê Vũ Đồng cúi đầu.

 

“Con cứ nghĩ Trần Hạo sẽ thấy trước , rồi anh ấy sẽ xé đi .”

 

“Con không ngờ mẹ lại là người nhìn thấy nó.”

 

“Vậy tức là con nói xấu tôi sau lưng.”

 

“... Vâng.”

 

“Như vậy thì lại càng không thể tha thứ.”

 

Người cô ta khẽ run lên.

 

“Nếu con đứng trước mặt mà nói tôi là kẻ trộm, ít nhất tôi còn có thể đối chất với con.”

 

“ Nhưng con lại lén viết một mảnh giấy sau lưng tôi , nói tôi là kẻ trộm.”

 

“Đến cả cơ hội để tự minh oan cho mình , tôi cũng không có .”

 

“Mẹ...”

 

“Con có biết cả đời này điều tôi coi trọng nhất là gì không ?”

 

Lê Vũ Đồng lắc đầu.

 

“Là danh dự.”

 

“ Tôi là một góa phụ, một mình nuôi con trai suốt hơn mười năm.”

 

“Trong hơn mười năm đó, tôi chưa từng chiếm của ai một đồng tiện nghi nào.”

 

“Trong xưởng có phát vải thừa vụn mép, tôi cũng không mang về nhà một mẩu.”

 

“Hàng xóm cho tôi ít rau, tôi cũng phải mang trứng sang biếu lại .”

 

“ Tôi nghèo, nhưng tôi sống sạch.”

 

“Chỉ một mảnh giấy của con, đã biến tôi thành kẻ trộm.”

 

Nước mắt của Lê Vũ Đồng rơi xuống.

 

Cô ta không lau, cứ để mặc cho nó chảy.

 

“Mẹ, con sai rồi .”

 

“Không phải kiểu thuận miệng nhận sai cho xong.”

 

“Mà là con thật sự sai rồi .”

 

“Con không nên viết mảnh giấy đó.”

 

“Càng không nên lấy tiêu chuẩn của mẹ ruột con để nhìn mẹ .”

 

“Mẹ không phải là người như bà ấy .”

 

“Mẹ đã dốc hết tiền bạc cho bọn con, còn bản thân vẫn sống trong căn nhà như thế này , vẫn đạp máy may để trả tiền thế chấp.”

 

“Con không xứng để mẹ gọi là con dâu.”

 

Nói xong câu ấy , cô ta đứng dậy, cúi người thật sâu trước mặt tôi .

 

Không phải kiểu gật đầu lấy lệ.

 

Mà là cúi gập người đúng chín mươi độ, giữ nguyên như thế mấy giây liền.

 

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn tấm lưng đang cúi xuống của cô ta .

 

8

 

Lê Vũ Đồng ở lại nhà tôi suốt cả buổi chiều.

 

Tôi không giữ cô ta ở lại ăn cơm, nhưng có rót cho cô ta một chén trà .

 

Chính là một hộp trong hai hộp trà mà lần trước Lê Kiến Quốc mang tới.

 

Cô ta bưng chén trà ngồi trên ghế sofa, nhìn chiếc máy may của tôi .

 

“Mẹ, cái máy may này mẹ dùng bao nhiêu năm rồi ạ?”

 

“Mười bốn năm.”

 

“Có thay linh kiện lần nào chưa ?”

 

“Thay hai lần kim, một lần dây curoa.”

 

Cô ta gật đầu, không hỏi thêm nữa.

 

Lúc ra về, cô ta đứng ở cửa một lúc lâu.

 

“Mẹ, chuyện xe với sính lễ, con không tranh nữa.”

 

“Mẹ muốn xử lý thế nào thì cứ làm thế đó.”

 

“Mỗi tháng năm nghìn tệ, hơn bốn năm sẽ trả xong.”

 

“Được.”

 

“Xe cứ để tên mẹ , nếu bọn con cần dùng thì sẽ nói với mẹ .”

 

“Ừ.”

 

Cô ta quay người định đi , rồi lại ngoái đầu nhìn tôi .

 

“Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện được không ?”

 

“Con hỏi đi .”

 

“Mẹ...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-danh-ca-doi-cho-con-cuoi-cung-nhan-lai-manh-giay-goi-toi-la-ke-trom/chuong-9
còn muốn nhận con là con dâu nữa không ?”

 

Tôi nhìn cô ta , không trả lời ngay.

 

“Con về trước đi .”

 

“Chuyện đó, tôi cần nghĩ thêm.”

 

Cô ta gật đầu rồi đi .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-danh-ca-doi-cho-con-cuoi-cung-nhan-lai-manh-giay-goi-toi-la-ke-trom/9.html.]

