Loading...
Mẹ biến thành anh trai, cuộc sống dường như không thay đổi nhiều lắm, cùng lắm là Khương Tiểu Nha nhận ra không thể chạy đến ngủ cạnh mẹ , không thể pi pi mẹ như trước nữa. Tuy nhiên, đó đều là những chuyện cô bé làm khi còn rất nhỏ rồi .
Khương Tiểu Nha qua Tết sẽ thành học sinh tiểu học.
Khương Tiểu Nha đo thử, phát hiện chiều cao của mình đã lên đến một mét hai!
Cô bé hăm hở chạy đến nói với mẹ , quái vật đầm lầy cẩn thận đ.á.n.h giá đứa trẻ: Khương Tiểu Nha cuối cùng cũng cao hơn cái chổi trong nhà rồi .
Bây giờ Khương Tiểu Nha đi trên đường cuối cùng cũng có thể thò cái đầu nhỏ ra khỏi đám lau sậy, không đến nỗi khiến cậu cứ nghi ngờ làm mất cô bé nữa.
Con lớn nhanh quá, chuẩn bị quần áo mới cho cô bé rất phiền phức. Đặc biệt là mùa đông trời lạnh, trong kho không có áo len phù hợp cho trẻ con, áo len không đúng cỡ dễ bị lọt gió. Quái vật đầm lầy đành phải cầm lại cuộn len mà cậu ghét, suốt cả mùa đông đều đan áo len cho Khương Tiểu Nha.
Đôi bàn tay to lớn đầy sức mạnh của kẻ săn mồi hung tàn không biết từ lúc nào đã trở nên khéo léo và đảm đang.
Khương Tiểu Nha thở hổn hển trở về sau trận chiến ném tuyết, nhìn thấy mẹ đang đan áo len cho mình dưới ánh đèn. Nhìn không rõ nên dáng vẻ của vật khổng lồ có vẻ hơi vụng về. Khương Tiểu Nha lập tức quên chuyện cậu là anh trai, biến thành một chú ch.ó con mắt sáng long lanh, oe oe chạy đến quấn quýt quanh mẹ .
Các bạn nhỏ ở nhà trẻ đều thấy anh trai rất đáng ghét. Tiểu Thiền có một người anh trai chỉ biết giật b.í.m tóc của cô bé. Nhưng Khương Tiểu Nha có chiếc áo len ấm áp vừa vặn, đôi găng tay nóng hôi hổi.
Cô bé cười hắc hắc nói : Khương Tiểu Nha có người anh trai và người mẹ tốt nhất thế giới!
Nghe thấy lời cô bé nói , quái vật đầm lầy dừng lại . Sau khi đi nhà trẻ, người Khương Tiểu Nha sùng bái nhất biến thành cô giáo Phương Phương. Cậu muốn thể hiện sức mạnh phi thường trước mặt cô bé, Khương Tiểu Nha liền nói cô giáo Phương Phương dịu dàng nhất thế giới, cậu muốn thể hiện sự thông minh cùng cơ trí của mình , Khương Tiểu Nha nói cô giáo Phương Phương biết giải hệ phương trình hai ẩn.
Hệ phương trình là cái gì? Tóm lại , trong cuộc cạnh tranh không tiếng động suốt thời gian ở nhà trẻ, quái vật đầm lầy hoàn toàn bị cô giáo Phương Phương đ.á.n.h bại. Khương Tiểu Nha đã lâu rồi không sùng bái cậu đến vậy .
Phải nói là, thiếu niên có chút ghen tị.
Thiếu niên cúi đầu nhìn cô bé, gầm gừ lại gần hỏi: Đồ nhóc thối, cô giáo Phương Phương của con có đan áo len cho con không ?
Tuy nhiên khi qua Tết, Khương Tiểu Nha sẽ lên lớp một tiểu học, sẽ không còn gặp được cô giáo Phương Phương nữa.
…
Khương Tiểu Nha học được một bài văn rất cảm động. Đại ý là mẹ để lại tất cả xoài ngon cho con, còn mình thì gặm hạt xoài.
Khương Tiểu Nha nghĩ đến mẹ của mình , cảm động đến mắt rưng rưng nước. Cô bé về nhà thấy quái vật đầm lầy không có ở nhà. Khói bếp bốc lên từ đầm lầy không xa, Khương Tiểu Nha chạy đến mới phát hiện quái vật đầm lầy đang thong thả nướng một con cá bạc béo ngậy bên hồ.
Từ nhỏ mẹ đã nói với cô bé rằng đồ ăn trong đầm lầy rất ít, có thịt gà thịt lợn để ăn đã là tốt lắm rồi , đừng mơ ước ăn cá, nhà họ không có điều kiện.
Khương Tiểu Nha chợt cảm thấy mình bị lừa, chạy đến chất vấn mẹ .
Đôi đồng t.ử dọc màu xanh lục dưới mái tóc dài nhìn cô bé...
Đương nhiên là vì cô bé còn nhỏ, ăn cá phải giúp cô bé gỡ xương, rất phiền phức.
Vì vậy quái vật đầm lầy mỗi lần đều trốn đi ăn cá mà không nói cho Khương Tiểu Nha.
Nhưng bây giờ cô bé rắc rối nhỏ đã nhìn thấy rồi , không trốn được nữa.
Quái vật đầm lầy nhìn con cá của mình , miễn cưỡng đưa cho cô bé một con.
Khương Tiểu Nha nghĩ: Keo kiệt quá, trong sách không nói vậy mà!
Mùa hè sắp đến, Khương Tiểu Nha tiết kiệm tiền tiêu vặt tích trữ rất nhiều kem.
Cái tủ lạnh nhà họ là do Khương Tiểu Nha xem TV rồi bảo mẹ đi tìm, tìm thấy trong kho của căn cứ rất mới. Ngăn đông lạnh rất lớn, dùng để đựng đồ ăn vặt của Khương Tiểu Nha và một ít đồ tươi sống, như vậy quái vật đầm lầy không cần mỗi ngày tìm đồ ăn mới nữa. Kem mà Khương Tiểu Nha tích trữ cả mùa hè đều để trong ngăn đông lạnh.
Quái vật đầm lầy nhấc lên nhìn thử, nếm một miếng, ngon ngon.
Thế là nó ăn sạch hết kem trong tủ lạnh.
Khương Tiểu Nha lại học được một bài văn khác, trong câu chuyện, một người cha bị d.a.o găm đ.â.m xuyên tim, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ ba ngày, cho đến khi đưa đứa con an toàn đến tay mẹ mới gục xuống. Bài văn tên là kỳ tích của sinh mạng. Khương Tiểu Nha lại một lần nữa cảm động, cô bé cảm thấy mẹ của mình cũng sẽ tạo ra kỳ tích của sinh mạng vì cô bé.
Học sinh tiểu học Khương Tiểu Nha nghiêm túc viết một bài văn đầy cảm xúc ca ngợi tình mẫu tử: "Ngày mưa bão mẹ cõng con sốt đi bệnh viện khám bệnh"
Khương Tiểu Nha tràn đầy tình cảm hiếu thảo về nhà, mở tủ lạnh ra xem ...
Kem que đâu rồi !
Khương Tiểu Nha khóc lớn.
Kỳ tích của sinh mạng không xảy ra , kỳ tích của tủ lạnh đã xảy ra .
Khương Tiểu Nha giận tím mặt, chạy đến đòi cậu đền. hú ch.ó Beagle nhỏ nhảy lên trên đầu quái vật đầm lầy cào cấu c.ắ.n xé loạn xạ, làm tóc cậu rối tung lên. Cuối cùng, cậu đành phải xách Khương Tiểu Nha đang xù lông vào nửa đêm đi mua kem.
Cậu lười biếng đi phía trước , thân hình to lớn. Khương Tiểu Nha hỏi mẹ ăn vụng đồ ăn vặt của cô bé không thấy xấu hổ sao ? Nhưng thiếu niên cúi đầu hơi cà lơ phất phơ nhéo má Khương Tiểu Nha, gầm gừ nói : Cậu không ăn thịt cô bé là may lắm rồi !
Đồ nhóc con giận dỗi. Học sinh tiểu học Khương Tiểu Nha trưởng thành không còn thích dính mẹ như hồi nhỏ nữa, nhưng vẫn sẽ hôn trán nhau . Nhưng đồ nhóc con đang giận dỗi bây giờ đến nụ hôn chúc ngủ ngon cũng không chịu nữa.
Vì nụ hôn chúc ngủ ngon là dành cho mẹ , còn bây giờ cậu là anh trai đáng ghét.
Quái vật đầm lầy
không
hiểu Khương Tiểu Nha đang lầm bầm cái gì, tóm
lại
, cô bé
nói
sẽ
không
bao giờ
muốn
nụ hôn chúc ngủ ngon nữa. Dưới mái tóc dài, thiếu niên suy nghĩ một lát, đột nhiên há to miệng như chậu máu, một hớp c.ắ.n
vào
đầu cô bé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-duoc-trum-cuoi-truyen-quai-di-nuoi-lon/chuong-28
Cậu gầm gừ nói : Đây là "cắn chúc ngủ ngon", không phải "hôn chúc ngủ ngon".
Khương Tiểu Nha tức đến nỗi lao vào c.ắ.n đầu cậu !
…
Hình ảnh người mẹ cao lớn dịu dàng trong lòng Khương Tiểu Nha cứ liên tục sụp đổ.
Đứa trẻ tuyệt vọng nhận ra , càng lớn, càng chạy về phía trước , hình ảnh mẹ trong lòng cô bé càng trở nên tan nát.
Mẹ dịu dàng năm ngoái còn đan áo len cho mình , năm nay đã "hư" rồi . Khương Tiểu Nha muốn tẩy trắng hình ảnh mẹ trong lòng mình , nhưng giống như con rái cá nhỏ rửa cục nước đá, càng rửa càng mất, cuối cùng hai bàn tay trống rỗng.
Trong lòng đứa trẻ lớp một rất buồn rầu. Vừa đúng lúc mùa thu đến, trường tiểu học Mùa Xuân sẽ tổ chức dã ngoại mùa thu. Khương Tiểu Nha nóng lòng rời khỏi nhà, rời khỏi người mẹ đã "hư" đi rồi .
Địa điểm dã ngoại là khu phố cổ bỏ hoang. Học sinh tiểu học của căn cứ Thiên Đông đều là những đứa trẻ có tinh thần thể, từ nhỏ đã phải rèn luyện tinh thần thể và khả năng chịu áp lực, không thể vừa nhìn thấy Thuỷ Quỷ là khóc thét lên, vì vậy chuyến dã ngoại lần này cũng là để đưa chúng đi tìm hiểu một chút về Thuỷ Quỷ.
Trên đường đi , lũ trẻ trên xe buýt vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Giáo viên dẫn mọi người vào một trung tâm thương mại bỏ hoang đã được dọn dẹp, giải thích cách nhận biết dấu vết của Thuỷ Quỷ, ví dụ như kiểm tra độ ẩm không khí, dấu cào trên mặt đất, v.v. Lũ trẻ theo sau giáo viên, hưng phấn líu lo.
Khương Tiểu Nha ngày nào cũng theo mẹ xông vào đống Thuỷ Quỷ, chẳng tò mò chút nào, cô bé theo sau đoàn người trêu ch.ó chọc mèo, sờ mó lung tung.
Trung tâm thương mại này đã được dọn dẹp từ lâu, xung quanh học sinh tiểu học có người dị năng bảo vệ, rất an toàn . Nhưng có lẽ do hệ thống đường ống ngầm của khu phố cũ thông với nhau , từ ống thoát nước của trung tâm thương mại đã bò ra vài con Thuỷ Quỷ cấp thấp, tinh thần thể của lũ trẻ lập tức xù lông, vài đứa nhát gan trực tiếp sợ khóc thét, giáo viên lập tức vội vàng tổ chức rút lui.
Khương Tiểu Nha nhớ ra Tiểu Thiền đi vệ sinh vẫn chưa về.
Từ nhà trẻ hai đứa đã là bạn thân . Tiểu Thiền cũng có tinh thần thể, là một con rắn. Nhưng tiếc là loại rắn ngô rất nhát gan. Trong lúc hỗn loạn đó hoàn toàn sẽ không có ai nhớ đến Tiểu Thiền. Chú ch.ó Beagle nhỏ lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bạn thân của mình .
Quả nhiên Tiểu Thiền bị chặn ở góc tường, nhìn thấy Khương Tiểu Nha liền lộ ra hàm răng cửa sứt mẻ nức nở.
Đối diện là một con Thuỷ Quỷ cấp thấp xanh xao.
Khương Tiểu Nha bảo Tiểu Thiền đi gọi giáo viên, còn mình thì gâu gâu xông lên.
Khương Tiểu Nha đâu có sợ Thuỷ Quỷ cấp thấp. Mẹ nó luôn nói cô bé khỏe như một con trâu!
Tinh thần thể của cô bé gừ gừ lao tới, dùng đầu húc điên cuồng vào trán Thuỷ Quỷ. Trên người cô bé có mùi đáng sợ, dáng vẻ xông tới lại giống như một con sư t.ử con. Rất nhanh đã dọa chúng lùi sâu vào trong ống cống.
Tuy nhiên Khương Tiểu Nha đã vô thức bị Thuỷ Quỷ dẫn dụ vào trong thang máy hỏng, khi cô bé đeo cặp sách muốn chạy đi tìm mọi người thì “RẦM!” một tiếng, chiếc thang máy hỏng đột nhiên bắt đầu rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
Trong nháy mắt chú ch.ó Beagle bị dọa sợ hãi. Cô bé bé tí tẹo co ro lại một chỗ, may mắn không bị chấn động đến ngất đi , nhưng cảm thấy thang máy dường như rơi xuống rất sâu, rất sâu.
Rất nhanh, cô bé nghe thấy phía trên mơ hồ có tiếng động, nhưng giếng thang máy quá sâu, âm thanh phía trên nghe không rõ, tiếng kêu cứu ở phía dưới lên phía trên cũng không nghe thấy.
Rất nhanh chỉ còn lại một mảng bóng tối và tĩnh lặng. Đứa trẻ không kìm được khóc òa lên. Khóc một lúc lại nhớ ra nếu khóc hết nước sẽ c.h.ế.t khát! Nước mắt cô bé lập tức thu lại như vòi nước.
Khương Tiểu Nha mở cặp sách ra , thì thấy bên trong đầy đồ ăn vặt và nước, chắc chắn là mẹ chuẩn bị cho.
Hôm qua cô bé còn giận mẹ , suốt đêm không nói chuyện với cậu .
Khương Tiểu Nha nhớ mẹ rồi .
Nước mắt cô bé lại sắp tuôn trào như vòi nước.
Địa điểm dã ngoại xa như vậy , cách đầm lầy một quãng đường rất xa, nhà trường thông báo cho mẹ cô bé mất tích còn không biết mất bao lâu nữa. Khương Tiểu Nha biết mẹ rất giỏi, mẹ có thể g.i.ế.c c.h.ế.t rất nhiều Thuỷ Quỷ; nhưng giếng thang máy bỏ hoang quá sâu, phải dùng máy xúc mới tìm thấy cô bé, lúc đó Khương Tiểu Nha đã đầu t.h.a.i lần nữa rồi !
Trong giếng thang máy rất lạnh, Khương Tiểu Nha ôm chặt chiếc cặp sách nhỏ của mình .
Cô bé nghĩ nhanh nhất, nhanh nhất mẹ cũng phải đến tối mới tìm thấy mình , cũng có thể không tìm thấy mình nữa, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị đứa trẻ gạt bỏ. Cô bé tự cổ vũ mình , ôm cặp sách tìm một góc co ro lại định ngủ một giấc.
Nếu cô bé tỉnh dậy mà mẹ vẫn chưa đến tìm, cô bé định viết di chúc.
Cô bé sẽ để lại ba mươi cây kem trong tủ lạnh của mình làm di sản cho mẹ .
Khương Tiểu Nha lớn chừng này chưa từng thấy nơi nào tối như vậy .
Tuy nhiên chưa bao lâu sau , đứa trẻ đang co ro trong bóng tối đã nghe thấy tiếng động lạ từ phía trên . Đầu tiên là tiếng sột soạt, sau đó tiếng động càng ngày càng rõ, càng ngày càng lớn.
Cửa thang máy bị một đôi bàn tay to lớn, trắng bệch và mạnh mẽ gỡ ra .
Bàn tay đó rất đáng sợ, rất mạnh mẽ, và có cả màng bơi quen thuộc.
Khương Tiểu Nha nhìn thấy quái vật đầm lầy đáng sợ đó nhấc cô bé từ góc lên đặt lên vai.
Trong khoảnh khắc này Khương Tiểu Nha còn tưởng mình đang mơ.
Bàn tay nhỏ của cô bé nắm chặt tóc mẹ , cho đến khi được cõng ra khỏi giếng thang máy cuối cùng phản ứng lại mà òa lên khóc nức nở.
Đại ma vương Beagle nhỏ đặc biệt dũng cảm cũng sẽ nghĩ trong một khoảnh khắc nào đó nếu không bao giờ ra được , không gặp được mẹ thì sao .
Vật khổng lồ vốn dĩ có chút tức giận, muốn trở về đ.á.n.h đứa trẻ bỗng yên lặng.
Cậu do dự một chút, cậu mềm lòng rồi .
Vật khổng lồ chậm rãi ôm đứa trẻ đi về nhà, mưa lớn như mọi ngày đổ xuống, cậu gầm gừ nói : Khương Tiểu Nha, đừng sợ, mẹ đây mà.
Dù có bay lên trời hay chìm xuống biển sâu, mẹ cũng sẽ tìm thấy con.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.