Loading...
Họ đi tới vườn rau.
Rau trong đất xanh mướt, lớn rất tốt .
Trên giàn dưa leo treo mấy trái dưa non còn hoa còn gai.
Cà chua cũng bắt đầu ửng đỏ.
“Đám rau này là con với cô ấy cùng trồng.”
Vương Tư Viễn ngồi xổm, bứt một trái dưa leo, lau lên áo, đưa cho Vương Đức Hải.
“Ba nếm thử đi , ngọt hơn đồ mua trên thành phố.”
Vương Đức Hải nhận dưa leo, c.ắ.n một miếng.
Giòn, mát, mang mùi thơm nguyên sơ nhất của cây cỏ.
Đúng là ngon hơn bất kỳ thứ “rau hữu cơ” đắt đỏ nào ông ta từng ăn.
“Ba.”
Vương Tư Viễn đứng dậy, nhìn ông ta .
Ánh mắt nghiêm túc chưa từng có .
“Con không muốn về nữa.”
Vương Đức Hải sững người .
“Không về? Vậy con muốn làm gì?”
“Con không đi học nữa à ? Không kế thừa công ty của ba nữa à ?”
“Ba đưa con tới đây là để trải nghiệm cuộc sống, không phải để con làm thằng nhà quê sống núi!”
“Con không muốn làm nhà quê.”
Vương Tư Viễn lắc đầu.
“Con chỉ thấy… ở đây có giá trị lớn hơn.”
Nó nhìn quanh tiểu viện, nhìn dãy núi xanh.
“Ba chẳng luôn dạy con làm ăn phải có tầm nhìn , phải thấy cơ hội người khác không thấy sao ?”
“Giờ người thành phố áp lực lớn thế nào, sống mệt thế nào.”
“Họ thiếu không phải tiền, họ thiếu một nơi để thở một hơi , tìm lại chính mình .”
“Tiểu viện này chính là nơi đó.”
“Con muốn biến nó thành một nơi thật sự có thể chữa lành người ta .”
“Con muốn … ba đầu tư cho con.”
“Không phải đầu tư cho con trai Vương Đức Hải.”
“Mà là đầu tư cho một dự án với quản lý tên Vương Tư Viễn.”
Vương Đức Hải hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Ông ta nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt con trai.
Đó là thứ ánh sáng ông ta chỉ từng thấy ở chính mình lúc trẻ, hoặc trong mắt những đối tác làm ăn thành công.
Đó là tham vọng, là tự tin, là mục tiêu rõ ràng.
Ông ta tới để đón một đứa trẻ về nhà.
Không ngờ con trai lại quay sang muốn bàn với ông ta một vụ làm ăn.
18
Phản ứng đầu tiên của Vương Đức Hải là thấy nực cười .
Ông ta cảm giác mình vừa nghe một trò đùa lớn.
“Đầu tư cho mày?”
Ông ta tức đến bật cười .
“Tao bỏ tiền cho mày tới đây lột xác, mày hay rồi , muốn kéo tao xuống nước, đòi tao đầu tư trong cái khe núi này ?”
“Mày biết cái gì là tỷ suất hoàn vốn không ? Là nghiên cứu thị trường không ? Là đ.á.n.h giá rủi ro không ?”
“Mày tưởng đây là trò chơi trẻ con à ?”
Ông ta theo thói quen muốn dùng uy quyền của một người cha và một chủ tịch để đè ý nghĩ “viển vông” của con trai.
Nhưng lần này , Vương Tư Viễn không lùi bước cũng không cãi lại như trước .
Nó chỉ bình thản nhìn cha mình .
Đợi ông ta nói xong.
Rồi nó móc từ túi ra cuốn sổ ghi đầy công thức nấu ăn.
Nó lật tới trang cuối.
Trên đó không phải công thức.
Mà là một bản quy hoạch vẽ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng.
“Đây là vài ý tưởng sơ bộ của con.”
Nó đưa sổ cho Vương Đức Hải.
Vương Đức Hải nghi hoặc nhận lấy.
Trên bản vẽ, lấy tiểu viện hiện tại làm trung tâm, tỏa ra xung quanh.
Có ghi: “Giai đoạn 1: nâng cấp phòng khách”, “Giai đoạn 2: xây homestay nhà trên cây”, “Giai đoạn 3: mở khu trải nghiệm nông canh, xưởng thủ công, tuyến leo núi”.
Bên cạnh còn có vài dòng ghi chú rời rạc.
“Điểm bán cốt lõi: sống thôn dã nhập vai, cai nghiện kỹ thuật số , chữa lành tinh thần.”