 

Tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng cô ta khuất dần.

 

Đến lúc đi tới ngã rẽ, cô ta còn quay đầu lại nhìn một cái, thấy tôi vẫn còn đứng ở cửa.

 

Cô ta giơ tay vẫy tôi .

 

Tôi không vẫy lại .

 

Nhưng tôi cũng không đóng cửa.

 

Quay vào nhà, tôi ngồi trước máy may, đạp được một lúc.

 

Bàn đạp lên xuống đều đều, mũi kim chạy trên mặt vải, sợi chỉ kéo căng hết mức.

 

Cuộc đời tôi cũng vậy , lúc nào cũng căng như thế, chưa từng được thả lỏng.

 

Buổi tối, Trần Hạo gọi điện tới.

 

“Mẹ, Vũ Đồng nói với con rồi , hôm nay cô ấy có đến thăm mẹ .”

 

“Ừ.”

 

“Cô ấy nói đã xin lỗi mẹ .”

 

“Ừ.”

 

“Mẹ... mẹ đã tha thứ cho cô ấy chưa ?”

 

“Chưa.”

 

Trần Hạo im lặng một lúc.

 

“ Nhưng mẹ đang nghĩ.”

 

“Nghĩ gì ạ?”

 

“Nghĩ xem có nên cho cô ấy một cơ hội hay không .”

 

“Mẹ!”

 

Giọng Trần Hạo sáng hẳn lên.

 

“Đừng mừng vội.”

 

“Dạ?”

 

“Cơ hội này là cho cô ấy , không phải cho con.”

 

“Nếu cô ấy còn phạm lại , con không cản nổi mẹ đâu .”

 

“Không đâu mẹ , con cam đoan...”

 

“Con không cam đoan được .”

 

“Lần trước mảnh giấy đó dán trên tủ lạnh, ngày nào con cũng nhìn thấy, vậy con có xé nó đi không ?”

 

Trần Hạo không nói gì nữa.

 

“Con không xé.”

 

“Con nhìn thấy rồi , con biết vợ mình đang đề phòng mẹ ruột mình như đề phòng kẻ trộm, vậy mà con chẳng làm gì cả.”

 

“Mẹ, con...”

 

“Không phải con không biết .”

 

“Mà là con không dám.”

 

“Con sợ vợ con không vui, sợ cãi nhau , sợ cô ta giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ.”

 

“Cho nên con chọn cách giả vờ như không thấy.”

 

Ở đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở nặng nề của Trần Hạo.

 

“Trần Hạo, mẹ cho vợ con một cơ hội.”

 

“ Nhưng con cũng phải cho mẹ một lời đảm bảo.”

 

“Là gì ạ?”

 

“Sau này nếu vợ con còn nói nặng mẹ dù chỉ một câu, con phải đứng ra .”

 

“Không phải đứng giữa dàn hòa.”

 

“Không phải khuyên qua khuyên lại .”

 

“Mà là phải đứng về phía đúng.”

 

“Con nghe rõ chưa ?”

 

“Con nghe rõ rồi .”

 

“Được rồi , ngủ đi .”

 

“Mẹ, chúc mẹ ngủ ngon.”

 

“Ngủ ngon.”

 

Tôi cúp máy, đặt điện thoại bên cạnh gối.

 

Nằm xuống, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà.

 

Ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng kêu, lúc xa lúc gần.

 

Tôi trở mình , luồn tay xuống dưới gối, lấy ra mảnh giấy màu hồng ấy .

 

Trong bóng tối, tôi nắm nó trong tay một lúc lâu.

 

Sau đó tôi ngồi dậy, đi ra phòng khách, mở tủ ra .

 

Đặt mảnh giấy ấy ở bên cạnh sổ nhà.

 

Tôi không ném đi .

 

Nhưng cũng không mở ra xem nữa.

 

9

 

Ngày tháng cứ thế trôi đi .

 

Mùng năm hàng tháng, Trần Hạo đều chuyển đúng năm nghìn tệ vào thẻ cho tôi .

 

Chưa một lần chậm.

 

Có tháng là Trần Hạo chuyển.

 

Có tháng lại là Lê Vũ Đồng chuyển.

 

Mỗi lần Lê Vũ Đồng chuyển khoản, cô ta đều ghi chú thêm một câu.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 9 của TÔI DÀNH CẢ ĐỜI CHO CON, CUỐI CÙNG NHẬN LẠI MẢNH GIẤY GỌI TÔI LÀ KẺ TRỘM – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gia Đình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo