Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mạng xã hội nổ tung. Tin tức leo thẳng lên top tìm kiếm, bình luận tràn ngập, fan và người qua đường đều không kịp phản ứng. Nhưng tất cả những ồn ào đó dường như bị chặn lại ở bên ngoài. Bởi lúc này , chúng tôi đang đứng giữa đoàn quay , trong ánh đèn vàng ấm áp của buổi ghi hình cuối cùng. Không khí trường quay vẫn còn vương lại chút náo nhiệt của một ngày dài, tiếng nhân viên thu dọn thiết bị , tiếng máy quay dịch chuyển khe khẽ, tiếng ai đó cười nói ở góc xa, tất cả hòa vào nhau thành một khung cảnh vừa thân thuộc vừa khiến lòng người lưu luyến.
Đạo diễn cười tươi như trúng số , đi vòng quanh hai chúng tôi , ánh mắt sáng rực, hệt như vừa đào được mỏ vàng.
— “Hai người đúng là bảo bối của chương trình! Lần sau quay nữa nhé, tôi đảm bảo cho hai người lên sóng nhiều hơn, tạo thêm couple nữa…”
Ông ấy còn chưa nói hết câu, Tống Xuyên đã thản nhiên cắt ngang.
— “Không cần.”
Giọng anh không lớn, nhưng đủ rõ ràng, đủ để tất cả những người xung quanh đồng loạt im lặng.
— “Đừng ép khách mời ghép đôi nữa.”
Không khí xung quanh ngưng lại trong một giây.
Đạo diễn: “……”
Mọi người : “……”
Ngay cả tôi cũng hơi khựng lại . Anh đứng đó, dáng vẻ bình tĩnh, vai thẳng, ánh mắt trầm ổn , nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại mang theo một loại kiên định không thể lay chuyển. Không phải tức giận, cũng không phải khó chịu, mà giống như anh chỉ đang rất nghiêm túc bảo vệ một điều gì đó. Tôi khẽ cúi đầu, che đi nụ cười nơi khóe môi. Chị Từ đứng bên cạnh nhìn một màn này , không nhịn được mà bật cười , sau đó ghé sát lại thì thầm bên tai tôi :
— “Cậu ấy … dành hết dịu dàng cho em rồi đấy.”
Tôi hơi sững lại một chút, trái tim như bị câu nói ấy chạm khẽ vào . Sau đó quay sang nhìn chị, cười nhẹ:
— “Người của chị cũng không tệ.”
Chị Từ thoáng đỏ mặt.
— “Con nhóc này …”
Chị quay đi , giả vờ tức giận, nhưng khóe môi lại không giấu nổi ý cười . Mấy người ngồi gần đó nghe thấy, cũng lập tức cười ồ lên, bầu không khí vốn có chút căng thẳng trong phút chốc lại dịu xuống.
Ngày quay cuối cùng, chúng tôi ngồi quây quần với nhau ăn một bữa cơm. Chỉ là một bữa ăn tối đơn giản, vài món quen thuộc, một chiếc bàn tròn lớn, nhưng lại đông đủ hơn bao giờ hết. Mọi người nâng ly, nói cười , kể lại những chuyện vụn vặt trong suốt thời gian quay . Có người nhắc đến lần quay dưới mưa bị ướt sũng. Có người cười đến đau bụng khi nhớ lại cảnh Tống Xuyên lạnh mặt nhưng vẫn bị fan ép ghép đôi. Có người còn lấy điện thoại ra chiếu lại những đoạn hậu trường ngớ ngẩn khiến cả bàn cười nghiêng ngả.
Không khí ấm áp đến mức khiến người ta có chút lưu luyến. Tôi nhìn từng gương mặt quanh bàn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Thời gian quay chương trình tưởng như rất dài, nhưng đến lúc kết thúc lại trôi qua nhanh đến bất ngờ. Chỉ có một người … không xuất hiện, Lưu Vi Vi. Không ai nhắc đến cô ấy như thể sự vắng mặt đó, vốn dĩ đã được ngầm chấp nhận. Cũng như những sóng gió trước đó, cuối cùng đều lặng lẽ trôi qua. Đúng lúc đó, một staff nhỏ tuổi chạy vội tới chỗ tôi , thở hổn hển, ánh mắt vừa hồi hộp vừa phấn khích.
— “Chị Thanh Khánh! Thư này … của chị…”
Cô bé nhét một phong thư vào tay tôi , nói nhanh như sợ bị bắt gặp:
— “Hôm đó bị giấu đi … em lén lấy lại cho chị! Chúc hai anh chị sớm có em bé!”
Nói xong, cô bé quay người chạy mất, không cho tôi kịp phản ứng. Tôi đứng đơ tại chỗ nhìn phong thư trong tay, rồi nhìn theo bóng lưng đã biến mất của cô bé. Fan… hay anti vậy ? Mọi người xung quanh lập tức ồ lên, mấy ánh mắt tò mò đồng loạt đổ dồn về phía tôi . Tôi định tiện tay đặt xuống, coi như không có chuyện gì.