“Khách mục tiêu: dân văn phòng áp lực cao, gia đình
có
con nhỏ,
người
cơ thể ở trạng thái báo động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-huan-luyen-mot-cau-nhoc-beo-tro-thanh-anh-chang-co-bap-dep-trai/chuong-12
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-huan-luyen-mot-cau-nhoc-beo-tro-thanh-anh-chang-co-bap-dep-trai/12.html.]
“Mô hình lợi nhuận: lưu trú, ăn uống, thu phí hạng mục trải nghiệm, bán nông sản…”
Từng mục từng khoản viết rất rõ.
Dù còn non, nhưng logic c.h.ặ.t, đường lối rõ.
Đây tuyệt đối không phải bốc đồng nhất thời, mà là một phác thảo kế hoạch kinh doanh đã suy nghĩ kỹ.
Nụ cười chế giễu trên mặt Vương Đức Hải dần dần cứng lại .
Ông ta ngẩng đầu, nhìn lại con trai mình bằng ánh mắt khác.
Ông ta phát hiện mình thật sự nhìn không thấu nó nữa.
Ba tháng này , con trai ông ta không chỉ tái tạo cơ thể, mà còn tái tạo cả đầu óc.
Nó học được cách dùng tư duy của một người trưởng thành, thậm chí của một kẻ khởi nghiệp để nghĩ vấn đề.
“Bà chủ Chu!”
Vương Đức Hải bỗng nâng giọng, gọi về phía nhà.
“Cô ra đây một chút! Cô nghe thằng này nói xem có phải nói điên không !”
Ông ta cần một người thứ ba để phán đoán thật giả.
Tôi từ trong nhà bước ra , mặt bình thản.
“ Tôi nghe rồi .”
Tôi nói .
“Mấy ý tưởng này , vài hôm trước nó có nói với tôi .”
Vương Đức Hải trừng to mắt.
“Cô cũng thấy nó điên rồi chứ?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“ Tôi thấy ý tưởng của nó rất tốt .”
“Chỉ là tôi quen yên tĩnh, một mình không làm nổi chuyện lớn vậy .”
“ Nhưng nếu có nó đứng ra chủ đạo, tôi sẵn sàng thử.”
Tôi nhìn Vương Tư Viễn.
“ Tôi tin nó.”
Ba chữ đó còn nặng hơn bất kỳ bản kế hoạch kinh doanh nào.
Vương Đức Hải hoàn toàn câm nín.
Một bên là đứa con trai lột xác của ông ta , một bên là người phụ nữ tạo ra kỳ tích này .
Hai người họ lại đạt được đồng thuận.
Ông ta thấy mình như kẻ đứng ngoài cuộc.
Ông ta im lặng rất lâu rất lâu.
Trong sân chỉ còn tiếng gió xào xạc qua lá cây.
“Vốn khởi động, cần bao nhiêu?”
Rất lâu sau , Vương Đức Hải cuối cùng cũng mở miệng.
Giọng ông ta có chút mệt mỏi khó nhận ra , và cũng có chút phấn khích không giấu được .
Mắt Vương Tư Viễn sáng lên.
“Cải tạo và quảng bá giai đoạn đầu, con tính rồi , khoảng năm mươi vạn.”
Vương Đức Hải gật đầu.
Ông ta rút ví, lấy ra hai cái thẻ.
Một cái là thẻ chứa hai mươi vạn tiền trả nốt.
Cái còn lại là thẻ vàng của chính ông ta .
“Trong thẻ này là hai mươi vạn, trả cho bà chủ Chu, các người không được động.”
Ông ta đẩy thẻ về phía tôi .
Rồi ông ta đưa thẻ vàng cho Vương Tư Viễn.
“Trong thẻ này , lát nữa tao sẽ chuyển ba mươi vạn vào .”
“Tổng cộng năm mươi vạn, không thừa một phân, không thiếu một phân.”
“Xem như tao đầu tư cho dự án đầu tiên của con trai tao.”
Ánh mắt ông ta sắc bén đến cực điểm.
“Tao cho mày một năm.”
“Một năm sau , tao muốn thấy có lãi.”
“Nếu dự án thất bại, mày đừng hòng xin tao thêm một xu.”
“Mày phải cút về công ty, làm từ thằng bốc vác tầng đáy, cho mày biết tiền không phải gió thổi tới!”
Đây là sự nghiệt ngã của một thương nhân.
Cũng là kỳ vọng sâu nhất của một người cha.
Vương Tư Viễn nhận lấy thẻ vàng.
Chiếc thẻ mỏng manh đó trong tay nó lại nặng như nghìn cân.
Nó biết , đây không còn là tiền tiêu vặt.
Đây là tin tưởng, là cơ hội, là vốn liếng đầu tiên nó giành được cho đời mình .
Nó ngẩng đầu nhìn cha, trịnh trọng gật đầu.
“Được.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.