— “Chắc nhầm người …”
Giọng
tôi
còn
chưa
dứt, một giọng
nói
trầm thấp vang lên bên cạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-gioi-nhat-la-tranh-ne-nguoi-yeu-cu/chuong-7
— “Em viết đấy.”
Không khí trên bàn lập tức đông cứng. Cả bàn ăn đồng loạt quay đầu.
“???!!!”
Chị Từ đập bàn một cái, mắt sáng rực như bắt được đại drama.
— “Mở ra !”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-gioi-nhat-la-tranh-ne-nguoi-yeu-cu/7.html.]
Mọi người lập tức ồn ào.
— “Mở đi !”
— “ Đúng rồi , đọc luôn!”
— “Không được giấu!”
Tiếng cười nói , tiếng hò hét, tiếng thúc giục khiến cả căn phòng náo nhiệt hơn hẳn. Tôi nhìn Tống Xuyên. Anh không né tránh ánh mắt tôi , chỉ im lặng nhìn lại , bình tĩnh, thản nhiên. Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Tôi cúi đầu, chậm rãi mở phong thư. Trang giấy bên trong hơi nhăn, như đã bị giữ rất lâu. Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, giống hệt con người anh . Từng dòng chữ hiện ra trước mắt tôi .
“Tiền bối, trăng đẹp , bia dở. Em nhớ chị. Chị có thể… quay lại nhìn em không ?”
Tim tôi chợt thắt lại . Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên xa xôi. Giống như chỉ còn lại giọng nói của anh vang lên bên tai. Tôi tiếp tục đọc .
“Nếu không … chị có thể tha thứ cho em… và cho phép em tiếp tục thích chị không ?”
Từng câu, từng chữ, như chậm rãi chạm vào nơi sâu nhất trong lòng. Những ký ức cũ, những năm tháng thanh xuân, những lần lướt qua nhau rồi cố ý làm ngơ, những ánh mắt không dám nhìn lâu… tất cả như bị kéo trở về trong khoảnh khắc ấy .
“Nếu không … chị có thể tha thứ cho em… và để em yêu chị mãi không ?”
Không gian xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại tôi , anh , và những năm tháng đã trôi qua. Những hiểu lầm, những lần lỡ bước, những lần đứng đối diện nhau , lại không dám tiến thêm một bước. Tôi nhớ đến ánh mắt anh trong hậu trường. Nhớ đến những lần anh lặng lẽ nhìn tôi từ xa. Nhớ đến cậu thiếu niên năm mười bảy tuổi đứng dưới ánh trăng, gương mặt vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng.
Tôi gấp lá thư lại , đặt xuống bàn, ngẩng đầu nhìn anh . Ánh mắt anh không né tránh. Nhưng lần này … lại có thêm một chút bất an. Một chút hồi hộp mà anh cố giấu. Tôi hít một hơi , giọng hơi nghẹn.
— “Viết hay lắm.”
Mọi người nín thở, không ai nói gì. Tất cả như đang chờ đợi câu trả lời của tôi . Tôi nhìn anh , khẽ cong môi, nhưng mắt lại đỏ lên lúc nào không hay .
— “Để tôi thưởng cho cậu .”
Tống Xuyên khẽ sững lại . Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ nói như vậy . Anh hơi nghiêng đầu, giọng thấp hơn một chút.
— “Thưởng… gì cơ?”
Tôi không trả lời ngay, chỉ nhìn anh thật lâu. Tôi cất giọng, nhẹ thôi nhưng rõ ràng.
— “Thưởng cậu …”
Tôi dừng lại một nhịp, cả bàn gần như nín thở. Rồi tôi nói tiếp, chậm rãi, từng chữ một.
— “Cả đời… chăm sóc tôi .”
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi nhưng lại như kéo dài vô tận. Rồi tiếng ồn ào bùng nổ. Có người huýt sáo, có người vỗ bàn, có người hét lên đầy phấn khích.
— “Aaaaaa!”
— “Thành rồi !”
— “ Tôi biết mà!”
Nhưng tất cả những âm thanh đó… dường như đều trở nên mơ hồ. Bởi vì ngay giây tiếp theo, Tống Xuyên kéo tôi vào lòng. Cái ôm c.h.ặ.t đến mức khiến tôi hơi choáng nhưng cũng ấm áp đến mức khiến tôi không muốn rời ra . Hơi thở anh gần ngay bên tai. Giọng anh khàn đi , như kìm nén điều gì đó rất lâu.
— “Lần này … đừng buông tay nữa.”
Nghe câu nói ấy , trái tim tôi như mềm hẳn. Bao nhiêu năm lạc mất, bao nhiêu lần bỏ lỡ, bao nhiêu lần tưởng như đã quá muộn. Cuối cùng, vẫn là anh . Tôi khẽ nhắm mắt, đáp lại anh , rất khẽ.
— “Ừ.”
Tiếng cười nói vẫn không ngừng vang lên. Nhưng trong khoảnh khắc ấy , tôi chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình . Rõ ràng, ấm áp và bình yên đến lạ. Chúng tôi cuối cùng… cũng tìm được nhau . Và lần này , tôi biết , chúng tôi sẽ không để lạc nhau thêm lần nào nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.